3.Hoseok hyung, chúng ta..sẽ cùng đi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ? Sợ rồi hả ?" - tên Dạ quỷ vừa đưa tay ôm lấy cẳng chân đang rỉ máu đen ngòm từ vết thương, hắn mạnh mẽ rút mũi tên ra ném đi, đoạn hắn cố gắng đứng dậy nhưng không thể vì phần cổ đang bị con dao găm của Jungkook kề sát bên.

Jungkook thật nhanh chém một nhát vào bả vai. Hắn ta ôm tay, miệng thở hắt ra, mắt long lên đầy giận giữ, những đường gân bắt đầu nổi chằng chịt quanh hốc mắt và đột nhiên cánh tay của hắn giơ thẳng ra quất mạnh vào bụng của Jungkook làm cậu mất đà ngã nhào ra phía sau. Từng thớ thịt của tên Dạ quỷ bắt đầu gồ ghề những đường gân to lớn, làn da chuyển sang xanh tái cùng đôi mắt sáng quắc thứ ánh sáng màu tím đậm đặc trưng, móng tay mọc dài và hắn bắt đầu rú lên những âm thanh kinh khủng.

Hoseok hốt hoảng, theo như phản xạ có điều kiện, anh với tay lấy mũi tên từ trong chiếc túi vắt ngang eo, đưa lên và nhắm bắn.

Nhưng không kịp giết được vì nó quá nhanh.

Tốc độ của một con quỷ khi đã biến hình đúng là không thể đùa, nó nhảy phốc lên tường và bám trên đấy gầm gừ đe dọa :

" Đừng bao giờ chạm vào con mồi của đại ca ta, nếu không bọn mày có mơ cũng chẳng thể toàn thây mà trở về nhà với mẹ đấy, ha ha."

Jungkook ôm bụng đứng dậy, lấy đà và nhảy lên bờ rào ôm lấy cổ của nó một cách đột ngột, vật xuống dưới lòng đường :

" Bọn này để thằng bé ở đâu, nói mau "

Nhưng đâu dễ dàng như cậu nghĩ, nó rùng mình thật mạnh, quay tới quay lui cốt yếu để hất văng Jungkook đang bám víu trên lưng xuống rồi cười khẩy :

" Nếu muốn tìm thì tự mò sang Dạ giới mà tìm. " - đồng thời lấy móng tay sắc nhọn bấu vào vai Jungkook, quẳng cậu xuống rồi vụt chạy mất.

Jungkook nằm thở hổn hển trên mặt đất, quay sang Hoseok nói :

" Hyung, mất dấu hắn ta rồi, tụi mình biết tìm thằng bé ở đâu đây ?"

Hoseok bình tĩnh đỡ em trai dậy, dìu Jungkook vào trong vỉa hè, tay mạnh mẽ xé một miếng vải nhỏ từ vạt áo, băng lại vết thương trên vai cậu, suy nghĩ một chút rồi trả lời :

" Mũi tên ban nãy của hyung đã đáp trúng vào đầu gối của nó, mong rằng từ đó có thể tìm được nơi trú ngụ của bọn chúng ... ở bờ bên kia kết giới."

Jungkook chần chừ .. " Hoseok hyung, chúng ta.. sẽ đi cùng chứ ?

Hoseok nghĩ hồi lâu rồi xách cung tên lên đeo vào vai, đứng phắt dậy :

" Đi, bây giờ chúng ta đi tìm Kim Namjoon hỏi ý kiến của cậu ấy. Chẳng phải hyung và em đã hứa với dì Jaeyoung rồi hay sao?"

"Đi thôi hyung."

___

"Các cậu bảo sao ? Sang bên kia kết giới ? " - Namjoon từ trong phòng đi ra với hộp thuốc trên tay. Anh bước thật nhanh đến bên Jungkook, tháo miếng vải ra và bôi thuốc cho cậu.

Jungkook nhíu mày vì đau nhưng miệng vẫn trả lời Namjoon:

" Đúng vậy, bởi vì thằng bé vẫn còn sống và ... và chúng ta nhất định phải cứu bằng được cư dân ở Nhật giới thưa đội trưởng ."

Namjoon im lặng. Anh biết nhưng đâu phải nói sang là sang được. Kết giới thật sự rất mạnh, và con người không thể chạm vào nó, huống hồ khu rừng đó là nơi bọn Dạ quỷ thường lảng vảng săn mồi nhất. Dù cho anh, Jungkook hay Hoseok có biết cách tiêu diệt chúng và bản lĩnh đến đâu nhưng chỉ với khả năng của ba người họ là điều không thể.

Hoseok chưa nghĩ ra được cách nào để có thể phá vỡ kết giới, ngoại trừ đợi cho nó xuất hiện lỗ hổng và luồn qua thì mọi cách khác đều bất khả thi. Nhưng nếu mắc kẹt thì sao đây? Lỗ hổng mà kết giới mở ra thực sự rất rất nhỏ, đến nỗi chỉ một đứa bé tầm 11,12 tuổi mới có thể chui vừa. Anh thở dài. Khi đó Namjoon chợt nói :

"Tôi sẽ đi cùng các cậu. "

Hoseok lên tiếng :

" Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để ba người chúng ta có thể phá được kết giới đây ? "

Namjoon tiếp lời :

" Kết giới sẽ hoạt động yếu nhất vào hoàng hôn, khi mặt trời dần mất dạng và khi ấy nó bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng. Chúng ta sẽ rình xem khoảng thời gian nào bọn quỷ lẻn sang đây với tần số cao nhất, khi đó, chúng ta cũng sẽ trốn sang bên kia. Theo kinh nghiệm của tôi, thì thường là vào lúc 10h đêm, bọn chúng bắt đầu sang Nhật giới, vì khi đó các lỗ hổng giãn ra rất lớn."

"Đó là lí do vì sao bọn em cần anh, đội trưởng. " - Jungkook khoác lại áo sau khi đã được băng bó xong vết thương khá sâu từ chiếc vuốt sắc nhọn của tên kia.

" Đôi khi tôi cũng ước mọi người không cần tôi nữa, khi ấy thế gian này mới thật sự yên bình. Mà thôi, các cậu về chuẩn bị đi, đêm mai chúng ta sẽ sang đấy."

___

10h đêm ở kết giới.

Namjoon đi trước, đến Jungkook và Hoseok đi cuối cùng. Họ thật nhẹ nhàng, cẩn thận không gây ra bất kì một tiếng động nào. Ba người nép vào một gốc cây lớn, nhìn về phía kết giới màu đen có những lỗ hổng khá to. Nhưng vấn đề là họ cũng đã nhìn thấy những thân ảnh với đôi mắt tím, đang lượn lờ ngay bờ rìa, phải đến 3,4 tên chứ không ít. Namjoon thì thầm, đại ý là anh bảo đợi bọn chúng đi hết rồi hãy chui sang đó. Họ không nên khiêu chiến, 4 tên ấy đang trong cơn đói, nhìn dáng vẻ hứng khởi của chúng khi trèo sang được bên này là có thể biết. Cũng may anh đã nhờ đội của mình tuần tra các ngõ hẻm rồi.

Khoảng 30 phút sau, bọn chúng đã bắt đầu tản đi. Họ lần lượt từng người một di chuyển lại gần tấm màn đen đặc, rồi cẩn thận đưa cơ thể sang phần rừng bên kia. Cho đến khi cả ba đã đặt chân an toàn ở Dạ giới, bọn họ mới bắt đầu bất ngờ. Ở đây... khác quá. Tại sao lại lạnh lẽo u ám như thế, khắp nơi đều tanh tưởi và số xác chết của những con thú nằm rải rác khắp khu rừng là không thể đếm nổi. Họ di chuyển ra các con phố và lại một lần nữa Hoseok, Namjoon và Jungkook thật sự kinh ngạc.

Dạ giới ngoài việc u tối và lạnh lẽo hơn, còn lại thì cuộc sống về đêm ở bên đây y hệt như cuộc sống ban ngày ở Nhật giới, ồn ào đông đúc. Hèn gì, chúng lúc nào cũng lẻn sang bên kia vào ban đêm.

Hoseok chợt nói và tay chỉ xuống những vệt máu đen đã khô lại, bây giờ chúng ta sẽ đi theo dấu vết này đây. Họ im lặng, hòa vào dòng người (mà không phải người ) đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro