19.Gặp chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngài .. sẽ nhớ tôi sao?" - Jungkook khựng lại, trong lòng như có đợt sóng dâng lên.

" Ừ." - Taehyung gật đầu, cổ họng có chút gì chặn ngang, anh đã thốt lên mà không suy nghĩ, bây giờ Jungkook đã nghe được mấy cái câu sến sẩm mà anh hay giấu trong lòng, không biết cậu sẽ nghĩ thế nào đây.

" Nhưng vì sao?" - Jungkook lắp bắp, hình như cậu cảm thấy vui, vui lắm, sao lại thế nhỉ ?

" Đợi ta về, ta sẽ trả lời cho em." - Taehyung nói rồi vội vã bước ngang qua mặt Jungkook.

Cậu đưa tay lên ngực nơi trái tim đang đập những nhịp loạn xạ, thế này là sao đây? Mình đang nằm mơ sao, Jungkook tỉnh lại đi, ngài ấy không phải là người mà mày có thể tùy tiện như vậy.

" Không, cậu không nằm mơ đâu."

Jungkook giật mình, đưa mắt lên nhìn Baekhyun đang đứng trước mặt từ bao giờ. Anh ấy đang nở một nụ cười thân thiện, đây là lần đầu tiên Jungkook có một cuộc nói chuyện riêng với vị chỉ huy này.

" Xin lỗi ý anh là sao?"

" À, ý tôi là đại tướng, ngài ấy thực sự rất thích cậu đó."

" Nhưng làm sao anh biết được?"

" Tôi là người luôn bên cạnh ngài ấy mà, từ khi gặp cậu, ngài ấy lúc nào cũng Jungkook Jungkook .."

" ..."

" Nhưng mà Jungkook, tại sao cậu lại lẻn sang Dạ giới này để làm gì vậy ? Tại sao đại tướng muốn thả cậu đi thì cậu lại không đi? Cậu là có ẩn khuất trong lòng chăng ?"

" Tôi không nghĩ rằng chỉ huy muốn biết chuyện riêng của tôi đâu. Tôi xin phép đi về phòng của mình." -Jungkook khó hiểu, nhíu đôi lông mày mảnh lại. Người đang đứng trước mặt cậu sao lại tò mò như vậy, cậu nhớ rằng Baekhyun lúc nào cũng lịch thiệp, chỉ lên tiếng khi cần thiết và không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt dò xét như thế này.

" Được rồi ta xin lỗi. Ta chỉ là muốn giúp cậu nếu cậu cần thôi."

" Anh nghĩ mình sẽ giúp được tôi sao? Nếu tôi nói tôi muốn lật đổ Dạ giới? Baekhyun, xin anh đừng tự cho rằng anh biết mọi thứ về tôi. Và nếu như những gì anh nói là thật, thì tôi cảm ơn anh đã có lòng tốt. Tôi .. về đây."

Baekhyun mỉm cười, nghiêng người tránh cho Jungkook bước qua. Ha, khi một con mồi tức giận, điểm yếu của nó sẽ hiện ra. Không phải quá rõ rồi sao? Cậu nhóc này cũng rất thích đại tướng, nhưng hình như có cái gì đó ngăn cậu ta thể hiện tình cảm của mình, một mối thù nào đó chăng? Joey thầm nghĩ, tốt lắm, mụ ta thích thu thập những linh hồn với đầy nỗi thống khổ, thứ đau đớn của loài người sẽ khiến cho mụ ta mạnh mẽ hơn.
___

Jimin bước dọc hành lang, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng niềm vui trong lòng chưa kịp tắt, cậu đã thấy toàn bộ quân lính đổ xô ra khắp các hành lang. Yangsyub chạy ngang qua mặt Jimin, hét vọng lại :

" Ngài thống lĩnh có lệnh đi tìm đồ quý đã bị lấy mất, nhanh toả ra khắp các dãy nhà và gian phòng. Nếu không tìm được sẽ nguy đến tính mạng của đại tướng. Một chiếc hộp, màu nâu đậm làm từ gỗ xoài."

" Em biết rồi." - Jimin nghe xong liền chạy như bay về phòng, đánh mắt tìm Jungkook nhưng vẫn không thể thấy cậu ấy đâu. Jungkook ở đâu được nhỉ?
___

Jungkook lúc này lang thang ở dãy nhà phía Tây nơi giam cầm đám quái thú. Khi nãy Baekhyun nói với cậu rằng cần cậu làm giúp một vài chuyện, hẹn gặp nhau ở bên trong nên cậu không ngần ngại mà đi đến nơi này. Rốt cuộc là việc gì ?

Cánh cửa mở sẵn, Jungkook cứ thế bước vào. Khung cảnh rộng lớn của khu nhà giam hiện lên, quen thuộc nhưng vắng ngắt. Chợt cậu thấy có thứ ánh sáng kì lạ ở góc của căn phòng đầu tiên. Tò mò nên Jungkook mở cửa tiến vào. Ánh sáng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, len qua một chiếc hộp nhỏ màu nâu nhạt, nằm sâu trong góc của gian nhà. Jungkook cầm nó lên, nắp chiếc hộp bất ngờ bật ra, là một con mắt khổng lồ còn vương đầy những tia máu. Cậu hoảng sợ hất tung chiếc hộp ra xa, đúng lúc đó quân lính ùa vào phòng, bắt Jungkook với gương mặt sợ hãi lại, không nói lời nào mà dẫn cậu đến thẳng khu doanh trại biệt lập đối diện, nơi có sân tập trung to gấp đôi và chỉ có duy nhất một dãy nhà nhưng có vẻ được canh gác kĩ lưỡng hơn doanh trại của cậu ở. Jungkook bị bắt quỳ xuống trước một cái ghế dát vàng to lớn, cùng một người đàn ông với khuôn mặt đầy những sẹo và một bên mắt được băng lại bằng tấm vải màu đen. Thống lĩnh Park Jinyoung không kiềm được sự tức giận mà quát to :

" Chính nhà người đã ăn cắp đồ của ta ? Gan cũng to lắm ? Nói đi, ai sai ngươi làm chuyện này?"
Ông ta vừa hét vừa chĩa ánh mắt sắc nhọn về phía Jungkook khiến cậu vì quá sợ hãi mà trở nên run rẩy.

" Thưa ngài tôi không có, tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy chiếc hộp thôi ."

" Nói láo, cả doanh trại đang tìm kiếm chiếc hộp này mà ngươi lại không biết ? Tên nào đã sai ngươi ăn cắp đồ của ta, ngươi có biết nếu thiếu sinh khí từ con mắt đó, ta sẽ chết không ?"
Jungkook sợ hãi cúi gập người xuống, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao bọn người bặm trợn này lại ùa vào và áp giải cậu đến đây? Cậu đâu có làm gì, cậu chẳng hề biết trong chiếc hộp đó lại chứa một con ngươi khổng lồ của quái thú. Là Baekhyun, Baekhyun đã là người bảo cậu phải đi vào bên trong nhà lao, hay thật.

" Thưa thống lĩnh, tôi thật sự không hề có ý ăn cắp đồ của ngài, phải làm sao thì ngài mới tin tôi ?"

" Ta không bao giờ tin một ai có ý định hãm hại ta cả. Người đâu, đưa tên này vào nhà lao, bỏ đói đến chết, không ai được phép đưa hắn ra ngoài."

Jungkook bật khóc, cậu sợ hãi vùng vằng nhưng chỉ khiến cổ tay đau thêm, chưa kịp nói gì đã ăn một gậy vào sau gáy đau đến ngất đi, sau đó liền bị tống vào nhà giam tối đen, ẩm thấp và dơ bẩn.
___

Baekhyun gọi một tên lính trong nhà giam lại, nhắn nhủ hắn ta vài điều rồi đi mất. Tên lính gật đầu lia lịa, truyền lại lời cho anh em cùng khu sau đó bọn chúng nhìn Jungkook đang ngất lịm ở góc phòng rồi phá ra cười trận cười giòn giã.

___

Chính thức hết tết rồi, quay lại cày bài vở thôi mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro