~ Không tên phần 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuỗi ngày nghỉ ngơi xả hơi ở nhà, hôm nay Jungkook đành phải vác cặp đi làm để cuối tháng còn được nhận lương nuôi mạng.

Khi tới văn phòng, Jungkook thấy mọi người bàn tán xôn xao vụ gì đó, nghỉ có mấy bữa mà đã bỏ lỡ bao nhiều chuyện rồi. Ngồi đánh máy mà không yên cậu đành ghé tai nghe ngóng cho bớt tò mò.

" Chị nghe vụ gì chưa?"

" Vụ gì?"

" Con trai của sếp Kim nhậm chức từ hôm nay rồi đấy."

"Thế chức giám đốc cho sếp Kim à?"

" Đúng vậy~ Không biết có đẹp trai không ta~"

"Đẹp hay không cũng không đến tay cưng đâu"

Sau đấy là một tràng cười man rợ, Jungkook lạnh cả gáy, da gà da vịt thi nhau nổi lên. May mà mấy thím đồng nghiệp luôn coi cậu là tiểu thụ mong manh dễ vỡ nên không tấn công, chứ nếu cứ như anh sếp mới chắc số phận sẽ hẩm hiu lắm.

* Ting ting* - điện thoại có thông báo mới.

Từ hệ thống:  Tới giờ cơm trưa rồi, nghỉ ngơi ăn chút gì đi, đừng bỏ bữa.

Jungkook mỉm cười, thật lâu lắm mới có một tin nhắn quan tâm như vậy quả là đủ khiến cậu ấm lòng.

- Nhanh thật đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Xuống canteen ăn chút gì lót dạ thôi!

Cơ quan của cậu chỉ cho phép giờ nghỉ trưa khá ngắn để thuận tiện cho việc đi lại đúng giờ, công ty đã bố trí ngay khu bếp dưới tầng hầm cho nhân viên. Thức ăn lại khá ổn nên lúc nào cũng đông vô cùng. Jungkook đã quen chai cả mặt với việc này rồi, điềm nhiên đứng xếp hàng chờ lấy phần , mong hôm nay còn bánh hamberger.

- Jungkook thực xin lỗi hết hamberger mất rồi._ Anh trực canteen nói, anh ta mặc chiếc tạp dề màu hồng với hình hello kitty in lên trên. Nếu như chỉ nhìn mỗi khuôn mặt thì anh ta quả là ra dáng mạnh mẽ nhưng cho đến khi biết đến sở thích màu hường kì lạ thì bao nhiêu ý nghĩ lúc đầu bay hết.

- Tại sao anh Jin ơi??? Em luôn bảo anh phải phần em một cái mà~_ Nghe tin chiếc Hamberger cuối cùng đã rơi vào tay kẻ khác, Jungkook khóc vô thức như đang thái hành.

- Anh xin lỗi nhưng lúc nãy có một nhân viên mới gì đó rất đẹp trai muốn ăn bánh. Lúc đấy thực ra anh định không bán để dành cho em nhưng...

- Nhưng???

- Cậu ta đẹp trai quá nên anh lỡ bán mất rồi.

- Hu hu hu anh Jin ơi~ Sao anh lại vì sắc bỏ bạn vậy. Mà tên đó là ai??? Đẹp hơn em sao???

- Cậu ta ngồi kia kìa.

Jungkook đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Jin, đón lấy ánh nhìn của cậu là một nam nhân bận vest lịch lãm gương mặt vô cùng lãnh đạm, ngồi thôi cùng tỏa ra khí chất ngút trời.

- Cậu có điều gì thắc mắc... cậu Jeon Jungkook ?_ Nam nhân đó đứng lên tiến lại gần đồng thời liếc bảng tên của cậu.

- Tôi muốn chiếc bánh hamberger cuối cùng._ Jungkook bình thường chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn cho qua trừ việc liên quan đến bánh hamberger nhé.

- Tôi có nó trước, vậy nó là của tôi.

- Cậu quyến rũ anh Jin để lấy bánh. Thật bỉ ổi.

Jungkook hất mặt lên, hùng hổ cãi, tay còn khoanh lại tỏ vẻ hổ báo. Cả căng tin bất ngờ giật thót tim trong chốc lát, những người nhận ra nam nhân kia là ai sẽ chuồn nhanh tránh rắc rối.

- Gan nhỉ? Cậu biết tôi là ai không?

- Cậu là ai tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cái bánh thôi.

- Muốn vậy lấy đi._ Nam nhân mặc vest ném chiếc hamberger xuống nền đất trước ánh nhìn bàng hoàng của Jungkook. Cậu còn chưa phản ứng gì thì đã nghe tiếng thút thút từ đằng sau:

- Hu hu cậu vứt bánh hamberger tôi làm đi ư? Không ăn đâu cần lãng phí như vậy._ Anh Jin đứng đằng sau khóc một dòng sông tiếc thương cho chiếc bánh tội nghiệp. Tên kia đang mặt lạnh bỗng cuống cuồng lên không biết làm gì.

- A... chuyện này... anh hiểu lầm rồi.

- Hiểu lầm gì... anh Jin hắn chê bánh anh làm đấy.

- Tôi không có ý đấy.

- Chả thế à? Anh xem, bánh ngon như thế mà ném kìa.

Hai người đang cãi tay đôi thì quay sang đã không thấy anh Jin đâu. Vài người gần đấy nói rằng anh ấy chạy vào phòng nguyên liệu thực phẩm rồi. Jungkook và tên đó cùng chạy đến nhưng phòng lương thực bảo vệ rất nghiêm ngặt để giữ an toàn cho nhân viên, phải có thẻ đặc quyền mới được vào. Và tất nhiên nhân viên quèn như cậu sao có được. Cơ mà tên kia vào được mới hay chứ. Hắn quét thẻ của mình lên máy kiểm tra và chạy vào.

" TÊN: KIM NAMJOON.
   CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI."

Jungkook liếc nhìn màn hình máy kiểm tra mà tim cậu như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Thôi quả này dễ bị đuổi việc rồi.

--------------
Tan sở:
Rất nhiều đồng chí đã ra vỗ vai, bắt tay Jungkook. Một số còn trả cậu đồ dùng mà họ mượn " nhưng định không trả". Đồng nghiệp be like:

- Lần cuối chú ở đây. Anh thực sự rất đau lòng. Bữa nào anh em mình đi nhậu nhé.

- Ui chẹp chẹp khổ thân cưng ghê. Tạm biệt nha, chị sẽ nhớ cưng lắm. Cưng có thích nước hoa mà chị đang dùng không chị bán rẻ lại cho.

- Haiza tạm biệt cậu. Cố gắng tìm công việc mới ổn định nhé. Và lần tới đừng chết vì ăn như thế này đấy.

...

Jungkook lết từng bước não nề về nhà chuẩn bị sẵn tâm lí đón chào giấy cho thôi công tác. Today is a bad day ;(

_ HẾT TẬP 8_

#Tui_đã_ cơm_bách_nè_ có_ai_care_tui_không.
#Thanks_for_reading_voting_and_cmt.
#Luv_yew_so.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro