~ Không tên phần 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do tiếng điện thoại bàn kêu ỉnh ỏi mà Kookie mới lười biếng mở mắt dậy nhưng cơ thể cậu bỗng chốc nặng nề như bị cái gì đó đè lên. Cậu nhìn xuống thì thấy vòng tay ai đó ôm chặt cứng mình. Jungkook bình thản lấy ngón tay tự véo má. Đau. Thế hóa ra đây không phải là mơ à...

- Á á á á á á á á á...!!!_ Jungkook hét lên đồng thời chân đạp vào bụng của tên kia. Hắn ta đang ngủ không biết gì thì bị cậu đạp ngay lập tức ngã lao đầu xuống đất.

- Ouch. Em làm gì vậy?

- Anh là ai?? Vì chúa hãy mặc quần áo vào ngay lập tức!_ Jungkook cầm gối che khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu.

- Nhưng tôi không có quần áo...* gãi đầu ngây ngốc*

- Aishiii..._ Cậu di chuyển xuống giường men theo tường tới tủ quần áo nhưng nhất định không bỏ chiếc gối đang che trên mặt xuống. Cậu lục đi lục lại tìm bộ quần áo to nhất của mình rồi ném về phía hắn, xong xuôi cậu chạy ra phòng khách.

- Anh cứ thay quần áo... tôi ra ngoài trước đây.

------------------------------------

Có mơ Jungkook cũng sẽ không ngu gì mà mơ giấc mơ này. Nhưng chuyện này lại là hiện thực nghiệt ngã mới đau chứ. Đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nghĩ về quyết định mua điện thoại của mình.

- Haiza... đâm lao thì thì đành phải theo lao thôi.

* Phụtttt* * cafe trong miệng bay ra ngoài*

Hắn ta chở ra với bộ đồ cậu đưa cho. Thân hình mét tám của hắn bị bó buốc trong bộ đồ ấy đến là buồn cười như đứa trẻ 10 tuổi mặc nhằm quần áo của một bé 5 tuổi vậy.

Quần dài mà chỉ có đến đầu gối, áo dài tay mà mặc nhìn như áo cộc, gấu áo thì quăn lên làm hở hết bụng ( nhưng bụng sáu múi đó ).

Bộ đồ này, Jungkook ngày trước định mua tặng bà thím họ hàng đang mang bầu nhưng thím ấy mặc không có vừa, nên cậu đem về vứt xó. Lúc đó thím lại thích hồng, nên cậu mua bộ đồ này hường từ trên xuống dưới. Nhìn hắn mặc bây giờ tính giải trí cao ghê gớm.

- Hm hm * nín cười* *phụt* ha ha ha ha ha ha...

- Hừm..._ Hăn nhíu mày khi cậu cứ nhìn hắn cười vật vã như vậy. Không có vui đâu.

- Ha ha thật xin lỗi, anh ngồi xuống đây để tôi đi mượn cho anh bộ khác.

Sang phòng Jimin thì thấy cửa khóa, chắc tên bạn thân trời đánh lại đi đâu rồi. Không sao vẫn có chìa khóa dự phòng mà cậu giữ.

- Tên Jimin chân ngắn đó còn nhỏ con hơn mình lấy quần áo hắn quả thật phí công. Chi bằng hãy mượn quần áo của Hoseok hyung, anh ấy cũng cao nữa.

- - -

- Em có chắc là quần áo này tôi mặc được không ?_ Hắn cầm bộ mới mà cậu vừa chôm về cho lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

- Chắc chắn rồi anh hãy mau mặc đi nhanh lên...* đỏ mặt quay ra đằng sau*

- Xong rồi..._ Sau một hồi vật lộn hắn cũng mặc xong bộ quần áo thành công. Jungkook quay lại và bị choáng ngợp.

Áo sơ mi đen ôm sát cơ thể chuẩn đến từng xen-ti- mét, đi với là chiếc quần âu cùng màu phẳng phiu hết sức vừa vặn. Khuôn mặt hắn sắc sảo, mọi đường nên hoàn hảo. Nhưng điểm nhấn chính là đôi mắt màu hổ phách đó,bờ môi căng mọng, Jungkook bỗng cảm thấy ghê tởm bản thân và mấy suy nghĩ biến thái, đen tối của mình.

- Đẹp quá...* nhìn chăm chú*

- Thấy đẹp thật sao? * cười ranh mãnh*

- ... Thôi xong muộn giờ làm của tôi rồi !!! Ahhh_ Jungkook bắt gặp nụ cười hình hộp chữ nhật tỏa nắng của hắn bỗng cảm thấy đỏ mặt nên quay đi chỗ khác thế là nhìn đúng đồng hồ.

Cậu nhanh chóng phi hộc tốc ra bến xe, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện cho số phận hẩm hiu của mình, lần này có khi sếp chọc tiết cậu mất.

Ngồi xe tầm 5 phút, cậu tới nơi. Đứng từ sân nhìn vào thấy đồng nghiệp vẫn cầm cặp ra vào rôm rả, Jungkook thở phào nhẹ nhõm chắc hôm nay công ty đi làm muộn mà không báo cậu.

- Đồng nghiệp Jungkook, cậu đi đâu vậy?_ Đồng nghiệp A từ trong công ty đi ra hỏi cậu.

- À... tất nhiên là tôi đến làm việc rồi. * cười thương mại*

- Tan sở rồi anh về đi, hôm nay chỉ làm ca sáng, chiều nghỉ.

-...

Lủi thủi trở về, nói thẳng ra là Jungkook đã bỏ việc cả ngày hôm nay rồi. Quả này chắc chắn bị trừ lương cộng với khoản tiền thưởng tết sẽ bay theo gió luôn. Cuộc đời cậu sao có thể khổ sở như thế này cơ chứ.

Để tiết kiệm tiền xe và tiện suy nghĩ một số thứ, cậu lết bộ về nhà và bây giờ lại cảm thấy vô cùng hối hận.

Sờ túi áo, cậu lấy ra món quà mà tối qua Hoseok hyung đã tặng- là bùa may mắn đó. " tại anh thấy em đen đủi quá mong rằng thứ này sẽ giúp đỡ em chút ít. Ho ho là Hoseok đẹp trai soái ca này lặn lội lên chùa mua đấy, nghe nói linh lắm đó". Haiza, hyung ấy nói đúng ghê.

-Vừa đi đâu về, sao mặt ủ rũ thế này?* chặn cửa*

- Liên quan đến anh sao? *thở dài, đẩy ra*  *nằm ườn ra ghế sofa*

-Sao không liên quan chứ...

- Khoan đợi chút tôi chưa hỏi anh là ai...

Chỉ chờ có thế cậu kéo anh ra bàn ngồi. Bật cái đèn sáng lập lờ, nói chung là tạo cảnh giống mấy vụ cảnh sát phỏng vấn tội phạm trong phim trinh thám.

- Tên?

- Taehyung.

- Tuổi?

-...

- Nơi ở?

-...

-...(-.-)

-...

- Sao anh không nói gì hết trơn vậy?

- Em thật ngốc.

-?!?!

- Em không nghi tôi là trộm à? Lại còn để tôi một mình ở nhà nữa. Quá ngây thơ.

- Vâng vâng, tôi biết rồi, anh làu bàu thật giống mẹ tôi. Cảm ơn "mẹ" ạ, lần sau con sẽ sửa.

-Ngoan.

-Ngoài ra anh có gì để nói?

- Tôi là ảnh ảo do siêu chip trong di động của em tạo ra nhưng tôi có mọi giác quan và ngoại hình giống con người.

- Tại sao anh không tiếp tục nằm trong điện thoại mà ra ngoài làm gì...

- Tiếng hét... nỗi sợ hãi của em._ Nói rồi Taehyung đứng lên khỏi ghế bước tới chỗ Jungkook, cậu thấy hắn đi tới bỗng sợ hãi.

- Ờm...sao anh không trở lại điện thoại đi ?

- Vì muốn ở với em._ Hắn từ lúc nào đã đứng ngay sau, phả hơi thở làm cho tai cậu đỏ lựng, vội đẩy hắn ra.

- Vậy anh sẽ ở lại...

- Chính xác.

- Vậy điện thoại của tôi?

- Có thể đảm nhận 2 nhiệm vụ.

- Sao tôi phải tin anh?

- Sếp em vừa nhắn và nói rằng mai đến sớm có sếp mới đến nhận chức.

- Không thể nào... đã vậy tôi lấy điện thoại bàn gọi cho đồng nghiệp hỏi cho ra nhẽ...

- Được thôi._ Taehyung cười và đứng tránh ra chút, Jungkook hậm hực lách qua xấn tới chiếc điện thoại bàn nhấc máy gọi khí thế. Động tác dần chậm lại rồi đơ hẳn, Jungkook chợt nhận ra cậu vốn dĩ không có số điện thoại của đồng nghiệp nào cả. Trước giờ làm công ăn lương, bận bịu túi bụi, thời gian đâu mà vắc mặt đi làm quen.

- Không quan tâm, mai tôi vẫn sẽ đến muộn.* trừng mắt*

- Tùy em thôi. *nhún vai*.

- À nhưng trước hết...

-Sao?

- Đi mượn đồ cho anh đã...

HẾT CHAP 4.

---------------------------------
Tui chợt nhận ra truyện này của tui ế ẩm dễ sợ, không mấy ai care cả.
#Cảm_thấy_mất_hi_vọng.
#Cho_xin_1K_động_lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro