~Không tên phần 7 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi là Park Jimin đồng thời là bạn thân của tên Jungkook ngốc nghếch. Hiện tại tôi đang sống ở phòng 905, gần phòng 907 của nó tại chung cư Bighit.

Cuộc sống cũng không tự do lắm, vì phòng tôi gần đây còn phải chứa thêm ông anh Hoseok nữa. Hyung ấy ngủ ngáy như đang rap, đặc biệt mỗi bữa ăn phụ ngốn 6 gói mì ramen. Tôi thích viết lách và ăn mì nhưng chưa viết câu truyện nào về mì cả :). Hơi vòng vo mất rồi, chuyện là thế này:

Một ngày đẹp trời, tôi cùng Jungkook đến cửa hàng điện tử. Tại nơi ấy, tôi gặp một người bán hàng có nụ cười hở lợi thực dễ thương và mái tóc bạc hà rất nổi bật, từ lúc đó tôi biết bản thân mình đã dính tiếng sét ái tình với anh ấy mất rồi.

Tôi hỏi Jungkook về cách tán tỉnh người ta nhưng thằng đần đó cười như địa chủ được mùa rồi chỉ tay vào mặt tôi, hét lên một câu:

"Xấu như mày chả ai yêu nổi đâu. Tao mà là mày thà đập đầu vào tường tự tử còn hơn vác cái mặt xấu hoắc thế ra đường."

Nghe đau lòng không mọi người. Tôi đã rất tổn thương nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc. Tối đó tôi thức rất muộn đợi Hoseok-hyung về để hỏi bí kíp tán tỉnh. Theo tôi nghĩ Hoseok-hyung có dày dặn kinh nghiệm tình trường như vậy chắc hẳn sẽ giúp ích cho tôi nhiều. Nhưng đắng cay thay, hơn 11h rồi mà hyung ấy vẫn chưa về, cho tới khi gần 1h sáng khi tôi sắp bỏ cuộc thay vì theo đuổi tình yêu và đi theo đuổi giấc ngủ thì ổng mới vác mặt ngựa về. Đã vậy lại còn trong trạng thái say mèm. Tôi ra xoa vai, gặng hỏi thì ổng vùng ra, bực mình quát tôi rồi đứng lên loạng choạng ra chiếc va li, lục lọi gì trong đó và ném vào mặt tôi một quyển sách.

" Sách Tình Trường"_ Vâng đây chính là tiêu đề quyển sách. Nghe tên là biết sách viết về gì rồi. Và từ hôm đó ngày nào tôi cũng ngồi đọc quyển sách đó. Mất 1 tháng lận đấy. Không phải quyển sách đó quá dày đâu, mà là chữ viết tay nên xấu không chịu nổi báo hại tôi hôm nào cũng phải ngồi dịch.

Sau bảy bảy bốn chín ngày nghiên cứu sách vở tôi mới đủ tự tin đến cửa hàng gặp anh ấy.

Tôi đến mang tiếng là mua tai nghe nhưng hầu như là ở đấy bám rễ. Sáng 6h tôi sẽ mặt dày đứng dưới gào lên trên gọi anh ấy mở hàng và lặp lại hằng ngày, à có vài lần tôi bị hất nước nhưng cũng không sao. Rồi bữa ăn nào tôi cũng lẽo đẽo đi ăn cùng, trông mặt anh ấy hơi cau có chút nhưng dù sao trông vẫn đáng yêu.

Dạo gần đây, cửa hàng khá đông nhìn anh ấy chạy đi chạy lại mà con tim ngộ đau nhói và một quyết định táo bạo đã được đưa ra: tôi xin làm nhân viên.

" Anh cho em vào làm nhân viên nha."

"Không."

"Đi mà~ Em không lấy tiền công, chẳng phải cửa hàng dạo này đang đông sao. Anh không thấy quá lợi à?"

"Ưm thôi cũng được."

" Thật ạ?"

" Vậy cậu muốn sao?"

" À không tại em thấy anh đồng ý nhanh hơn mong đợi thôi ạ."

Và kể từ hôm ấy, tôi chính thức bám rễ kí sinh ở cửa hàng. Thời gian gần gũi nhiều hơn nên tôi đã sử dụng mọi mưu lược trong sách của Hoseok hyung nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại lắm.

Và lần gần đây nhất, tôi nghe theo sách, ngậm hoa hồng và xịt nước hoa đến ngạt mũi cùng bộ mặt gợi đòn rủ anh ấy đi ăn lại còn nói mấy câu nghe như đứa phê cần. Cuối cùng kết quả là... tôi bị anh ấy đuổi việc luôn rồi. Hu hu hu cuốn sách đáng ghét, lẽ ra tôi không nên nghe theo nó rồi nhận cái kết đắng lòng như vậy. Cuốn sách ấy bây giờ đang ở đâu á? Chắc Diêm Vương đang đọc nó dưới địa ngục rồi.

Mấy hôm sau ảnh dỗi tôi luôn, cứ đến cửa hàng là cho thả chó mà mấy con chó béc- giê khỏe khiếp. Tôi chạy hết sức mà chúng vẫn cắn rách quần. Yoongi hyung~ sao anh nhẫn tâm như vậy?

Vì sợ ảnh thả chó nên nếu có đến tôi chỉ nép nép ở cột điện nhìn vào thôi. Và chuyện hôm đấy đã thay đổi tất cả... Có kẻ định cướp đồ, hắn chôm chiếc đài radio rồi phi ra ngoài, đụng trúng tôi đang chốn nơi cột điện và tất nhiên Park Jimin này mang danh anh hùng bắt trộm rồi. Do hắn va vào đầu nên trán tôi nổi một cục bướu nè, y hệt lạc đà luôn. Và mọi người biết sao khônggg??? Lúc đấy... Yoongi hyung chỉ lo cho cái đài radio có bị sao không thôi...hic hic. Anh ấy không có quan tâm tui.

" Omfg! Cái đài radio có bị xước đâu không?"

" U hu hu sao anh không hỏi em có sao không này?"

" Mày xê ra, đè mông lên đài radio của anh rồi... Đi về cùng luôn đi."

" Vâng ...hic hic."

Rồi trên quãng đường đi về.

" Trán còn đau không?"

" Xì... tất nhiên là đau rồi "

" Thực ra anh định tặng mày chiếc radio này thay cho tiền công."

" Mố????"

" ... Thế nên anh mới lo cho đài như vậy. Haiza nhưng mà nó hỏng mất rồi."

" Oa~ Thật ạ? Hay là anh đi chơi với em một buổi thế cho quà nhé!"

"..."

" Đi mà~ Please"

" Thôi được rồi"

" Yayyy"

"Haiza... thằng nhóc này"  * Bốp*.

"AHHHHHHHH.... HYUNG SAO GÕ ĐÚNG CHỖ ĐAU TRÊN TRÁN EM!!!!"

" Oops sorry~".

Và thế là cuối cùng tui cũng sắp được đi chơi với Yoongi hyung rồi. Yayyyyy.

_ HẾT TẬP 7_

#Tui_xin_ lỗi_ vì_ đã_ lặn_ lâu_ như_vậy.
# Luv_u_so.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro