~Không tên phần 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cũng căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động của cậu, anh đã thử khởi động chiếc điện thoại đó rất nhiều lần nhưng có lần nào thành công đâu, màn hình lúc nào cũng đen ngóm.

*Tèn ten tén ten*_ Thật vi diệu chiếc điện thoại đã được khởi động thành công. Jungkook vui sướng ôm chiếc điện thoại vào trong lòng, nhảy cẫng lên. Yoongi hyung cũng hồ hởi vỗ tay bôm bốp .

- Hắn ta thật thích em rồi đấy, bảo quản cẩn thận nhé!

- Hắn ta là ai ạ?

- Nevermind. À...hợp đồng mua bán, em phải ký chúng._ Chợt nhớ ra việc hệ trọng Yoongi moi dưới đáy hộp một xấp giấy mà anh gọi chúng là " Điều lệ và hợp đồng mua bán"

- Yoongi hyung chỉ là mua một chiếc điện thoại thôi mà đâu cần phải cặn kẽ như mua nhà như vậy._ Jungkook ngưng hét hò, thắc mắc nhìn Yoongi, anh vẫn cười nhẹ đẩy xấp giấy và bút trên bàn đến gần cậu.

ĐIỀU LỆ VÀ HỢP ĐỘNG MUA BÁN.
1. PHẢI BẢO QUẢN THỰC TỐT. KHÔNG CÓ HÀNH Vi CỐ TÌNH HÃM HẠI HAY NGƯỢC ĐÃI.
2. MUA XONG CẤM TRẢ LẠI. NÓI CHUNG LÀ KHÔNG TRẢ LẠI ĐƯỢC ĐÂU ĐỪNG CỐ.
3. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHŨ PHÀNG VỨT BỎ.
4. ...

Mỗi khi đọc xong một điều lệ Jungkook lại ngẩng đầu lên nhìn Yoongi và nhận được nụ cười hiền hòa của anh nhưng sao cậu thấy cứ ớn lạnh kiểu gì vậy ý. Lúc sau mới lướt qua hết được chỗ điều lệ và tới công đoạn kí hợp đồng, Jungkook nhấc chiếc bút bi lên ngậm cán bút suy nghĩ một chút rồi hạ tay ký. 

* * *

Ra khỏi cửa hàng trong tâm trạng háo hức, Jungkook đang rất muốn mau chóng trở về khu trọ để sử dụng thử tính năng của điện thoại mới.

Trời bây giờ đã sẩm tối, liếc đồng hồ cũng đã tám giờ rồi, dù sao cũng quá bữa nhịn cũng không sao, Jungkook quen rồi. Đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng tới Jungkook tranh thủ mang điện thoại ra ngắm. Oa~ thực đẹp nha, thế này không ai bảo đây là đồ cổ đâu nhá, lại còn được miễn phí nữa, quả thực hôm nay trong cái rủi cũng có cái may.

*Beep...beep* Xe buýt đã tới, Jungkook mau chóng bỏ điện thoại vào balô rồi phóng về phía chiếc xe. Nhưng chân vừa chạm tới cửa vào, từ đâu truyền tới tai cậu âm thanh *tèn ten tén ten* không thể lẫn đi đâu được.

- Điện...điện thoại ư?_ Quay lại chỗ ngồi đợi lúc nãy thì thấy quả đúng nó đang nằm trên ghế ngồi mặc dù lúc nãy Jungkook nhớ rằng đã bỏ nó vào balô rồi mà, cậu cũng chẳng nghĩ nghĩ nhiều tới cầm nó lên ngắm thêm chút:

- Hay thật! Điện thoại nhà ngươi có chân bò ra khỏi balô à?! 

Chợt nhớ ra Jungkook chạy nhanh ra chỗ xe buýt đỗ thì chẳng còn lại gì, đau đớn hơn đó là chuyến cuối cùng nên báo hại cậu phải lết bộ về nhà.

Cậu sống ở một phòng trọ giá rẻ khá nhỏ, ngay đến cái lối vào cũng phải đi ngang người mới lách qua được. Nhà đã nhỏ như cái lỗ mũi mà còn cứ bày đồ ra, nên phải tìm lối đi trong một mê cung toàn đồ chất cao chẳng khác núi thế này quả thực vất vả quá . Mãi mới lần ra được công tắc đèn, ánh sáng lóe lên làm mọi thứ trong phòng càng trở nên bừa bộn. Dù sao Jungkook cũng là trai hai mươi mà, bừa chút, không sao.

Cậu vào phòng ngủ, thả balô xuống đất, với nhanh bộ quần áo mới rồi lao vào phòng tắm, haiza, mới đó đã gần 11 giờ rồi kìa. Sau khi tắm xong trở ra với tâm trạng sảng khoái, mái tóc ướt nhẹp đang được lau lấy lau để. Cậu tiến tới ghế sofa một cách dễ dàng...Chờ chút có gì đó sai sai, mọi lần ra được tới nơi đó vất vả gian lao lắm mà. Chợt quan sát lại phòng của mình, Jungkook thét lên đánh rơi cả chiếc khăn trên đầu:

- Có chuyện gì thế này? Tại sao mọi thứ lại gọn gàng tới vậy! Cách đây 30' phòng còn đang bừa bộn lắm cơ mà!!!

Quả thực đây là một điều kì diệu, có mơ cũng không bao giờ mơ được viễn cảnh này đâu. Phòng của cậu trở nên gọn gàng một cách đáng sợ: quần áo được phân loại, gập và cất ngay ngắn, bát đũa cả tuần mốc meo trong chậu cũng được rửa rồi cất lên kệ gọn gàng, thậm chí đồ ăn thừa và bụi dưới sàn cũng bay đi mất... Chuyện này thật đáng sợ quá đi mất !!!

Mất một lúc định thần lại thực tại và cho qua mọi chuyện, giờ đây Jungkook đã an tọa nơi ghế Sofa và theo dõi bản tin buổi tối trên TV.

" Tin mới nóng mới nhất, chuyến xe buýt XX cuối cùng hôm nay đã bị bốc cháy dữ dội, do bị rò rỉ bình xăng mặc dù không có thiệt hại về người nhưng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những nhà sản xuất xe..."

Jungkook thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa, đó chính là chiếc xe buýt mà lúc nãy cậu suýt chút nữa leo lên. Cậu đứng bật dậy, chạy vào phòng ngủ lôi chiếc điện thoại trong balô ra.

- Từ khi ngươi xuất hiện tại sao lại có quá nhiều sự việc kì lạ xảy ra vậy chứ?!_ Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ cậu điên rồi, ai lại nói chuyện với điện thoại bao giờ không kia chứ.

-...

- Ngươi không đơn thuần là chiếc điện thoại phải không! Trả lời ta đi!!!

-*Tèn ten tén ten*_ Đột nhiên chiếc điện thoại tự khởi động cho dù Jungkook thề rằng còn chưa đụng tới phím nào của nó. Do giật mình cậu đánh rơi điện thoại chân, vừa đau vừa sợ cậu lao ra ngoài, tới tấp đập cửa phòng bên cạnh.

- Park Jimin! Mở cửa ra cho tao vào nhanh lên !!!

- C...Chuyện gì nữa..._ Phía trong cánh cửa truyền ra giọng nói ngái ngủ.

- Chuyện quan trọng!!! MỞ RA!!! *bốp..bốp*

- Aishii, tới đây...

Cánh của vừa hé ra, Jungkook nóng vội chui tọt vào trong, đẩy người bạn thân ra rồi tự mình khóa chặt cửa lại. Tiện thể đi khắp phòng xem còn cửa gì nữa không, đóng hết !

- Jimin... Tao cần mày tỉnh táo nghe câu chuyện của tao.

- Ừa...kể...zzz..đ...đi.

-*bốp* tỉnh chưa mày?!

-Ờ âu kê tỉnh rồi kể đi...

Và sau đó Jungkook thuật lại câu chuyện của cả ngày hôm nay từ lúc làm hỏng điện thoại của sếp Kim tới vừa nãy, kể xong ngồi im bặt, thám thính phản ứng của thằng bạn thân.

Cứ tưởng nó sẽ phá lên cười, nói rằng cậu bị lậm do chưa ăn tối rồi đi bộ xa về nhà, cuối cùng sẽ đá đít cậu bay ra khỏi phòng can tội phá hóng giấc ngủ bồi bắp nhan sắc của nó. Ai ngờ đâu Jimin nó cũng tin sái cổ, đưa Jungkook nải chuối và hộp bánh ăn dở của nó , kêu cậu sang cúng "thần điện thoại". Jungkook mặt méo xệch, lững thững đi về phòng chuẩn bị làm lễ "cúng điện thoại"...

END CHAP2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro