~Không tên phần 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...bíp..."

* Bốp * Này thì vui lòng gọi lại sau này!!!_ Jungkook tức giận, phũ phàng ném em điện thoại còn mới, mua cách đây vài hôm xuống nền đất. Nhưng đi được vài bước thì cậu đùng đùng quay trở lại nhặt điện thoại lên:

- Haiza! Lại hư mất rồi~_Mặt Jungkook xụ xuống như một đứa trẻ vừa là việc gì đó nên tội, hai tay buông thõng, mệt mỏi bắt taxi về cơ quan chuẩn bị nghe sếp xỉ vả.

Cậu là Jeon Jungkook, một thanh niên 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học loại B. Cũng không có tài cán gì cao siêu, chỉ đơn giản là do quen biết mà xin vào được một chân thư ký. Ngặt nỗi sếp của cậu cũng chỉ làm công ăn lương cho người ta, cho nên cứ coi như cậu là nhân viên của nhân viên đi, cũng chẳng có gì to tát.

Công việc của Jungkook là trực điện thoại, gọi điện đặt lịch nọ, hoãn lịch kia, một tháng phá không biết bao nhiêu chiếc nữa. Từ điện thoại công tới của riêng cái nào qua tay cậu cũng thành sắt vụn hết, thế nên cậu mới được anh chị đồng nghiệp phong là " Siêu nhân phá điện thoại".

Lí do?! Do bệnh nghề nghiệp, điện cho đối tác mấy chục cuộc, không có đến một tín hiệu hồi đáp, nhiều lần như vậy ức chế quá ném luôn điện thoại.

Điển hình là hôm nay, cái ông từ bên Lào gì đó bắt cậu ra sân bay đón lão , ra tới nơi trời nắng chang chang có thấy đâu gọi hỏi muốn nát cái máy mà chẳng đáp gì cả, thử hỏi sao không tăng xông.

Cứ chấp nhận cái lí do chuối cả nải ấy đi. Quay lại với thực tại, hiện giờ Jungkook đang ở cổng công ty rồi, tâm trạng cậu đang lo lắng hết sức. Cứ đi ra đi vào mãi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mà bước tới. Đẩy cửa nhẹ nhàng, Jungkook bước đi rón rén như một chú mèo...ờm thì nhìn có hơi gian gian một chút. Thế mà sếp Kim vẫn nhận ra chạy lại vỗ vai Jungkook làm cậu giật nảy lên suýt va vào chiếc bình hoa pha lê trên bàn, nó mà vỡ thì có đền một năm tiền lương của cậu cũng không đủ:

- Jeon Jungkook, đối tác đâu?_ Ông Kim trợn mắt lên hỏi cậu giọng thì đều đều mà sát khí đã bủa vây quanh từ lâu. Ông chính là có quen biết với bố cậu nên mới nhận và cưu mang cậu tới giờ, chứ là kẻ khác đã bị đuổi đi từ lâu rồi.

- Thưa sếp, đối tác...khôn...không thấy đâu._Jungkook lắp bắp, đầu cúi rạp, mắt đưa ra hướng khác không dám nhìn trực diện ông Kim.

- Và cái điện thoại đâu?

- Dạ...dạ nó đây._ Jungkook luống cuống rút ra từ túi áo một "chiếc điện thoại" đã được tách ra làm hai phần, trịnh trọng đưa cho ông Kim... Sự việc tiếp diễn thì khỏi nói ai cũng đoán ra được.

Sau khi nghe mắng, Jungkook lủi thủi đi mua em điện thoại mới. Bây giờ là buổi chiều muộn rồi, đường bắt đầu rất đông, ai ai cũng cố gắng về mau chóng với gia đình để cùng hưởng bữa cơm tối ấm áp. Jungkook cậu cũng muốn thế, cũng muốn bất chấp, gạt bỏ mọi thứ để về nhà. Nhưng cứ nghĩ đến câu nói khẳng định chắc nịch của mẹ '' Không kiếm được 1triệu won thì đừng vác mặt về nhà'', nghe xong là bao nhiêu quyết tâm trở về mái ấm tan thành cát bụi hết. Nghĩ quanh quẩn một lúc, Jungkook lắc nhẹ cái đầu để tập chung vào vấn đề chính.

" ...Rút kinh nghiệm sẽ không mua điện thoại cảm ứng nữa. Điện thoại bàn làm sao di chuyển được, chả lẽ mua mấy thứ '' thiết bị liên lạc của quân đội " (bộ đàm), ầy không được! Mua điện thoại cục gạch cũng vỡ mới đau cơ chứ... Ôi Thiên ơi~ Người hãy ban cho con một chiếc điện thoại không bao giờ hỏng, không bao giờ bỏ con đi ạ..."_Mải suy nghĩ Jungkook không biết chân đã dẫn cậu đến trước một cửu hàng đồ điện cổ.

Cửa hàng này nằm sau trong một con hẻm nhỏ, rất ít người ra vào, nhìn xuyên qua lớp cửa kính sẽ thấy có rất nhiều máy ảnh, máy tính, điện thoại cũ được trưng bầy.

"Pardon..."_Ngước mắt nhìn lên tấm biển hiệu của cửa hàng, Jungkook thầm đọc lại tên và đẩy cửa bước vào. *Reng...reng* Ngoài tiếng chuông treo cửa ra thì không một tiếng động nào khác.

Bên trong được trang trí khá đặc biệt, không khoa trương không cằn cỗi, ở đây nhuốm mùi hoài cổ với ánh đèn vàng dịu nhẹ, những mắt xích phóng to của đồng hồ làm đồ treo tường, xung quanh rất nhiều bộ phận điện máy tách rời mà cậu đoán nó dùng để thay thế cho những cái cũ.

- Chào, cậu tìm mua thứ gì?_ Jungkook đang ngắm nội thất muốn sái quai hàm, nghe thấy âm thanh lạ từ đằng sau truyền tới.

- Ờm anh muốn tìm...

- Ừm cậu bao nhiêu tuổi thế?_ Chàng trai mà Jungkook cho rằng chắc chắn là chủ cửa hàng hỏi ngược lại cậu.

Anh ta có mái tóc bạc hà, đeo kính gọng mảnh, nụ cười ấm áp và đặc biệt là làn da trắng nõn, bảo sao Jungkook không tự nhận mình nhiều tuổi hơn kia chứ.

- Anh 20 tuổi rồi.Em trông non thế này mà đã sở hữu cửa hàng rồi sao? Thiệt ngưỡng mộ mà~_ Jungkook miệng cười xớ lớ được dịp lên giọng, rút chai nước từ trong balô ra đổ vào miệng.

- Chào tôi là Min Yoongi, đã hưởng 23 cái xuân rồi._ Yoongi thản nhiên nói xong nhún vai một cái. Jungkook uống chưa trôi hớp nước nghe xong câu trả lời thành ra bị sốc văn hóa, một lúc đem toàn bộ nước phun ra ngoài, lúc sau định thần lại được nhanh chóng lấy tay áo lau miệng.

- Yoongi hyung~ Xin lỗi đã thất lễ với hyung. Em là Jeon Jungkook, xin lỗi mà..._ Nội tâm lẫn bên ngoài Jungkook đang gào thét dữ dội, thế này thì kế hoạch xin giảm giá đổ bể hết mất.

- Ha ha, nevermind.Tôi không hay chấp vặt đâu, vậy cậu muốn tìm mua thứ gì?_ Yoongi cười đáp lại ánh mắt cún con của cậu, hai tay anh phẩy nhẹ trước mặt.

-Em muốn mua điện thoại. Một chiếc mà siêu siêu bền ấy, đập nó tới lòi "ruột", ném xuống nước, thả từ tầng hai xuống cũng không hỏng, dù thế nào cũng không bỏ em,..._ Jungkook hùng hổ tả chiếc điện thoại cậu tìm kiếm, mồm nói cũng chưa đủ diễn đạt mà vác cả chân tay ra múa may. Yoongi vẫn cười nhẹ, bình tĩnh nghe cậu nói nốt.

-...Vậy anh có chiếc nào như thế không?

- Tìm đúng nơi rồi đấy, anh có thứ em tìm._ Yoongi quay lại đằng sau, bắc ghế với trên tầng cao nhất của giá để đồ, lấy xuống một chiếc hộp. Hộp có màu đỏ thẫm, thân hứng đầy bụi, ở nắp có in chìm một chữ rất đẹp " Taehyung". Anh mỉm cười đưa nó ra trước mặt Jungkook, cậu bé tò mò nhìn trân trân vào chiếc hộp, trong đáy mắt chực trào tia hy vọng.

- Chiếc điện thoại này khá cổ, ông của anh đã mang nó về sau khi tham gia một cuộc chiến tranh ở Nhật. Nó vẫn dùng tốt, ông anh bảo thế nhưng anh chưa bao giờ khởi động được nó.

- Vậy giá của nó là bao nhiêu vậy hyung?!

- Trong bản hợp đồng mua bán của chiếc điện thoại này có ghi rằng ai khởi động được nó tự khắc sẽ thành chủ nhân, không phải mua bằng bất cứ giá nào.

- Nghe vi diệu vậy hyung, em thử nhé!_ Nghe có hơi cổ tích thật nhưng Jungkook vẫn muốn thử xem sao. Cậu dùng hai tay nhấc nắp hộp ra, là một chiếc điện thoại hết sức bình thường nó khá giống như mẫu Nokia cục gạch bây giờ nhưng có gì đó đặc biệt hơn. Nhấc chiếc điện thoại mới cứng lên, Jungkook không nhanh không chậm khởi động điện thoại...

_END CHAP 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro