Chap 3-Tớ muốn bên cạnh cậu,JungKook! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Seoul thật tấp nập. Seoul đã luôn vội vã như thế, cho dù là thứ hai hay chủ nhật, là đi làm hay ngày nghỉ.Những ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua kẻ lá.Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 8h30.

-Aaaa! Chết tiệt trễ giờ mất rồi !

Là JungKook. Thường ngày, cậu ấy vẫn hay dậy sớm lắm, sao hôm nay lại ngộ thế nhỉ? Hay là hôm nay có điều xui xẻo xảy đến với cậu?

JungKook chạy ra khỏi giường, vào phòng tắm. Do bị vướng vào tấm thảm lót sàn, cậu đập đầu vào tường.

-Bùm !

Tuy rất đau nhưng JungKook lại không màng đến. Cậu quên đi nó, vì cậu không muốn phải mất công việc này. Công việc mà cậu hằng mơ ước để được bên cạnh Kim TaeHyung. Là marketing. Aigoo, cậu biết làm nghề này sẽ tốn công sức, đáng lẽ cậu phải làm bác sĩ cơ, nhưng cậu lại từ bỏ để bên cạnh Kim TaeHyung, quả thực có phải cậu ngốc không khi cứ giấu mãi tình cảm của mình trong lòng?

JungKook chạy cái ào ra, mở toang tủ đồ,lục kiếm chiếc áo sơmi, quần jeans,đôi vans. Cậu ghét phải mặc ba loại quần này, cả áo sơ mi nữa. Thật vướng víu mà ! Gu ăn mặc của cậu chỉ là áo thun và quần ngắn thôi.

Cậu vội vàng xỏ chân vào ống quần jeans.Nhưng không may, cậu lại bị hụt chân.

-Aiss ! Sh*t!

Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 9h. Cậu mặc vội chiếc áo sơ mi, mang đôi vans đã cũ, chạy vụt ra khỏi nhà. Cậu chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể vì từ nhà của cậu đến đó mất tới 15 phút.Nhưng nhanh như một con gió, cậu tới trước của công ty. Mặt cậu đỏ rần, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn rất đáng thương luôn T^T. Hôm nay quả là ngày xui xẻo mà !

Vừa bước chân vào công ty, cậu đã bị trưởng phòng la mắng:

-Yah, JungKook sao cậu đi làm "sớm" thế !? Biết là mấy giờ rồi không hả?

Vừa nói anh trưởng phòng vừa nhéo tai JungKook:

-A..a..a dạ em xin lỗi em hứa sẽ không như thế nữa hyung T^T Hyung ah tha cho em đi T^T Em hứa sẽ dẫn hyung đi ăn thịt nướng mà nha T^T

Điểm yếu của anh trưởng phòng đó là thịt nướng. Chính vì ảnh rất thích thịt nướng nên nhiều người hối lộ lắm nga ~~ JungKook cũng bao ảnh đi ăn vì không muốn bị trừ tiền lương đó :v

-Được rồi, được rồi-Mắt anh trưởng phòng sáng rực lên

Nói rồi JungKook vâng vâng dạ dạ vài cái rồi ngồi xuống bàn làm việc. Cậu lấy xấp tài liệu ra, định viết gì đó thì:

-Kookie~

-Má ơi !

-Là tớ TaeHyung nè ~

-Ôi mẹ ơi cậu làm tớ giật cả mình. Ơ mà cậu chuyển qua đây từ khi nào thế?

-Ah thì...Tớ hối lộ anh trưởng phòng để xin ảnh qua ngồi kế cậu đó (Ghê hồn quá =.= Hai vợ chồng mi ~.~ TH: Suỵt !)

-Qua đây làm gì ông tướng ~.~

-Tụi mình là bét fen mừ :3 Giúp đỡ nhau tí tí :3 Nói thật không ngồi kế cậu tớ buồn lắm ahh T^T *sến súa chảy nước*

-Thôi thôi được rồi ông ~ Ngồi kế tui thì ngoan dùm cái ~

-Hì hì !

Nói rồi cả hai cắm đầu vào làm việc liên tục. Nào là đánh máy, photocopy, viết, soạn bản thảo, chuẩn bị cho cuộc họp,...Tiếng đánh máy kết hợp với tiếng gõ bàn, gõ bút, tiếng đẩy ghế nghe rất vui tai. JungKook làm việc một hồi rồi cũng cảm thấy mệt. Aigooo~ nhìn lại đồng hồ cũng đã 12h. Kookie của chúng ta định mở lời mời TaeHyung đi ăn cơ. Nhưng lại ngại, và con tim lại càng không cho phép !

Chợt, có người vỗ vai cậu.Là TaeHyung đó. Đây là lần thứ hai JungKook thấy xao xuyến như vậy. TaeHyung quả là một mĩ nam mà mọi cô gái nào cũng muốn được nhìn thấy. Vẻ đẹp của anh ta nhìn mãi mà không chán cơ. Khuôn mặt V line, nuớc da sáng. Mái tóc đen được đánh rối. Nụ cười của anh phải gọi là tỏa nắng, khi cười khuôn miệng TaeTae rất đáng yêu.

-Này đi ăn trưa chung với tớ không?

-Uh thì...

JungKook lại đỏ mặt. Tim thì đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.Cậu nghĩ thầm:

-Yah,JungKook mày bị cái gì mà đỏ mặt mãi thế ? Thích người ta thì giấu đi, lộ ra làm cái gì..

-Này trả lời tớ thôi mà cậu làm gì đổ mồ hôi như mới tắm thế?

TaeHyung ghé sát vào tai JungKook thì thầm:

-Đừng ngại nhé Kookie của tớ ! ^^

Cậu dùng tay lau đi mồ hôi trên mặt JungKook. Mỗi lúc như thế, JungKook lại càng đỏ mặt tía tai.

-Uh thì đi ! Tại tớ nóng quá thôi..

JungKook cúi gầm mặt xuống. TaeTae phì cười:

-Sao dễ thương thế nhỉ?

Anh xoa đầu JungKook, rồi dắt tay dẫn đi. Anb không hề để ý rẳng đằng sau cậu có một người đang hạnh phúc mỉm cười với khuôn mặt đang đỏ như cà chua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro