Chap 7- Ghen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đã khỏe lại sau mấy ngày vật lộn với cơn sốt. Hôm nay anh đi làm lại. Anh thức dậy thật sớm, rồi phi chiếc mô tô chạy băng băng trên đường. Anh nôn nao gặp JungKook. Phải chăng anh nhớ cậu ?..

Jimin hôm nay cũng đi làm sớm. Anh  mua một ly cà phê cho JungKook, còn viết giấy note dán lên bàn cậu nữa.
-Chào buổi sáng JungKook ! *Park Jimin*
Anh viết dòng chữ đó thật nắn nót rồi dán lên bàn cậu. Giờ thì chỉ việc ngồi đợi thôi !
Còn JungKook đang tung tăng trên đường. Cậu bước đi thật chậm, ngắm hoa nở.
Cuối cùng cậu cũng đến. Cậu bước chân vào cửa, đi đến bàn làm việc của mình, nhìn sang chỗ của TaeHyung. Không thấy anh đâu, cậu chỉ biết thở dài.
-Này cậu sao vậy JungKook?-Jimin hỏi với nét mặt lo lắng.
-Không..không sao đâu.- JungKook cười trừ.
Cậu nhìn xuống bàn của mình. Có một ly cà phê, có cả giấy note nữa. Cậu ngồi xuống, đọc tờ giấy đó.
-Aigoo cái cậu này...Tớ phiền cậu quá- JungKook quay sang anh
-Trời có gì đâu lâu lắm rồi mới gặp lại mà- Jimin cười
-Này cậu soạn bản thảo cho cuộc họp chưa?
-Rồi còn cậu?
Hai người nói luyên thuyên. Cười đùa vui vẻ.
Một hồi sau, TaeHyung cũng đến cậu vui vẻ bước vào công ty.
-A..Là cậu !
-TaeHyung ahh~~- Jimin làm vẻ mặt khóc ròng.
TaeHyung và Jimin bay vô ôm nhau. Rồi gào thét như hai con điên giữa phòng. Cuộc hội ngộ giữa "mẹ "và "con" xúc động quá mà !
-Ôi mạ ơi, em nhớ anh nhiều lắm TaeHyung đao của em-Jimin vừa nói vừa cười
-Anh cũng nhớ em lắm Chim sản của anh- TaeHyung làm vẻ mặt đáng thương.
Hai đứa lăn ra cười. Bất chợt, thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, JungKook thì ngơ ngơ mà còn bơ vơ giữa phòng, hai đứa nghiên túc trở lại.
-Vô chỗ ngồi nào- TaeHyung nói.
-Cậu về nước hồi nào mà không báo tớ biết?
-Mới tuần trước thôi.
-Đúng là định mệnh mà ha xin việc làm ba đứa mình cũng cùng chỗ.-TaeHyung cười
Nói rồi mọi người bắt tay vào làm việc. Thỉnh thoảng, TaeHyung lại ngó qua JungKook. Anh cảm thấy cậu kì lạ..Sao cậu không nói gì? Sao cậu không quan tâm tới anh?..

Anh nhìn qua một lần nữa. Anh bắt gặp cậu đang giúp Jimin soạn bản thảo. Hai người cười nói, chạm má nhau. Họ dường như rất thân..Thân hơn cả anh và cậu. Đây là cái khoảng cách mà anh hằng muốn có..  Anh chợt nhói ở tim. Đôi mắt gần như nhòe đi vậy. Người nóng ran lên. Anh khó chịu lắm, muốn hét lên thật to, muốn nói với JungKook rằng anh không muốn cậu ấy thân với Jimin nhiều như vậy !

Anh đứng dậy, đi thắng tới chỗ JungKook.

-Đi theo tớ, JungKook.-TaeHyung nắm lấy cổ tay JungKook.
-Xin lỗi Jimin nhưng cậu có thể cho tớ mượn cậu ấy một chút không?..-TaeHyung gằn giọng.
-A..Không sao cứ mượn đi.-Jimin ngập ngừng.
-Bỏ tay tớ ra TaeHyung !- JungKook nói.
Càng nói, anh càng xiếc mạnh cổ tay của cậu.
-Đi mau !-TaeHyung quát.
JungKook bất lực, đành đi theo. TaeHyung nắm tay cậu ra hành lang. JungKook giãy giụa, cố thoát ra khỏi anh. 

-Này bỏ tớ ra ! Cậu làm cái quái gì vậy?- JungKook hét.

TaeHyung buông tay cậu ra. Đẩy cậu sát vào tường, hai tay chống lên tường.  Lưng JungKook đập mạnh vào tường. Cậu bắt đầu thở dốc. 

-Làm cái quái gì á !? 

-Cậu..Cậu biết tớ đang khó chịu lắm không hả JungKook? 

-Cậu..Cậu đang chọc điên tớ hả? 

-Tớ không muốn quát cậu đâu..

-Tại sao..Tại sao cậu với Jimin lại thân nhau đến vậy?..

-Cậu với Jimin có chuyện gì phải không..

-Lúc tớ không đi làm thì..Cậu với cậu ấy đã làm gì rồi hả? 

-Lúc cậu bệnh tớ quan tâm, còn lúc tớ sốt cả một tuần thì cậu có nhắn tin hỏi han tớ không? Có đến thăm tớ không?

-Cậu với tớ...chưa từng thân nhau đến vậy..

-Cậu..Sao cậu có thể bỏ tớ như vậy? Sao cậu đành bỏ tình bạn 10 năm của chúng ta...

-YAH! TRẢ LỜI TỚ ĐI JUNGKOOK !

TaeHyung giận dữ quát JungKook. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu. JungKook khóc. Là JungKook khóc đó. Cậu chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này cả.

TaeHyung cúi đầu xuống. Anh cảm thấy có lỗi. Nhìn JungKook khóc, mà bản thân chẳng thể nói gì.  Tim anh tan vỡ thật rồi sao?..

-Cậu...Cậu có quyền gì mà cấm tôi làm như vậy? Cậu..Rốt cuộc cậu là ai ?

-Chẳng phải cậu không trả lời tin nhắn của tôi sao? Chả phải cậu xem tôi chả ra gì sao? Tôi đến thăm cậu mà cậu còn không biết nữa mà..

-Giờ thì tránh ra !-JungKook thút thít, gạt tay TaeHyung.

TaeHyung lúc này mới nhận ra lỗi là do mình. Anh đã quá hồ đồ, quá vội vàng.Anh..Biết phải làm sao đây chứ?

Kiểm tra lại điện thoại,phải JungKook đã luôn nhắn tin hỏi thăm anh vào những ngày anh sốt. Ông quản gia cũng nói với anh rằng có một người hằng ngày luôn đem trái cây đến cho anh cơ..Phải rồi..Sao anh có thể ngốc đến vậy chứ..

TaeHyung ngã khụy xuống nền nhà. Chưa bao giờ anh thấy buồn như vậy...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro