~Không tên phần 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook đang đi thong thả thì nghe thấy âm thanh chua chát hướng về phía mình nên xoay người lại, đập vào mắt họ chính là khuôn mặt đáng ghét tên trộm ở khu thương mại.

Chắc hẳn tên đó đã lẻn đi lúc mọi người không để ý và khốn nạn hơn còn dẫn thêm hội đi trả thù nữa, đúng loại tiểu nhân.

- Taehyung anh biết võ đúng không?

- Biết chút.

- Ô hô hô vậy là không sao rồi.

Jungkook từ bé đến lớn đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc vậy nên thấy loại người hẹn hạ thế kia thật là tức sôi máu. Tiện có kẻ đó ở đây cậu sẽ cho thưởng thức chút võ mồm rồi lát nữa đánh nhau cho hăng. Lo gì, Taehyung hắn ta biết võ mà.

- Này mặt sẹo!

-Mày gọi tao là cái gì cơ???!!!

- Mày đấy cái loại ăn trộm không biết nhục nhã. Tao cảm thấy đau lòng thay cho cha mẹ mày khi sinh ra một đứa con như mày.

- Mày chán sống rồi hả??!!!

Tại tên đó có mặt vết sẹo lồi dài gần mắt, lúc tức giận vết sẹo phồng lên, giần giật thấy rõ lại còn bao nhiêu gân guốc với tơ máu thi nhau nổi lên hết sức gớm ghiếc. Mặt Sẹo quay sang nói nhỏ vô cùng cung kính với kẻ khác đứng bên cạnh hình như là đại ca của bọn chúng rồi nhận lại được một cái gật đầu.

- Sao? Chúng mày đang đi tìm não à?

- Câm mồm! Đã được sự động ý cho dẫn dắt hội của đại ca, mày chết chắc rồi con ạ...

-Ồ tao không hiểu tiếng chó...

Jungkook chọc tên trộm đến nỗi kẻ đó cả người đỏ phừng mặt, gằn từng câu nói, giọng hết sức cay nghiệt sau mỗi lần chửi lại rít lên. Hệt như một con thú dữ sẵn sàng cắn bay xiềng xích nhào ra cào xé con mồi. Taehyung có chút ngạc nhiên Jungkook cậu ta không ý thức được việc làm của mình đang đẩy bản thân gần vực thẳm sao. Đứng quan sát một chút thì cơn đau đầu ập đến khiến hắn loạng choạng không vững, vẻ mặt biến sắc.

- Về thôi Jungkook tôi sắp hết pin rồi...

- WTF??!! Anh nghĩ bây giờ nói về là về được ngay sao???

-Tôi sắp hết...pin rồi...

-Anh đừng đùa thế chứ~Không vui... không vui...

-Tôi không đùa... hết.*Tèn ten tén*_ Khói trắng lại bao trùm, Taehyung trở về hình dạng của chiếc điện thoãi cũ. Jungkook thấy cảnh tượng trên thì đơ người, lạnh cả gáy lẫn sống lưng, cậu nhặt chiếc điện thoại, cố gắng ấn nút khởi động nhưng quả thực hết pin mất rồi. Cậu chửi thầm Taehyung dám bỏ mặc mình ngay lúc nước sôi lửa bỏng.

- Sao cưng không chửi nữa? Sợ bọn anh rồi à?_ Mấy tên côn đồ nghĩ Taehyung sợ đến bỏ chạy, bọn chúng tự đắc với sức mạnh của hội

- Ồ hôm nay tao bận mất rồi hôm khác chúng ta đàm đạo tiếp nhé...

- Mày nghĩ đụng tới bọn tao là được toàn thây à... không có đâu cưng_ Tên mặt sẹo ngửa mặt lên trời cười khà khà vài tiếng, sắp được trả thù hả dạ rồi. Jungkook lui một bước, bọn chúng tiến hai bước.

- Còn lâu tao mới sợ nhé lũ bị cá hút não...* run for kook's life* *chạy thục mạng*

-Anh em đuổi theo nó nhanh!!!!!

Lũ côn đồ cầm gậy guộc chạy đuổi theo Kook. May đây là ngõ chợ, lối hẹp và đông người, đuổi được một đoạn thì mất dấu.

- Khốn khiếp! Thằng oắt lại tẩu thoát rồi...Anh em ta về!!! MÀY HÃY NHỚ MẶT TAO ĐẤY, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM VÀ CHÔN MÀY CHUNG HỐ VỚI THẰNG ĐI CÙNG !!!

Mặt Sẹo mệt mỏi không đuổi nữa, kéo anh em về, trước khi đi hắn còn quay lại oang oang đe dọa cậu.

Jungkook đứng dựa vào bờ tường một con hẻm gần đấy, dần dần không vững rồi trượt xuống ngồi bệt trên nền đất luôn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

-Mặt tên đó xấu vậy ai quên nổi... chắc tối đi ngủ nhìn thấy hắn có khi đột tử luôn...

Cậu hậm hực lôi điện thoại từ túi áo ra. Dùng tay đập bốp bốp vào màn hình, không quên rủa thêm vài câu.

-Yahhh! Kim Taehyung anh dám bỏ mặc bằng hữu gặp nạn... có phải là trả thù sáng nay tôi cố tình thả cái chảo vào chân anh không đấy... thù dai thế!!! Trả lời tôi đi!!!

-...

- Ợ hết pin mà. Haiza...

Jungkook lủi thủi bước về nhà với cái bụng đói meo vì không ăn cơm trưa. Vừa vào phòng cậu đã lục tung cả nhà lên để tìm sạc pin nhưng chợt nhớ ra hôm cậu mang điện thoại về không cầm theo cả sạc và tai nghe về cùng. Hận đời nhưng không làm gì được, chỉ trách cậu quá đãng trí chưa già đã lẫn nặng.

-Jimin à, mày có sạc pin không?_ Jungkook quay ra cầu cứu Jimin.

-Tao có...nhưng điện thoại này lạ quá không có cái sạc nào vừa cả._ Jimin mang cả rổ dây sạc của nó ra, thử hết cái này sang cái khác mà không có cái nào thích hợp cả.

- Trời ơi! mai tao lại phải đi làm tiếp rồi mà không có điện thoại, biết làm sao đây??!!_ Jungkook vo đầu bứt tóc tưởng tượng khung cảnh sếp Kim đáng sợ vào ngày mai. Hôm trước cậu đã trốn việc vì đi trễ, hôm nay lại xin nghỉ, mai làm việc không ra gì là tạch mất. Cậu không muốn bị đuổi việc chút nào, chưa kiếm đủ 1 triệu won mà. Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng bóng đèn sáng lên trong đầu Jimin, nó vỗ đùi bốp một phát:

- Mày tìm đến cửa hàng điện tử mà mày mua chiếc điện thoại này rồi xin sạc về là xong!

-Ờ ha?*gãi cằm* Sao tự dưng hôm nay mày thông minh thế?

- Tao là thiên tài ẩn dật mà. Ho ho.

-Vậy ăn trưa xong, chiều tao với mày đi nhé?

-Được thôi. Dù sao tao cũng đang định mua tai nghe mới, cái cũ hỏng rồi...

- Hử? Cái headphone đắt tiền mày mới mua lại hỏng rồi à?

-Ừ tao cho nó vào máy giặt quay đúng một lần rồi nó hỏng luôn.

-...

(Xin mọi người dành ra 1 phút tưởng niệm chiếc headphone đắt tiền đáng giá cả trăm đô đã ra đi tìm đường cứu nước... ở một thế giới khác.)

Hai thanh niên đợi khi bụng đói meo đến rống lên dữ dội mới chịu nhếch mông lên đi tìm đồ ăn.

- Nhà mày có gì ăn Jimin?

-Mì tôm.

- Ngoài ra?

-Mì gói.

-... Đùa. Thôi không sao mày làm hẳn 6 cốc mì ra đây.

- Lấy đâu ra? Còn có mỗi 1 gói tao dấu trong gối thôi à. Hoseok-hyung mút một phát hết 3 thùng mì, hôm trước mày cướp của tao một thùng...hu hu

- Chẹp chẹp. Thôi chịu khó đi. Nấu nhanh lên. Còn kim chi không bỏ vào luôn đi...

Bát mì bị xử lí trong vòng chưa đầy 3 phút. Jimin vừa ăn vừa chấm nước mất tiếc thương gói mì ăn liền cuối cùng. Jungkook như hổ nhịn đói lâu ngày húp đến sạch cả bát đến giọt cuối cùng, ta nói đồ ăn chùa bao giờ cũng ngon miệng nhất, quả là không sai.

Sau đó, Jimin và Jungkook tìm đến cửa hàng điện tử mà Kook đã mua điện thoại. Mà khổ nỗi, Jungkook không nhớ rõ đường, thành ra đi lòng vòng mấy lần mới tới nơi được.

-Cửa hàng này đúng không mày? Làm ơn nói là đúng đi, tao đi mỏi chân lắm rồi.

- Ừ... đúng rồi. Chúng ta vào.

*Keng keng* Hai người thong thả bước vào. Tiếng chuông cửa nghe thật êm tai. Bên trong không gian vẫn vậy, hệt như lần đầu tiên tới, thật ấm áp.

- Xin chào quý khách... Ồ là Jungkook đúng không?_ Người bán hàng nhận ra Jungkook. Anh ta nghiêng đầu hóm hỉnh và cười nhẹ. Mái tóc bạc hà của anh như bắt sáng, rực rõ muôn phần, đặc biệt là nụ cười ngọt như kẹo bông gòn kia đã vô tình làm tim ai đó chệch mất một nhịp rồi.

-Oa! Chào anh Yoongi-hyung. Anh vẫn còn nhớ em cơ ạ.

-Tất nhiên rồi. Mà em quay lại có việc gì thế? Đừng nói là trả lại hàng nhé.

-À không. Em quay lại để lấy sạc pin ạ. Lần trước em quên không lấy.

-Được rồi. Em ra ghế ngồi đợi nhé, anh sẽ đi lấy cho em.

-Vâng cảm phiền anh quá.

Jungkook tươi cười thích thú, cậu cảm thấy nói chuyện với vị hyung này rất tự nhiên và gần gũi. Tranh thủ đợi anh đi lấy sạc cậu ghé đít ngồi xuống ghế chờ. Chợt nhận ra đi cùng còn có Jimin nữa nên quay đầu tìm. Đập vào mắt là hình ảnh Jimin đứng bần thần như tượng.

-Ê Jimin! Lại đây ngồi nè!

-...

- Jimin!

-...

- PARK JIMIN!!!!!MÀY CÓ NGHE THẤY TAO NÓI GÌ KHÔNG????

-À ừ... chúc... chúc... ngủ ngon...

-Mày bị cái gì vậy thằng kia???

Jungkook bực mình đứng dậy túm Jimin rồi ấn xuống ghế ngồi. Cậu hơ hơ tay qua mặt đủ kiểu mà Jimin không có động thái gì, mắt thì lơ đãng như người mất hồn.

-Mày sao thế???!Táo bón à??

- Hãy nói hết những gì mày biết về anh chủ cửa hàng vừa nãy cho tao.

- Hyung ấy tên là Min Yoongi, 23 tuổi là chủ cửa hàng này. Hết... À mà mày hỏi làm gì vậy?

-Tao nghĩ tao dính tiếng sét ái tình với Yoongi-hyung mất rồi.

Hết tập 6.

#Thanks_for_reading_and_voting.
#Chap_sau_chắc_Minga_sẽ_lên_ngôi.
#Mong_mọi _người _ủng _hộ _truyện.
#Luv_yew _so.

Gwolf13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro