20.Đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào !!!

Tên tù nhân với làn da ngăm đen cùng những vết sẹo lồi trên gương mặt không ngần ngại thẳng tay xối một chậu nước lạnh lên trên đỉnh đầu của Jungkook, đánh thức cậu dậy. Jungkook mở mắt, cả người run lên vì lạnh và sợ hãi, nhìn xung quanh căn phòng lớn, những chiếc xích và mũi giáo nhọn đang nằm lăn lóc trên nền đất ẩm thấp.

" Tỉnh rồi sao, nhóc con ?" - Hắn cười man rợ, bước gần đến phía góc tường rồi ngồi xuống trước mặt cậu, đưa bàn tay dơ bẩn thô lỗ bóp lấy quai hàm, giữ chặt đầu của Jungkook, ép cậu phải quay sang nhìn hắn.

" Nhìn cho kĩ, khi ngươi ở đây, ngươi phải phục tùng ta, hiểu không hả ?"

Jungkook gật gật mái đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau ở hai bầu má, sức mạnh từ bàn tay thô ráp và cứng nhắc của hắn ta khiến gương mặt cậu đỏ ửng. Khi hắn bỏ tay ra, Jungkook theo quán tính mà đưa tay lên xoa hai bên má, trừng mắt nhìn hắn ta.

" Chà chà, nhìn sự phẫn nộ trong đôi mắt to tròn này đi, có đáng yêu không cơ chứ ?" - Nói đoạn, tên tù nhân quay sang nhìn đám còn lại ở đằng sau rồi bọn chúng tự dưng bật cười ha hả.

" Ngươi ," - hắn ta quay sang chỉ vào mặt Jungkook " có thể đứng dậy giúp ta dọn sạch nhà vệ sinh một chút chứ ? " , rồi đưa tay về phía góc phải của phòng giam, nơi có một cánh cửa sắt khép hờ.

" Nhanh lên, sao còn ngồi ì ra đó ? Không nghe thủ lĩnh nói gì sao ? " - Đám bặm trợn phía sau quát lên.

Jungkook không nói gì, lật đật đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh. Căn phòng nhỏ nền xi măng tù túng và bừa bộn, thật không thể hiểu nổi bọn người này có thể sinh hoạt ở một nơi mất vệ sinh như thế sao ? Sau một hồi loay hoay, Jungkook bước ra ngoài, đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, mở miệng hỏi :

" Còn cần tôi làm gì nữa không ?"

Tên thủ lĩnh đưa tay ngoắt cậu lại, ý bảo tiến về phía hắn. Jungkook tất nhiên là nghe lời, nếu không muốn hắn giở trò với cậu.

" Nhìn thấy người khác đau khổ là niềm vui của ta đó, vậy nên ta muốn ngươi lấy thứ này trộn với nước rồi uống vào, để xem nó sẽ ra sao. Được chứ ?"

Jungkook đưa mắt nhìn xuống thứ mà hắn ta vừa chỉ vào, là một chai nước lau sàn sao ? Tên ác nhân này, hắn ta bị điên à, hắn muốn cậu uống thứ đó sao ?

" Nếu ngươi không tự làm được thì để đàn em của ta giúp ngươi một tay vậy ? Ngươi thấy sao ?"

___

" Chào ngài thống lĩnh đáng kính của tôi, đã lâu không gặp." - Baekhyun ở ngay phía sau lưng, mở lời với Park Jinyoung đang đứng trước mặt.

Thống lĩnh có vẻ khó hiểu, ông tay nhíu đôi lông mày rậm lại, sau khi nhìn kĩ vào tròng mắt của Baekhyun đột nhiên đôi mắt mở to như vừa nhận được người quen lâu năm.

" Joey, to gan, dám xông vào doanh trại của ta sao ? Ngươi làm sao có thể ?"

" Chỉ trách quân lính của ông tầm thường thôi, Park Jinyoung, may thật, ông vẫn chưa hề quên ta."

" Ta quên làm sao được ngươi, mụ phù thủy đã lấy đi một đôi mắt của ta ? Sao kiếm ta để lấy nốt con mắt còn lại ?"

" Không đâu, tôi kiếm ngài để thương lượng một vài điều thôi."

" Ta thật không có ý định hợp tác với ngươi dù là bất cứ chuyện gì cả, trong khi ta còn nói chuyện tử tế thì mong ngươi hãy cút đi trước lúc ta ra tay."

" Quỷ vương của tôi mong ngài bớt giận, nếu như tôi nói tôi muốn chống lại đại tướng, giúp ngài một tay thì thế nào ?"

Park Jinyoung im lặng, ông ta quay sang nhìn Baekhyun đúng hơn là nhìn Joey, sau đó không trả lời câu hỏi vừa rồi mà đi về phòng của mình bỏ lại Baekhyun đứng một mình trong sảnh rộng. Nhưng dù như vậy, Joey biết rằng Park Jinyoung trong lòng vẫn đang cân nhắc về đề nghị quá hấp dẫn của mụ ta.

___

" Ông bị điên sao ? Ông bắt tôi tống thứ này vào mồm ?" - Jungkook không kìm được sự tức giận mà hét lên.

" Wow, mèo con đã biết giơ vuốt rồi cơ đấy, thú vị thật." - Hắn ta bước lại trước mặt cậu, trừng đôi mắt xấu xa đó nhìn chằm chằm lên gương mặt Jungkook, nâng đôi tay độc ác lên vuốt lấy gò má cậu, rồi đến sống mũi, đến chiếc cằm nhỏ. Hắn toan định đưa bàn tay xuống cổ Jungkook thì đã bị Jungkook tát cho một cái thật mạnh vào bên má trái khiến hắn bất ngờ bật ngửa ra phía sau.

" Chết tiệt mày vừa làm gì tao vậy ?" - Tên thủ lĩnh tức giận, tay ôm má, tay kia thẳng thừng bóp cổ Jungkook, dí sát cơ thể nhỏ bé của cậu vào tường, nâng người cậu lên.

" To gan, láo toét, dám đánh tao, tụi bây, xử nó đi." - Nói xong hắn buông ra, năm ngón tay in hằn lên cần cổ trắng nõn của Jungkook. Bọn đàn em xúm lại, lấy dây xích quấn tay và chân của cậu rồi sau đó chúng quay sang kiếm vài cây gậy gỗ rải rác trên sàn nhà, bước đến rồi cười nham hiểm.

Cả cơ thể Jungkook bị trói chặt vào cánh cửa sắt của nhà vệ sinh, không hề cử động được. Jungkook vùng vẫy :

" Quân độc ác, thả ta ra. Nếu không có ngày các người sẽ hối hận."

" Ghê vậy cơ á, chỉ được cái to mồm. Anh em, cho nó vài gậy."

Bọn tù nhân khoái trá thay nhau giáng vào bụng, vào ngực của Jungkook những cây đau đớn và mạnh mẽ nhất. Cậu cắn môi ngăn không cho mình rớt một giọt nước mắt nào. Chính cậu giờ đây mới có thể hiểu được, chỉ cần tránh xa đại tướng 1 phút, cậu đã có thể gặp hiểm huy rồi. Đại tướng à không Taehyung, anh ở đâu, có thể đến cứu em không ? Nghĩ xong, Jungkook ngất lịm đi. Nhưng bọn khốn không để cậu yên, chúng tạt nước muối vào người cậu, bắt cậu uống thứ chất lỏng gồm nước lã và nước lau sàn nhà, chúng bóp miệng và đổ nó vào trong họng Jungkook. Thứ chất lỏng lờ lợ và tanh nồng mùi cồn chui vào trong bụng khiến cậu ói ra. Jungkook bật khóc, khổ sở và đau đớn như thế này quả thật cậu không chịu nổi.

Bất chợt bọn chúng dừng tay lại, đúng lúc đó Jungkook thiếp đi, bên tai chỉ nghe được vài câu văng vẳng :

" Đùa vui đủ rồi, ta đâu kêu các ngươi ra tay độc ác như vậy. Đại tướng mà biết được thì có ngày thân xác ngươi đi tong đó." - Là tiếng của Baekhyun.

" Chỉ huy, tôi biết rồi mà, chỉ là chơi vui một chút." - Tên tù nhân cúi đầu.

" Trộn thứ thuốc này vào thức ăn của tên đầu đàn, nhớ là đừng để hắn biết, rồi cho hắn tiếp xúc với thằng nhóc đó thật nhiều. Ta chờ kịch vui."

" Vâng."

___

Tặng mấy bạn thêm một chap tạ tội :(( đừng giận tấm thân nhỏ bé này nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro