17.Phù thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì em cũng đến, nhưng sao gương mặt nhỏ nhắn kia lại tiều tụy như vậy ? Một tháng, đúng một tháng trời chờ đợi em, và anh nhận ra rằng có những thứ trên đời phải dùng thời gian mới có thể đánh đổi được.
___

" Jungkook, ngươi có biết đến phù thủy không ?" - Taehyung uống cạn li thuốc, chăm chú nhìn người con trai mặc bộ đồ xanh nhạt mỏng tang của phòng bệnh, đang khép nép cúi đầu bên cạnh anh.

" Là ai vậy ?"

" Phù thủy là quỷ, nhưng lại có phép thuật tinh thông. Bọn chúng sống trên các sườn núi, không đông nhưng vô cùng gian xảo. Vài năm trước, chúng trà trộn vào khu dân cư để giết người, lấy đi những đôi mắt của họ nhằm mục đích riêng. Thống lĩnh Park Jinyoung không may đã để một mụ phù thủy ăn cắp được một bên mắt, đó là lí do vì sao ông ấy phải thu thập mắt của quái thú để chữa trị dần dần.

Phù thủy thường điều khiển tâm trí con người để họ làm việc cho chúng, nhưng chỉ là con người chứ không phải là Dạ quỷ. Bọn chúng thu thập nhân lực, toan tính việc gì đó, có thể là vùng lên thống trị Dạ giới chẳng hạn ? Ai mà biết được. Vấn đề là khi con người làm việc cho bọn chúng sẽ bị thao túng hoàn toàn như một cỗ máy, mất đi kí ức và những cảm xúc hỉ nộ ái ố. Bây giờ thì phù thủy bắt đầu trở nên đáng lo ngại rồi phải không, chẳng trách vì sao mọi người gọi chúng là " những kẻ đánh cắp linh hồn".
Phù thủy có thể đến bên cạnh và thao túng ngươi bất cứ lúc nào. Lũ bọn chúng cần máu của ngươi còn hơn loài Dạ quỷ bình thường, và cần cả ngươi nữa, hiểu không ? "

" Như vậy.. nếu tôi mất đi chiếc vòng thì đồng nghĩa với việc sẽ dễ dàng bị phù thủy gì đó phát hiện hơn sao ?"

" Nhìn ngươi khờ khờ nhưng cũng thông minh đó chứ."

" Đại tướng ngài đừng đùa nữa ."

" Jungkook, ngươi có nhớ đã từng hỏi ta Dạ giới đáng sợ như thế nào không ? Đây chỉ là một trong những thứ nhỏ nhặt thôi, nếu ngươi không cẩn thận, không chỉ là thân xác mà cho đến linh hồn cũng khó mà giữ được."

Jungkook im lặng thật lâu. Quả thật cậu không thể ngờ mọi thứ lại trở nên đáng sợ như thế. Jungkook tính toán từng đường đi nước bước trước khi đặt chân sang vùng đất này, nhưng dường như tất cả sự việc tính từ đầu cho đến đây đều nằm ngoài tưởng tượng của cậu. Phải chăng ông trời bất công không muốn cậu trả thù hay sao?

Bây giờ duy chỉ nghĩ đến việc cậu đang bị một đám người gọi là phù thuỷ có phép thuật tinh thông lùng sục, Jungkook đã cảm thấy khó khăn hơn trong việc tồn tại ở nơi này. Nhưng đâu phải vì vậy mà cậu chùn bước, cậu còn hàng trăm hàng nghìn dự định to lớn hơn, hận thù phủ mờ đôi mắt cậu, Jungkook không biết nên nói thêm gì nữa, cậu có nên nhờ đại tướng giúp đỡ hay không ? Nhìn lại quãng thời gian cậu bắt đầu làm quen với doanh trại này, hình như đại tướng lúc nào cũng là người để ý đến cậu nhiều nhất, Jungkook có nên ... nói hết khúc mắc trong lòng với ngài hay không? Đôi khi cậu cảm thấy ngài ấy thật gần, như cái đêm ở khu vườn dưới ánh trăng đó, cũng đôi khi cậu cảm thấy ngài ấy thật khó hiểu và xa xăm.

" Nghĩ gì mà thất thần đến như vậy?"Taehyung lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook khi thấy cậu ấy ngồi thừ người ra, ánh mắt rơi vô định trên một khoảng không trước mặt.

" À .. Không có gì, tôi chỉ là đang lo sợ không biết nên làm thế nào..."

" Jungkook, người giữ ngươi ở lại chốn hiểm nguy này là ta, vì ta muốn như vậy. Nhưng nếu ngươi không thích nơi đây, có thể nói với ta, ta sẽ để ngươi đi, xin lỗi, Dạ giới đáng sợ này không dành cho ngươi."
Khi Taehyung nói ra những lời này, trái tim cũng vì thế mà bị xiết chặt, ngày anh giữ cậu lại đâu thể nghĩ rằng chỉ vì chút ích kỉ của mình mà tính mạng Jungkook xém nữa đã không còn, huống hồ bây giờ mọi chuyện dần trở nên căng thẳng hơn. Ở gần cậu, là điều dù anh rất muốn nhưng không thể.
" Tôi.. Taehyung à không đại tướng, ngài có thể giữ tôi bên cạnh, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, duy chỉ yêu cầu một điều thôi, xin hãy giúp tôi tìm kiếm anh trai của mình, tôi muốn biếy hyung ấy có an toàn hay không.. lũ phù thuỷ rất có thể sẽ tìm được anh ấy."
" Ngươi tin tưởng ta sao? " - Taehyung ngạc nhiên, anh mẩm chắc Jungkook ghê tởm anh đến mức mong muốn thoát khỏi doanh trại ngay lập tức, nhưng không, cậu bảo rằng sẽ ở bên cạnh anh. Vậy thì, anh sẵn sàng.
" Tất cả , tôi nhờ ngài, chỉ ngài mới có thể giúp được tôi."
___

"Jimin, cậu có biết đến nhóm người được gọi là phù thuỷ hay không ?"- Màn đêm buông xuống, những lo lắng không ngừng chạy ngược chạy xuôi trong tâm trí Jungkook, cậu hỏi Jimin khi cả hai đang nằm trong căn phòng quen thuộc.

" Ai đã nói cho cậu nghe về bọn họ vậy?"- Jimin bất ngờ, phù thuỷ là những kẻ đáng sợ nhất ở nơi đây còn gì ?"

" Tớ chỉ là nghe sơ qua thôi."

" Jungkook, bọn họ luôn luôn truy tìm loài người ẩn trốn ở Dạ giới như tớ và cậu đây. Mỗi ngày tỉnh dậy tớ đều tự hỏi bản thân mình là ai, mình tên gì và mình sống để làm gì. Nếu như có một ngày tớ quên hết mọi thứ, thì lúc đó tớ không còn là tớ nữa. Đó chính là thứ mà phù thuỷ mang đến cho chúng ta."

" Nhưng làm sao biết được một người có phải phù thuỷ hay không ?"

" Nhờ linh cảm thôi, chứ mắt thường nhìn vào thật không thể đoán được. Mà, bọn chúng đâu có ra tay trực tiếp, bọn chúng sẽ nhập vào những người thân bên cạnh chúng ta rồi từ từ tiếp cận, từ từ thao túng."

" Vậy có nghĩa là khả năng xấu nhất, cả tớ và cậu đây đều quên hết tất cả mọi thứ về chính mình, đi theo lũ phù thuỷ đó ?"

" Phải."

" Vậy làm sao để giết bọn chúng?"

" Phù thuỷ rất giỏi trong việc đánh lừa người khác, vì vậy nếu bọn chúng phát hiện ra mình bị lừa dối, ắt sẽ trở nên vô cùng đau khổ đến nỗi tự mình biến mất khỏi thế gian. Nhưng có gì qua mắt được phù thuỷ cơ chứ ?"

" Thật đáng sợ."

" Jungkook cậu đừng nên quá lo sợ, doanh trại của chúng ta rất an toàn, tớ chẳng phải đã sống được ở đây 2 năm rồi hay sao? Ngủ đi, trễ rồi."- Jimin nói rồi quay mặt vào trong tường trên chiếc giường đối diện, thở đều.
___

Baekhyun đánh ngựa chạy đi, anh ta căng mắt nhìn vào các bụi cây khô bên vệ đường mong tìm được chiếc vòng tay mà Taehyung bắt anh phải tìm cho bằng được. Trời tối và gió thổi từng đợt lạnh buốt, con đường dẫn về phía khu rừng bờ Tây mở ra rõ mồn một, Baekhyun cho ngựa chạy thẳng vào bên trong. Anh bước đến gốc cây cũ nhưng bới móc mãi vẫn không thấy nó đâu, toan đứng lên quay ngựa ra về thì bị một chiếc bóng màu đen chặn lại.

Ngườ đàn bà nhếch mép cười, tay cầm chiếc vòng giơ ra trước mặt Baekhyun:

" Đang tìm thứ này sao?"

Baekhyun anh cau mày, gặp phải một vị khách đặc biệt chính là điều anh không thể ngờ nhất lúc này.

" Nó là đồ mà tôi đánh rơi, bà có thể trả lại cho tôi được hay không ?"
Mụ ta lại cười nụ cười giễu cợt, đơn giản vậy ư, nói trả là trả ?

" Nếu ta không lầm, loại đá quí này chỉ đại tướng mới có được. Nó có thể át đi khí người, dùng để nguỵ trang thì vô cùng tuyệt vời, đúng chứ tên đầy tớ chỉ biết nghe lời đại tướng nhà ngươi ?"

" Tôi thật không hiểu bà đang muốn nói gì?"- Baekhyun bực mình ngước mặt lên, sát khi từ đôi mắt đen của người đàn bà khiến anh có chút chao đảo, đưa tay vịn thân cây để đứng vững hơn, đầu đau như búa bổ, tê dại rân rân.
" Nói ta nghe ngươi tên gì, là tay sai của ai?" - Mụ phù thuỷ chợt hỏi ngay sau đó.

" Tôi là Baekhyun, tay sai của người, mong người chỉ bảo."

" Vậy hãy trả lời ta có phải đại tướng đang giữ con người bên cạnh ngài ấy, phải không ?"

" Phải thưa bà, một cậu trai tên là Jungkook."

" Tốt."

___
Oaaa vậy là hôm nay đã 29 tết rồi đó, mọi người dọn dẹp nhà cửa đón tết đến đâu dùi :">, mấy nay mình dọn lại phòng với chà cái đống giày dép mà xém xỉu 😭. Dù sao cũng chúc mọi người có một năm mới an lành hạnh phúc, gặt hái được những thứ mà mọi người mong muốn và quan trọng là cùng nhau ủng hộ Bangtan nhiều hơn nha 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro