2.Jeon Jungkook và sự hận thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lang thang trên các con phố, mắt lơ đãng ngắm nhìn đàn chim nhạn đang bay về tổ và những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Tầm 15 phút nữa Hoseok hyung sẽ tan học lớp tập bắn cung của anh ấy, bọn họ hẹn nhau ở đầu dãy phố này.

Hoseok nhìn thấy đứa em trai đang thất thần đứng tựa vào hàng rào của căn nhà đầu ngõ, gọi to:

"Kookie, anh đến rồi này "

Jungkook giật mình quay lại nhìn, người con trai nét mặt khả ái, hiền từ, dáng vẻ hơi gầy, cao và có đôi chân mảnh khảnh, bụng vắt một cái ống đựng những mũi tên tẩm sẵn nhựa hoa hồng, vai đeo một cây cung lớn chéo xuống, đang bước một cách nhanh nhẹn về phía cậu.

''Hyung, đi thôi trễ rồi''- Jungkook nói rồi dẫn trước vài bước chậm để Hoseok bắt kịp theo mình.

Bọn họ đi đến một cánh đồng rộng mênh mông, ở giữa trồi lên ngọn đồi lớn phía bờ Tây , gió thổi mạnh và trên đỉnh đồi nằm trơ trọi một căn nhà nhỏ, khỏi tỏa ra trên mái nhà từ khu bếp ở bên trong.

''Dì Jaeyoung, bọn cháu tới rồi đây, nghe bảo dì kiếm bọn cháu? '' - Jungkook bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống lấy ấm trà rót ra cho mình một cốc và Hoseok hyung một cốc.

''Jungkook, Hoseok, con trai dì... thằng bé đã 2 ngày rồi chưa về.. dì...''- dì Jaeyoung nói, đôi mắt đỏ mọng nước, khuôn mặt hốc hác và tiều tụy.

Hoseok đặt vội cốc trà xuống bàn, hốt hoảng :

" Dì nói sao, mất tích 2 ngày mà dì không hề báo cho Kim Namjoon biết ? Tại sao bây giờ dì mới nói hả dì ?''

'' Dì, dì tưởng nó đi chơi với đám bạn nhưng chờ mãi cho đến hôm qua vẫn không thấy nó về mặc dù dì đã sang nhà của thằng Hin chơi cùng đám nhưng thằng bé đã về rồi.. Sau đó dì mới báo cho cậu Namjoon và tìm các cháu ''. Dì Jaeyoung ngồi xuống, thở dài từng đợt. Nỗi lo của một người mẹ ngoong trông con hiện lên rõ trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn của dì. Jungkook không thể bình tĩnh nổi nữa rồi, điều này ai cũng có thể nhận ra được, là trong một tháng trở lại đây, tần suất người dân mất tích và sau đó được tìm thấy xác trong tình trạng khô cứng ở rìa kết giới tăng lên đáng kể. Mọi người, dần dần trở nên hoảng sợ.

Jungkook nghĩ, nếu như có thể làm điều gì khiến thế gian đổi thay, cậu nhất định, nhất định sẽ làm cho lũ Dạ quỷ biến mất vĩnh viễn khỏi hành tinh này, bởi vì cậu căm hận chúng. Loài người làm gì nên tội, mà bị chúng chơi đùa, chúng giết thịt, chúng lấy làm thức ăn thức uống, làm thú tiêu khiển ? Bởi vì sao mà cuộc sống ngày càng trở nên sai trái? Nếu như tinh cầu này không tồn tại khái niệm ''Dạ quỷ" thì cha mẹ cậu đã không phải chết oan chết uổng, thì Nhật giới bây giờ đã không phải sống trong những chuỗi ngày mất mát khổ đau. Đó là lí do khiến cho Jungkook quyết tâm phải càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cậu học cách sử dụng tất cả các loại vũ khí để nuôi hi vọng có một ngày sẽ tự tay mình tiêu diệt bất cứ con quỷ nào lẻn sang vùng đất yên bình này.

Họ đứng dậy thật nhanh, Hoseok chỉnh lại cung tên sau lưng nhìn dì Jaeyoung với đôi mắt chắc nịch :

'' Dì yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ giúp dì tìm được thằng bé. Cứ tin ở cháu.''

'' Ta chỉ mong rằng nếu là trường hợp xấu nhất, thì thằng bé vẫn được toàn thây'' - Dì cúi đầu vỡ òa trong nước mắt.

Họ im lặng rời đi.

Nhưng bây giờ, biết phải bắt đầu từ đâu đây ? Không một manh mối, không một vết tích..

Hoseok chợt nói :

" Jungkook, chúng ta có nên đến chỗ Kết giới không ? Biết đâu.. có thể tìm thấy thằng bé ở đó.''

'' Cứ đi thôi chứ làm sao bây giờ hyung, dù gì thì cũng nên xác định trước rằng cậu nhóc đã chết hay là chưa.'' - Jungkook nói nhưng không ngoái đầu nhìn Hoseok, một mạch đi thẳng qua con đường dẫn ra cánh rừng nơi bị ngăn chia thành hai nửa bởi lớp Kết giới màu đen đặc.

Đã ba mươi phút trôi qua với sự nỗ lực tìm kiếm, Hoseok và Jungkook nếu không thấy được nhưng chiếc xương sọ đã ngả sang màu xám thì cũng chỉ là những khúc xương rời rạc từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể, đang phân hủy dần dần.

Jungkook nói với Hoseok :

" Mình đợi đên nửa đêm rồi tìm trong các ngõ ngách của khu phố này xem thử được không hyung, có thể bọn chúng sẽ xuất hiện và biết đâu còn mang theo thằng bé ?''

''Được ."

Nửa đêm.
Bầu trời đen như mực, các ngôi nhà đã tắt hết đèn và khí trời trở nên lạnh hơn rất nhiều. Hai người họ bước trong sự cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức có thể, đi từ góc hẻm này qua góc hẻm khác nhưng không hề nhìn thấy được bóng dáng thằng bé. Hoseok bất lực nói :

" Bây giờ.."

" Suỵt !" - Jungkook bịt mồm anh trai lại, kéo người Hoseok nép vào góc tường, nhìn ra con hẻm phía trên. Có hai con Dạ quỷ đang lấm lét dòm ngó, vừa đi vừa nói chuyện. Jungkook biết bọn chúng là quỷ, bởi vì tròng mắt chúng vào ban đêm đã dần trở nên tím hơn. Màu tím đáng sợ.

" Hôm qua đại ca vừa bắt được một thằng nhóc tầm 13 tuổi, trắng trẻo và ngon lắm nhưng đại ca chưa muốn giết nó, để đó hành hạ vài ngày.'' - một tên lên tiếng.

Jungkook và Hoseok đưa mắt nhìn nhau, gật đầu. Chuẩn rồi.

Hoseok nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một mũi tên, đưa lên mắt ngắm thẳng và thả tay..

Phập!

Một phát trúng chân khiến một con khuỵu xuống, nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh.

Phập!

Một phát thẳng vào đầu khiến con bên cạnh phút chốc nằm vật ra đất và tan thành tro.

Jungkook bước nhanh lại, tay cầm con dao găm của cậu, nắm đầu tên bị thương ở chân hỏi :

"Đại ca mày đem thằng bé đó đi đâu, nói, nếu không tao sẽ cho một nhát vào lưỡi, rồi đến mắt, đến não của mày ! ''

Hắn giận dữ nhìn Jungkook, gầm gừ nói : " Ở Dạ giới, chỗ của bọn tao ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro