~Không Tên phần 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin ngồi xếp bằng trước chiếc điện thoại. Bên cạnh bày một đĩa với vài ba quả chuối, nho và chút vụn bánh nhỏ, tay đứa nào đứa nấy cũng cầm nén hướng đang bốc khói nghi ngút.

- Jimin này...liệu rằng cách này có hiệu quả không?

- Mày đang nghi ngờ tao đấy à? Hức hức, làm bạn thân với mày lâu như vậy, thậm chí mông mày có nhọt ở đâu tao cũng biết nữa...Vậy mà mày không có niềm tin nơi tao._Jimin nói, mũi thì ra sức hít vào tạo nên những thanh âm sụt sịt đến thương cảm, cố gắng lay động Jungkook.

- Ầy~Tao không có ý đó._Jungkook biết thằng bạn thân của mình hay tự ái thôi thì đành xuống nước dỗ chút, ngộ nhỡ sau này ăn ở tốt quá gặp nạn thì nó lại không giúp mình nữa.

" Minie, Kookie ah~Hyung về đây rồi nè mấy đứa."_Ngoài cửa có tiếng nói xới lớ vọng vào nghe qua cũng biết là Hoseok- anh trai Jimin mới từ bên Mĩ về.

Hồi trước, lúc mà Hoseok vẫn ở chung phòng với thằng em trai tại khu trọ này. Tối nào các vị hàng xóm đáng thương cũng nghe thấy tiếng vọng của 3 giọng ca bất hủ từ trên sân thượng xuống. Nhiều khi vừa ca vừa uống rượu quẩy quá, Hoseok còn đứng cả lên ban công nhảy múa quay cuồng, Jimin thì ngồi "hét" mấy bài hát tự biên tự diễn, thậm chí Jungkook ngồi phun ra một chầu tiếng anh đến bố tây cũng không hiểu nổi.

Đấy là chuyện trước khi Hoseok nhận được học bổng rồi sang công tác nước ngoài...

Biết rằng đó là Hoseok, hai đứa dẹp hết đồ, kéo chân nhau đòi ra ngoài trước thậm chí níu nhau đến nỗi sắp đứt chun quần, mục đích chính cũng chỉ là đòi quà mà thôi.

Anh Hoseok mặt nhăn nhở trên tay xòe ra vài tờ giấy được gấp kín đáo không thể nhìn thấu phía trong và bảo Jungkook và Jimin bốc thăm trúng thưởng.

Hai đứa nhóc kia đương nhiên là vô cùng thích thú, nhìn ngắm từng mẩu giấy trắng rồi chọn lựa cho riêng mình.

Jimin hồi hộp mở tờ giấy ra, miệng méo xệch: - Cái củ cải gì đây, "phần thưởng của bạn là một hộp sữa chua và khuyến mãi thêm chiếc tăm"!!!

Jungkook nghe xong đắc ý đập bàn cười man rợ, nhưng lúc sau nụ cười của cậu như cây nến đặt dưới nền trời mưa, tắt ngấm luôn ấy. "Cười người lúc trước lúc sau người cười", câu này giờ đây Jungkook nhớ lại chợt thấy thấm vô cùng.

- "Phần thưởng đặc biệt dành cho bạn đó chính là một nụ cười siêu cu te phô mai que của Hobi đẹp trai lai láng nhất hệ mặt trời". Anh Hoseok, anh đùa à?

Hoseok rất tỉnh và đẹp trai lập tức trao phần thưởng cho Jungkook và Jimin mặc cho chúng nó đứa nào đứa nấy mặt giăng đầy hắc tuyến, tặng xong còn bonus thêm vài cái aegyo nhìn là muốn thổ huyết. Khói bốc lên đỉnh đầu, hai đứa đùng đùng tức giận, mắm môi mắm lợi mà phủi mông đi:

- Ơ kìa hai đứa, anh đi đường xá xa xôi không hỏi thăm gì thì thôi còn vòi vĩnh quà hả?_Hoseok tuy có hiền nhá nhưng cũng có giới hạn à nha, không có thích bị người khác thái độ đâu nhá. Nhưng e rằng sự uy nghiêm của anh không có hiệu quả rồi, hai đứa chúng nó vẫn ngoáy mông đi về phòng bình thường kìa.

- Ấy ấy hai đứa vừa nãy anh chỉ đùa thôi, giờ mới là quà thật đây~

- Ủ ôi thật ạ! Anh đi đường xá xa xôi, mệt mỏi như vậy mà vẫn nghĩ tới chuyện mua quà cho tụi em quả thật là một con người vĩ đại làm sao...*quay ngoắt 180 độ*

- *Ánh nhìn khinh bỉ* Xạo nha mấy đứa...

-*Cười toe toét rộng ngoác mang tai* Thật chứ ạ!!! Quà đâu anh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giây phút nhận quà sung sướng như đăng quang ấy là đến tiết mục nhậu mì tôm đêm khuya. Jimin vươn tay lên tủ bếp cố với mấy gói mì tôm quý giá được nhét tít trên nóc. Nhìn thôi Jungkook cũng thấy nó mang đầy tính giải trí rồi, quay đi quay lại không nhịn được nên bật ra vài tiếng cười khúc khích nhưng lọt vào mắt Jimin thì nó không khác gì hành động giễu cợt cả.

- Kook tao thề với nải chuối trên bàn kia rằng nếu mày không giúp tao thì..._Jimin phóng ánh mắt tia lửa điện vào thằng bạn thận, nghiến răng ken két cảnh cáo, nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt thách thức nhìn gợi đòn dã man của nó.

- Thì sao?

-Ờm...thì đừng hòng tao giúp đỡ mày mấy cái vụ điện thoại gì nữa nhá!

Nói tới chiếc điện thoại đó cậu không khỏi hoang mang. Chẳng biết tại sao nó vi diệu đến mức đó nữa. Không biết bây giờ về phòng liệu có thêm điều gì bất ngờ xảy ra không nhỉ, nếu có thì làm ơn ông Thần điện thoại hãy biến ra vài xiên thịt cừu nướng đi, lâu rồi không được ăn rồi đó, cậu nhớ lắm. Bấm bụng cứ sốt ruột nên quyết định về phòng của mình.

- Ơ Kookie thế không ở lại nhậu mì tôm à?_Hoseok mồm nhồm nhoàm, ngoái đầu gọi với theo hình bóng tất tả của Jungkook.

Anh đang trong tháng nghỉ lễ của trường học, ở bên đấy vốn chán lắm nên bỗng nghĩ tới hình ảnh hai đứa em nhỏ ngày nào gào thét, bám lấy ống quần, chúng nó còn lau mũi dãi bằng đũng quần của anh ra tận sân bay khi ấy anh chợt thấy mủi lòng. Thật nhớ chúng nó. Không chần chừ xách vali về, kệ xừ đống bài tập với mấy cái bài thực hành khó muốn lòi phổi, ngoài gia đình ra anh đây không quan tâm gì hết .

- Dạ thôi em ăn rồi, em về phòng đây~

Jungkook chạy hộc tốc về nhưng đến cửa phòng thì phanh gấp lại. Tuy đây là phòng của cậu bao năm nay vẫn ở mà sao cậu lại cảm thấy hồi hộp thế này. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, mọi thứ vẫn y như lúc cậu bỏ đi.

Nằm trên giường cậu ngắm nhìn nó, quả thật chẳng khác gì các chiếc điện thoại bình thường khác cả, có khi tất cả là do cậu tưởng tượng hết.

- Á á á...!!!_ Đang yên đang lành bỗng có một con thạch sùng từ trần nhà rơi trúng mặt Jungkook, cậu giật mình sợ đến hét toáng cả lên. Đang sợ hãi con thạch sùng thì từ chiếc điện thoại bay tỏa làn khói trắng.

- Em đúng là nhát như thỏ mà...

Jungkook miệng chữ O mắt chữ nhìn chằm chằm vào một chàng trai lạ mặt, biến hóa từ chiếc điện thoại của cậu ra nhưng điều quan trọng là hắn đang nằm đè lên người cậu mà không- mặc- quần- áo. Kookie của chúng ta bất tỉnh nhân sự...

_END CHAP 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro