~ Không tên phần 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra Jungkook cũng thấy tội thay cho Taehyung, chi ít hắn cũng có những giác quan giống con người. Nếu để mặc 1 bộ quần áo cả tuần liền hay mặc hắn không đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân gì hết tuy không thân thích gì nhưng quả thật hơi vô nhân đạo.

Theo chủ nghĩa nhân đạo từ nhỏ, Kook không thể chống mắt xem người ta chết dần chết mòn được mà chỉ làm cho nó chết nhanh hơn thôi... à nhầm, bậy rồi...phải là giúp đỡ người ta. Vậy nên dù có sếp mới hay sếp cũ gì đi chăng nữa, cậu vẫn xin nghỉ phép ngày hôm nay.

Ngồi ngẫm nghĩ mưu kế một chút, Jungkook hùng hổ sang phòng Jimin gõ cửa.

- ChimChóc đâu mở cửa ra cho tao~

-...*lặng thinh*

- Hmm... Chimchim đẹp trai nhất hệ mặt trời đâu rồi, mở cửa đi.

-Đây~

Cửa vừa hé, cậu lách vào thật nhanh, lao ra lục tủ quần áo của Jimin và Hoseok-hyung để tìm xem có cái gì đẹp đẹp tranh thủ chôm luôn.

-Ê thằng kia!!! Mày làm cái gì đó! Mày không được lấy sịp superman của tao!

Mở ngăn kéo ra, ố ồ toàn khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, dầu gội mới tinh đủ kiểu. Không hiểu tên Jimin tích trữ lắm như thế làm gì nữa. Cậu cũng chỉ là có tâm mang về dùng hộ cho bớt phí thôi mà.

- Không!!!Dừng lại thằng kia, toàn đồ bố đi giành giật mãi mới mua được ở cửa hàng giảm giá đấy! Ôi mẹ ơi, con đã làm gì nên tội?!

Sau một hồi càn quét đồ đạc phòng Jimin, Jungkook lại chạy sang vơ chút đồ phòng Hoseok-hyung, trước khi đi cũng quên không xách nách thêm thùng mì tôm.

(*Bonus: Tối đó Hoseok về nhà và thấy Jimin ngồi chấm nước mắt cũng có lạ lạ nhưng rồi không bận tâm lắm. Anh vào phòng mở tủ lấy quần áo định tắm thì tủ sạch quá, sạch đến trống trơn không còn gì ý. Hoseok ra ngồi khóc chung một dòng sông với Jimin.)

Jungkook hả hê như địa chủ được mùa, tự tin mang đống chiến lợi phẩm về phòng, vừa đi vừa cười y như bông hậu. Trong phòng Taehyung đang ngồi xem hoạt hình, thấy cậu về liền đứng dậy khuân bớt đồ vào.

-Trời đất~ Em mang hết cả đồ đạc nhà người ta về đấy à?*lắc đầu* * cười*

- Tôi đâu có~ *chu mỏ* Tại nhà nó nhiều đồ quá chứ bộ, tôi mang về xài đỡ thôi. *phồng má*

- *Véo má Jungkook* Đáng yêu quá.

-..._ Jungkook ngỡ ngàng bởi cái véo má của Taehyung. Vầng thay vì xấu hổ lúc này Jungkook lại thấy vô cùng ấm ức. Đường đường là đấng nam nhi lại bị một nam nhân khác bẹo má rồi khen dễ thương, thế này làm sao mai sau có khí thế đi tán gái được kia chứ!

Nhìn mặt hắn nham nhở, vô cùng gợi đòn, nếu không tay xách nách mang thế này, nhất định sẽ cho hắn ăn thử chút điểm tâm Vịnh Xuân Quyền mà cậu tôi luyện bấy lâu. Bầu không khí rơi vào chế độ máy bay vô cùng yên tĩnh.

*Bốp*- Ahhhhhhhh... Ôi mẹ ơi đau quá!!!

- Oops, xin lỗi~Anh có sao không...he he... tôi lỡ tay đánh rơi!

-Có phải đang trả thù tôi không?! Aishi cái chân tôi bầm hết cả rồi... cái chảo chết tiệt...

- Hề hề. Thôi anh đừng giận. Chúng ta qua trung tâm thương mại mua chút đồ nha...

-Rõ ràng là cố ý.

- Hề hề... đừng giận tôi mà...

Trung tâm thương mại:
Sau gần 30 phút ngồi xe bus, Jungkook và Taehyung cũng đã tới nơi. Cửa hàng nào cũng đông, người ra người vào tấp nập.

- Chúng ta qua khu cửa hàng tiện lợi đầu tiên đi.

- Cửa hàng tiện lợi là cái gì?

-Anh không biết sao?Anh đoán thử xem?

- Tôi đoán được rồi.

- Vậy anh nghĩ nó là gì?

- Em đoán thử xem.

-...

Đi cùng Taehyung cứ như đi với một đứa trẻ 3 tuổi nhìn cái gì cũng mới là phải thôi vì trước giờ hắn vốn chỉ là một siêu rô bốt mà. Thi thoảng Jungkook đang lựa đồ phải quay lại xem hắn đang làm gì, ngộ nhỡ hắn đi lạc mất hay phá hỏng đồ cửa người ta.

Taehyung thấy gì cũng lạ, cái gì cũng hỏi. Jungkook trả lời hắn cũng đến mệt nhưng rất vui, cảm giác được lên mặt chỉ bảo nó sung sướng lắm.

- Giảm giá đây! Trứng gà siêu rẻ lại ngon và vô cùng an toàn đây~_ Thấy quầy trứng gà giảm giá, đây quả là cơ hội trăm năm hiếm gặp một lần, Jungkook bổ nhào vào mua.

Taehyung như con ghẻ, đứng một xó trông xe chở hàng. Hắn nhàm chán nên nhìn ngó xung quanh bỗng thấy một người đàn ông nào đó đang lén lút cho đồ đạc vào túi xách rồi lẳng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Kẻ đó lại sang gian hàng khác và lặp lại hành động như ban nãy. Taehyung sau một hồi quan sát đưa ra kết luận là tên này đích thị chính là kẻ trộm, hắn đến cạnh kẻ đó và vỗ vai.

- Này anh bạn.

- Mày muốn cái gì?

- Anh đang làm việc xấu đó. Hãy bỏ đồ ra giỏ và thanh toán như mọi người chứ đừng lặng lẽ bỏ vào túi làm của riêng như thế.

- Mày muốn dạy đời tao à?! Thằng khốn nạn!_ Kẻ đó nhằm thẳng đến mặt Taehyung mà đấm nhưng hắn may mắn né được.

- Wow... đừng nóng thế chứ, tôi đã làm gì đâu?

- Mày làm phiền tao!!!_ Kẻ đó như bò tót bị khiêu khích, nổi giận và tiếp tục làm loạn.

Một số khách hàng thấy tình hình không ổn nên đã báo cho bảo vệ. Khu đó bỗng bị bao vây bởi các khách hàng hiếu kì tạo thành. Do quá ồn ào nên Jungkook đang mải mê lựa đồ cũng phải ra ngó xem có chuyện gì.

Chen mãi mới vào được trung tâm nhưng cậu vô cùng bất ngờ khi nhân vật chính của việc ồn ào này lại là Taehyung. Cái tên phiền phức đó cứ hở ra là có chuyện ngay được mới tài. Đang chưa nhận thức được điều gì thì Jungkook thấy hắn bẻ ngược tay và hạ đo ván kẻ kia, sau đó bảo vệ vào trói người đàn ông đó lại rồi áp giải đi.

- Taehyung ! Có chuyên gì vậy?!

-Ồ chuyện vặt vãnh ý mà, em đừng để tâm.

-Anh có bị xây xước chỗ nào không?

- Em đang lo cho tôi đấy à? *cười ranh mãnh*

-Ồ không. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng điện thoại của mình không bị xước màn hình thôi.

-...Anh vẫn sẽ coi đó là câu hỏi quan tâm.

- Tùy.

Đang đấu khẩu vô cùng gay cấn thì một người trong đám bảo vệ vừa nãy chạy ra vỗ vai Taehyung, tên này râu ria xồm xoàm, lại còn cao to thấy ớn.

-Ôi cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi bắt giữ kẻ gian._ Rồi ông ta giơ tay phải ra, Taehyung cũng hiểu ý và đón lấy cái bắt tay đó.

- Tôi chỉ theo công lí mà thực thi thôi.

Đang trò chuyện ông ta quay ngoắt sang Jungkook đang ngơ ngác vì từ đầu đến cuối không hiểu mô tê gì.

- Cảm ơn, nhờ người yêu cậu phát hiện ra tên trộm nên bảo vệ chúng tôi mới bắt được.

- Vâng không có gì đâu ạ. Khoan... cái gì cơ? Người yêu á?

- Chẳng lẽ không phải sao bảo bối? Chúng ta đang hẹn hò mà._ Tên Taehyung từ đâu nhảy vụt ra phun một câu thật khiến cậu nóng máu nhưng không hiểu sao má cậu lại ửng đỏ và tim đập theo nhịp điệu nhanh hơn.

- Ha ha... thôi lão già này không làm phiền cặp đôi trẻ này nữa... tôi đi đây.

- Vâng. Tạm biệt. Thật vinh dự khi được giúp đỡ.

Taehyung nhăn nhở chào bác bảo vệ và vẫn giữ nguyên bộ mặt nhăn nhở đấy quay sang Jungkook.

-Kim Taehyung!!! Vừa nãy anh nói gì vậy hả???

- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi.

-Đứng lại không được chạy!

- Ngu gì mà đứng yên chịu đòn.

Sau một hồi tim hường thắm bay phấp phới mà đến nỗi bạn author cũng chả buồn tả. Hai bạn trẻ thanh toán hàng và rời khỏi trung tâm thương mại.

-Đã tầm trưa rồi đấy. Có đói không?

-Anh đói à?

-Không tôi là đồ điện tử nên không cần đồ ăn để tồn tại.

- Vậy anh cần gì?

- Tôi chỉ cần pin để sống thôi.*bíp bíp* . Haiza, mới nói đến đã pin yếu rồi này.

- Tôi biết gần đây có một quán ăn rất hợp khẩu vị, chúng ta ghé một chút rồi tôi sẽ về sạc pin cho anh nhé.

- Được thôi.

Quả thật hai người đang ở phố ẩm thực vô cùng hấp dẫn. Hai bên đường tỏa ra mùi đồ ăn, thật muốn rỏ dãi và Jungkook của chúng ta cũng đang rỏ rãi.

- Hàm của em sắp rơi xuống đất rồi kìa, may mà ở đây không có ruồi. * ẩn cằm của Kook lên*

- Xí... kệ tôi. * hất tay Tae ra*

- CHÍNH LÀ HAI TÊN ĐÓ THƯA ĐẠI CA. CHÚNG NÓ ĐÃ TỐ CÁO EM ĐẤY Ạ.

Taehyung và Jungkook đang đi thong thả thì nghe thấy âm thanh chua chát hướng về phía mình nên xoay người lại, đập vào mắt họ chính là khuôn mặt đáng ghét của tên trộm ở khu thương mại.

Hết tập 5.

#Càng_ ngày_ càng_xàm
#Mọi_người_ cmt _đi _mà
#Thanks_ for_ reading_ and_ maybe_ voting!
#Luv_yew_so.

Gwolf13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro