16.Chiếc vòng bị mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã hai ngày trôi qua, em vẫn không đến. Với tôi, em là thứ ánh sáng chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mà không thể chạm vào."

___

Mọi thứ cứ rối tung lên khiến cho Taehyung không tài nào ngủ được.

Đầu tiên là việc Yoongi hyung đã biến mất hơn 2 tuần rồi và vì thế anh không hề được thông báo bất cứ một tin tức gì, hiếm khi nào hyung ấy im ắng lâu đến như vậy. Anh mong là Yoongi không gặp phải chuyện gì xấu.

Tiếp đến, là vết thương ở vai của anh vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi phục, chất độc ngấm dần vào các khớp xương khiến cho một bên vai anh cử động khó nhọc hẳn đi, và Baekhyun thì vẫn đang liên hệ với các y sĩ để tìm ra thuốc giải sớm nhất có thể.

Vấn đề cuối cùng làm đại tướng bận tâm, tất nhiên là có liên quan đến Jungkook.

Taehyung gác tay lên trán, nhắm mắt lại thở dài. Hình ảnh người con trai nhỏ bé đầu tựa vào gốc cây, khóe miệng rướm máu và hơi thở đứt quãng, hình ảnh cậu nằm bất động trên giường bệnh, đôi môi nhợt nhạt và trán lấm tấm mồ hôi,.. tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của anh. Phải làm sao để giữ cậu bên mình khi mà chính anh cũng cảm thấy ở bên anh cậu sẽ gặp nguy hiểm không ít, nhưng nếu như thế chắc chắn anh sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kì tổn thương nào nữa, ở bên anh cậu sẽ được an toàn.

Jeon Jungkook, anh có thể bảo vệ em không? Câu hỏi mà trăm nghìn lần anh luôn muốn được hỏi cậu nhưng lấy cái cớ gì đây, lấy lí do nào để đến trước mặt và nói với Jungkook tình cảm của anh, ha, chắc chắn chỉ làm cậu càng cảm thấy ghê tởm hơn thôi. Ngay từ phút giây cậu mở cửa và lao vào phòng anh, Taehyung mừng vui xen lẫn lo lắng. Jungkook đến Dạ giới này để làm gì chứ ? Dù sao thì bây giờ khi nhìn thấy cậu ấy đau đớn, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, giữa lồng ngực xuất hiện một cái hố sâu hoắm, mở to, mỗi lần Jungkook cau mày, chiếc hố đen đó như rộng ra thêm, xoáy sâu thêm khiến anh xém nữa đã không thể kiềm lòng mà chạy đến lấy tay vuốt nhẹ đôi mày cậu, nhưng anh không thể, hay nói đúng hơn là không dám dùng đôi bàn tay vấy bẩn đó chạm vào người cậu. Taehyung cảm thấy mình tốt nhất là ở trong bóng tối và âm thầm bảo vệ Jungkook, đó là cách duy nhất anh làm được lúc này.

___

Một người đàn bà mặc y phục đen tuyền, đầu đội chiếc nón đen có chóp nhọn và bàn tay (với những móng tay dài đều được sơn đen) cầm chiếc gậy dài đi lảng vảng bên trong khu rừng, nơi mà đại tướng đã thu phục quái thú lần trước.

Bà ta ngửi thấy mùi vị của máu, đúng vậy, chính là máu của con người, thứ thuốc mà ả đang tìm kiếm.Từ ngày kết giới đóng chặt hơn do có quá nhiều Dạ quỷ lẻn sang Nhật giới, bà ta không hề bắt được thêm một sinh mạng người nào nữa.

Ngay phía gốc cây to vương vãi những vệt máu khô trên nền lá dưới mặt đất và trên cả thân cây. Người đàn bà cúi xuống, nhặt lên một chiếc vòng tay bằng dây cói, mặt đá đỏ thẫm đơn giản, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

" Loại đá quý này không phải chỉ đại tướng của Dạ giới mới có được hay sao ? "

___

" Jimin, cậu có thấy cái vòng tay của tớ đâu không ?" - Jungkook loay hoay tìm kiếm, giỡ hết cả gối và chăn lên nhưng vẫn không thấy chiếc vòng mà đại tướng đưa cho cậu.

" Không, tớ chả thấy, cậu kiếm kĩ lại đi, hôm qua đến giờ có ra khỏi giường bệnh đi đâu không ? " - Jimin lấy tay che miệng vì ngáp, mới sáng sớm Jungkook đã luống cuống đi tìm chiếc vòng gì đấy, không thể khiến cậu nghỉ ngơi được một ngày nào mà.

Jungkook bước vội ra bên ngoài hành lang để tìm. Ban nãy cậu có đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy, mong là có thể tìm được. Nhưng không, nó thật sự mất rồi, phải làm sao đây? Hay là cứ kệ đi, chắc không ai có thể phát hiện ra cậu là con người được đâu nhỉ .. Hay là nói với đại tướng, khó quá đi, Jungkook vò đầu đi về phòng bệnh để uống thuốc.

___

" Đại tướng, dạo này lũ phù thủy đang tìm kiếm một lượng lớn máu người để chế tạo gì đó, kết giới đang bị bọn chúng phá hỏng, chúng ta nên làm gì đây ?" -Baekhyun đứng bên cạnh đưa thuốc cho Taehyung, không quên bày tỏ mối lo ngại trong lòng.

" Bọn chúng sao không chịu an phận trên núi, còn can thiệp vào cuộc sống của người dân Nhật giới làm gì ? Người bảo quân lính tăng cường canh gác kết giới, bất kì ai đi ngang đều giết sạch."

" Nhưng đại tướng, lũ phù thủy hiểm ác và thủ đoạn hơn rất nhiều, quân lính của chúng ta thật sự không đối đầu nổi."

" Không sao đâu, dù sao thì bọn chúng cũng không thể phá vỡ được kết giới, chỉ dám lởn vởn tìm con người trà trộn ở Dạ giới này thôi."

" Vâng, tôi đã hiểu."

Taehyung dù là nói vậy nhưng cũng rất lo lắng. Jungkook từng bảo với anh rằng anh trai cậu ấy và một người nữa đã sang Dạ giới cùng cậu. Chắc chắn bọn phù thủy sẽ tìm ra họ nhanh thôi. Và cả Jungkook, Jimin đang ở trong doanh trại này, dù có che giấu bao nhiêu, mùi máu của họ cũng sẽ không ngăn cản được lũ có sức mạnh kì lạ đó. Taehyung dù mạnh, nhưng cũng chỉ đấu lại 1,2 tên phù thủy, không thể lấy trứng chọi đá. Ngay cả căn bệnh của thống lĩnh, cũng là do bọn chúng gây ra. Lũ bọn chúng hình như đang mưu tính điều gì đó mà có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường, anh đoán. Đúng lúc Taehyung đăm chiêu thì anh nhìn thấy Jungkook đang tiến lại gần mình.

" Đại tướng.. chào ngài." - Jungkook cúi đầu nhẹ nhàng, dường như lưng cậu vẫn chưa lành hẳn.

" Ngồi xuống đi." - Taehyung kéo chiếc ghế bên cạnh ra.

" Ừm.. đại tướng.. ngài .. vết thương của ngài sao rồi ?"

" Ổn rồi, sẽ lành nhanh thôi."

" Vậy..à, tôi có chuyện muốn nói." - Jungkook khó nhọc mở lời, tim cậu đập nhanh hơn bình thường, một chút lo sợ, một chút ..mong chờ.

" Chuyện gì ?"

" Tôi , lúc tỉnh dậy không thấy chiếc vòng trên tay nữa, tôi xin lỗi, tôi đã tìm rất nhiều lần ở khắp mọi nơi nhưng.."

" Ý ngươi là ngươi đã làm mất nó ?"

" Ừm.. đúng là vậy đó, tôi thật sự xin lỗi ."

Taehyung im lặng. Hay rồi. Khi anh trăn trở tìm cớ để kéo cậu về bên mình, thì ông trời sẵn sàng thảy cho anh một cái lí do tuyệt vời này đây. Phải, như vậy anh sẽ có thể giữ cậu lại bên mình, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc Jungkook đang gặp một mối nguy hiểm lớn, rất lớn. Anh vừa nhớ ra, lũ phù thủy đang tìm kiếm con người, và anh cũng vừa nhớ ra bọn chúng có thể trà trộn vào đây một cách dễ dàng, như trở bàn tay vậy.
___
Aigoo xin lỗi mọi người rất nhiều, tuần vừa rồi mình bận quá nên không đăng được chap mới mong mọi người đừng giận dỗi rồi bỏ mình huhu :((((
Câu chuyện từ bây giờ tình tiết sẽ trở nên kịch tính và tiến độ càng ngày càng nhanh, mong mọi người sẽ thích :>, có thể hơi rối nhưng mình tin mọi người hiểu được. Những ngày cuối năm bận rộn mà vui ghê luôn aaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro