Chap 1-Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi. Seoul đang bao trùm trong màn âm u của mưa.Những ánh đèn đường cũng không làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Mấy quán cà phê bên đường đông nghẹt. Vâng phải nói, trời mưa này được nhâm nhi một tách cà phê thì ấm áp biết bao. JungKook không thích mưa. Cậu ghét khi phải đi dứoi mưa, vì chính nó làm cho trái tim cậu thấy cô đơn. Nhưng cậu lại có sở thích đặt biệt đến lạ lùng là thích ngồi trong quán cà phê uống một ly Green Tea, lặng lẽ ngắm mưa rơi rồi mỉm cười. Cậu ngắm mưa hoài không chán đó chính là vì mưa mang lại điều đặc biệt cho cậu, đó cũng là sở thích của một người mà cậu thầm yêu, vâng đó là Kim TaeHyung, chàng trai mà bao người theo đuổi nhưng không phải lòng một ai.

Hôm nay cũng thế. Trời mưa. Cậu cầm chiếc dù trong suốt đi nhanh vào quán cà phê. Lại quầy phục vụ.

-Thôi khỏi gọi tôi biết cậu uống gì rồi.-Hoseok chủ quán nói.

-Nae~~ Cảm ơn anh nhé hyung.

JungKook chỉ biết mỉm cừoi mà chờ.Một hồi sau, ly Green Tea nóng hổi được bưng lên.

-Ngon miệng nha nhóc

-Ok, hyung

JungKook gượng cười. Cậu thưởng thức mùi trà xanh rồi nhâm nhi một ngụm. Lôi chiếc điện thoại trong áo khoác ra, lên fb lướt lướt. Cậu dừng lại, xem 1 tin thú vị về 12 cung Hoàng Đạo, chuyên mục cậu thích nhưng lại không tin vào nó :

-Xử Nữ: Hôm nay bạn sẽ gặp được người yêu bạn chân thành ! Cố lên nhé Xử Nữ ! Tuần này sẽ là một tuần may mắn với bạn đó, nên hãy quyết định kĩ càng nhé !

-Hừ. Không tin đâu~ Mình không ngốc đến vậy..

Kookie phì cười. Dù nói vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn đang hy vọng một điều gì đó kì diệu xảy ra.Mưa rơi nhiều hơn, cũng giống như tâm trạng của cậu bây giờ.

"Trong phút chốc bên khóe mắt anh

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi, như những hạt mưa, hạt mưa do em mang đến.."- Let Me Know-BTS

Tiếng nhạc vang lên càng làm cậu cô đơn. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không sao chứ.Nhưng lòng lại muốn vỡ òa ra mất rồi. Cậu ước có một người có thể cho mình tựa vào vai.Cậu chán với cái cuộc sống mà ngày nào cậu cũng tự hỏi bản thân mình một câu: "Mày mệt chưa,JungKook?".Cậu mệt mỏi lắm rồi !

-Hm..Có vẻ bài này và cả mưa cũng đang hiểu mình nhỉ? Mình thật cô đơn đến nỗi tệ hại mà.-JungKook thầm nghĩ.

Cậu nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là 8h tối. Nhìn lại cốc cà phê thì cũng đã gần hết rồi.

-Aiss ! Chừng nào mới về được đây ~.~

Cậu càng nói mưa lại càng lớn hơn:

- Sh*t !

Ding dong ! ~

-Hyung ơi hyung ơi hyung ơi hyungggggg !!

-Cái gì nữa đây thằng nhóc này =.=- Hoseok cằn nhằn.

-Ahuhu hyung ơi mưa quá em không thể về nhà được anh cho em trú đỡ nhé ~ Đi mà hyung TvT

*giở trò làm mặt cún cưng tội nghiệp*

-Hừm =.= Được rồi =.= Chú hứa phải ngoan đấy nhé =.= Lần trước do chú tăng động mà khách của anh sợ chạy luôn đấy =.= Nhờ công của chú mà hôm đó ta ế =.= (ahaha =)) Nó bị đao mà Hokshin :v)

-Ok hyung hì hì hì ^^

-Hyung ơi ~ Sẵn cho em cốc Capuchino luôn nhé ! Please please please T^T Em lạnh quá >"<

-Rồi rồi~ Anh biết tính chú mà :3

-Cho em thêm chocolate nha~ Nhiều nhiều ~

-Hừ ! Thằng nhóc này không sợ béo hay sao í ~.~ Muốn thêm thì trả tiền :3

-Lẹ lên hyung~

-Gruuuu!!!

Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Kim TaeHyung và anh chủ quán Hoseok. Chả qua là hai người thân với nhau cũng được hơn 3 năm, Kim TaeHyung cũng là ân nhân của Hoseok, cậu đã giúp Hoseok trả tiền mặt bằng cho quán cà phê hàng tháng. Quả thật, Kim TaeHyung rất giàu có lại còn đẹp trai nữa chứ. Nhưng anh chẳng hề để ý tới ai cả, vì anh chỉ hơi rung động "một tí" với JungKook, kiểu như đêm nào cũng về nghĩ tới cậu, thấy cậu ấy bệnh lại hỏi han quan tâm. (Au: Aigoo, ta biết rồi nha con trai :v Con thích ẻm đúng không :v để ta gả cho :v Tae: Con không thích cậu ấy đâu mà T^T Au:Thôi để mẹ kể chuyện tiếp con ơi :v). JungKook lại không nghĩ thế. Cậu nghĩ đây chỉ là một sự quan tâm bình thường mà TaeHyung, thực chất đây chẳng phải là tình yêu.

TaeHyung cẩm ly Capuchino còn có cả chocolate( Au:Mi sẽ bị béo cho xem =.=). Hít hà, anh uống một ngụm. Đôi môi quyến rũ dính đầy sữa.Cậu khẽ liếm môi.Vị sữa ngọt ngào vẫn còn động lại ở đầu lưỡi.(Oimaoi câu dẫn quá aigoo :< ) Chợt thấy hình dáng bé nhỏ của ai đó rất giống JungKook, TaeHyung nhảy lên nhảy xuống để được nhìn thấy chàng trai đang mặc chiếc áo hoodie ngồi ở cửa sổ:

-Aisss, sao không thấy được vậyy >"<

Quá bực tức, anh liền chạy tới ngay chỗ JungKook, lên cái ghế cao, đặt ly cà phê xuống rồi ngay kế bên.Anh khẽ chạm vai Kookie. Ngừoi con trai đó xoay qua, để lộ khuôn mặt đẹp hơn hoa,nước da trắng, đôi môi đỏ hồng chúm chím, nhìn là chỉ muốn hôn vài phát thôi, còn cái má í hử? Nhìn là muốn bay vô vẹo liền >"< .Không sai đây là quả là Kookie bé nhỏ đây mà !

-A ! TaeTae~

-Hello Kookie...

Hai người nói cùng một lúc.Một sự trùng hợp không thể chối cãi.Nét mặt ngượng ngùng hiện ra rõ trên mặt cả hai.

-Cậu làm gì ở đây thế Kookie?

-À...Tớ thích ngắm mưa ấy mà. Tớ định về nên mưa lớn quá nên...

-Tớ cũng thế ^^

Không khí im lặng bắt đầu.Tiếng mưa bao trùm cả không gian hòa lẫn vào tiếng nhạc buồn.Mọi thứ chùn xuống hẳn.Chợt, TaeHyung quay qua nhìn thẳng vào khuôn mặt JungKook, một khoảng cách rất gần,dường như sắp hôn nhau,phá tan cái bầu không khí khó chịu đó.

-Ừm..Cậu lạnh không?Tớ thấy mặt cậu trắng lên hết rồi kìa.

Anh cởi bỏ cái áo khoác rộng bên ngoài của mình rồi vòng tay choàng cho JungKook. Tưởng chừng như ôm cậu ấy. Hơi thở ấm áp của anh phà vào cổ JungKook làm JungKook cảm thấy ấm áp.Cả hành động đó của TaeHyung cũng làm tim cậu xao xuyến không ngừng.

TaeHyung nắm lấy tay JungKook. Rồi dùng tay mình sưởi ấm cho cậu. Ngước lên, thấy JungKook đỏ mặt, anh phì cừoi:

-Xì cái cậu này đỏ mặt gì.Tớ muốn sưởi ấm cho cậu. Ngoài ra thì không ai đâu.

-Yah cậu điên á? Cậu không lạnh à?

TaeHyung đặt hai tay lên má JungKook:

-Mình không sao đâu.Chỉ lo cho cậu thôi.

-Cơ mà lát nữa tớ chở cậu về nhá !

-Thôi phiền cậu lắm ah~~-JungKook ngập ngừng nói.

Càng nói TaeHyung lại càng đưa khuôn mặt điển trai của mình sát JungKook.Trượt chân,JungKook sắp té ngã nhưng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro