Chap 2-Xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sắp ngã nhưng có một vòng tay đỡ cho cậu. Ầy lại là tên TaeTae đẹp trai kia. Hắn ôm cậu. Aigoo tình huống này khó đỡ đây.  JungKook nghĩ thầm trong đầu: 

-Aaa T^T Làm sao đây T^T Ottoke ottoke~ T^T Mình xĩu vì xấu hổ mất T^T 

Chợt tâm trí cậu bị đánh thức bởi một giọng nói: 

-Yah, phải cẩn thận chứ thỏ con này ! 

-Sao gọi tớ là thỏ con ~.~ 

-Vì mỗi lần cậu cười hai cái răng thỏ rộ là nhìn dễ thương lắm cơ ~~~

-Cái cậu này...Aiss

Hai cái má phúng phính lại đỏ lên,đôi môi đỏ mọng đó lại mấy máp, làm TaeTae rất muốn hôn vào đôi môi đó:

-Aigooo sao cậu dễ thương thế nàyyy-TaeHyung véo lấy hai cái má của JungKook

Nhìn mặt cậu lúc này rất đáng yêu. Rõ là thỏ con ! Dường như TaeTae nhận ra trời sắp hết mưa, cả vì JungKook ngại quá nên bật lên câu nói:

-Kookie ahhh~~~ Mình muốn chở cậu về. Mình không muốn cậu đi một mình.Cậu lạnh rồi lại bị ốm mất T^T Ốm thì sao mà đi làm với tớ T^T Please T^T *chu mỏ* 

Biết JungKook dễ bị "xiêu lòng" bởi mấy cái hành động cute cây me đó nên hắn thỏa sức làm luôn =)))) Rõ là khó xử cho JungKook rồi đây T^T 

-Ơ ơ cậu tránh ra...

-Không đấy ~.~ Cậu mà không chịu tớ càng sát hơn đấy ~ 

-Aigoo T^T Được rồi được rồi T^T 

-Vậy đó nha ^^ 

Vừa nói xong, trời cũng tạnh mưa.TaeHyung liền nắm tay Kookie bé nhỏ xuống ghế vì chiếc ghế quá cao so với cậu ấy. Anh quay qua. Chợt, thấy môi JungKook còn dính chút kem:
-Này, đứng yên nào !
TaeHyung vội vàng lấy chiếc khăn tay trong áo ra, nhẹ nhàng lau đôi môi của Kookie. Lúc đó mặt anh gần JungKook đến nỗi JungKook có thể cảm nhận nhịp thở ấm áp ấy.
JungKook lúc này bất động. Tim cậu ấy như muốn nổ tung ra vậy. Cậu chỉ biết đứng yên, mở đôi mắt to của mình ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của TaeHyung kia. Cậu nghĩ rằng:
- Không lẽ cung Hoàng Đạo nói đúng? Không, vốn nó không thật mà...TaeHyung làm sao có thể là người yêu mình chân thành được !?
JungKook bây giờ đang ở giữa vô vàn suy nghĩ mà bản thân tự đặt ra. Bỗng cậu bị đánh thức khỏi những suy nghĩ đó bởi giọng nói trầm ấm của TaeHyung:
-Xong rồi ! Aigoo~~ Ăn uống mà cũng dính nữa, rõ là thỏ con hậu đậu mà haha !
JungKook vẫn im lặng. TaeHyung nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, thấy cũng gần 10h, bèn quay qua, vòng tay qua cổ JungKook kéo cậu đi~ JungKook thật đáng thương !
-Sao cậu ngoan thế~

-Uh thì...

-Này trả lời tớ đii ~.~ đừng im lặng như thế.
-Uh thì hôm nay...tớ thế đấy !
-Về thôi TaeTae !
-Vậy cậu với tớ chào anh Hoseok rồi về nha~
-Uh, mà cậu quen anh Hoseok?
-Đúng rồi, mà chuyện dài lắm tớ sẽ kể sau, giờ về đã.
Nói rồi TaeHyung nắm tay JungKook rồi đi ngang qua quầy phục vụ:
-Chào anh em về đây~
-Em về với JungKook luôn anh nhé~ Bye hyung moah moah :* (Tình củm ghê ha con trai :v) 
-Uh bye hai cưng~~
Hoseok chợt nghĩ thầm:
-Ủa hai đứa này quen nhau mà sao ta không biết nhỉ!?
TaeHyung đi lấy xe. Anh ta là một người giàu có nhưng lại không đi xe hơi mà chỉ là mô tô phân khối hạng sang. 

-Lên xe nào~

JungKook leo lên xe. Vì chiếc xe lại khá cao so với cậu, nên TaeHyung đành bế cậu lên cho nhanh. JungKook sốc lần hai. Cậu đơ mặt ra:

-Này tớ tự lên được mà sao bế tớ như con nít thế?

-Đợi cậu lên được chắc hai đứa bị ướt mưa luôn =.=

-Này, ôm tớ đi.

-Không~

TaeHyung đang chạy với tốc độ chậm, bỗng nhiên rồ ga, làm JungKook đẩy người lên phía trước. JungKook giật mình, ôm chặt lấy TaeHyung rồi nép vào bờ vai đó. TaeHyung mỉm cười. TaeHyung cảm nhận được sự ấm áp của Kookie, cảm nhận được cậu ấy ôm mình rất chặt,cả việc cậu ấy đang sợ:

-Đừng sợ, có tớ ở đây này ! 

JungKook cảm thấy vui trong lòng, bất giác khóe môi cong lên một nụ cười. Phải nói khi cười,JungKook thực rất đẹp. Nụ cười làm xua tan mọi mệt mỏi, đem lại cảm giác thanh bình cho người khác.

Phút chốc, TaeHyung đã chạy tới cửa nhà JungKook. Một căn nhà không quá sang trọng nhưng yên bình và mát mắt. 

-Tớ về nhé !-JungKook cười

-Uh nhớ giữ gìn sức khỏe trời này dễ bệnh lắm đó. 

-Aigooo cậu này cứ lo mãi. Cậu mới là người phải giữ gìn sức khỏe đó, đồ ngốc.

Nói rồi JungKook lấy chiếc khăn quàng cổ của mình, nhón lên, quàng vào cổ TaeHyung. 

-Xong rồi đó ! Cậu phải giữ ấm chứ. Về đi đường cẩn thận, về lẹ lên trời có vẻ sắp mưa đó. Ngủ ngon nha.

TaeHyung quả thực rất muốn ôm JungKook lúc này, muốn hôn lên cả đôi môi ngọt ngào đó nữa.Nhưng con tim anh lại không cho phép. 

-Tớ đi nha. Ngủ ngon.Bye ^^ 

JungKook đi vào nhà. Phía sau, TaeHyung vẫn ngắm nhìn cậu cho đi khi cậu đi vào hẳn. 

TaeHyung phóng xe như bay về nhà. Trên đường lại suy nghĩ đến JungKook. 

Phía bên JungKook, sau khi tắm.Cậu lên giường nghĩ về lúc nãy, những lúc TaeHyung quan tâm cậu: 

-Aigoo, tại sao, tại sao mình lại đỏ mặt chứ >"< Waee waee, tại sao cậu ấy lại làm thế với mình...

-Cơ mà công nhận cậu ấy đẹp trai thật mà sao không phải lòng ai?

-Aaaaaa!! Andue andue nãy giờ mình nói cái gì vậyy? Nói nhảm nói nhảmmmm >"

Sau một hồi lảm nhảm, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

TaeHyung vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ. Anh cảm thấy muốn bảo vệ JungKook, muốn quan tâm, chăm sóc cậu, cảm thấy cậu rất dễ thương, không giống những cô gái mà hay đeo bám anh.

-JungKookie ah cậu ngủ chưa? 

-Mình nhảm gì vậy antuee antuee >"

-Tại sao mình cứ nghĩ về cậu ấy? Cảm giác con tim này đập nhanh hơn là sao? Tớ...

TaeHyung chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cũng là 12h ở Seoul. Cả hai đang đang ngủ say. Đêm nay là đêm đặc biệt của cả hai, một đêm tuyệt vời đến kì lạ. Và dường như trong giấc ngủ, họ cũng đang mơ về nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro