Chap 8- TaeHyung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung đang chạy trên đường. Anh phi con mô tô của mình với tốc độ "tia chớp". Tâm trí anh giờ đây rối bời. TaeHyung chạy xe đến nỗi suýt đâm phải người đi đường.

-Này đi đứng kiểu gì vậy !- TaeHyung la lên.

Anh chạy thật nhanh tới một nơi xa khỏi thành phố. Nơi đó thanh bình và yên tĩnh đến lạ. 

Anh ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường. Anh không giống với những người con trai khác. Khi buồn, anh không uống rượu như họ mà lại uống cà phê đen, đắng, ngọt. 

Ngồi xuống ghế đá bên đường, anh thở phào.  Nhìn xa xăm vào khoảng không trên bầu trời, lúc này anh nghĩ đến việc mình làm với JungKook. Tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy? Chẳng lẽ anh...ghen !?
Anh mở điện thoại, bật bài Love is not over.
"Tình ta chưa kết thúc phải không em?.."-Outro: Love is not over-BTS

-Cái tớ sợ ở đây chính là không xác định được tình cảm của bản thân đó JungKook ah..

-Tại sao tớ lại làm vậy với cậu chứ? Không..Tớ không thể thích cậu được.. 

-Aiss, mình phải xin lỗi cậu ấy trước đã..

Ở công ty.

JungKook chạy vào phòng làm việc. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh. Không muốn ai thấy mình khóc, cậu vội vàng lau đi nước mắt trên má rồi từ từ thở phào. 

-Này, JungKook sao vậy?

-JungKook không sao hết...

-JungKook nói dối. Jimin thấy JungKook khóc này.- Jimin mỉm cười lau nước mắt trên má JungKook.

Cậu cúi gầm mặt xuống. Cậu lộ hết rồi. Thật ra, cậu không giấu được cảm xúc của mình mà vẫn cố. Nhất là những lúc thế này, làm sao cậu có thể che giấu được khi người mình yêu nói với mình như vậy?..

-Đi thôi !- Jimin dắt tay JungKook chạy thật nhanh.

-Huh? Đi đâuu? 

-Một nơi đặc biệt- Jimin cười

-Ơ hai cái đứa này đi đâu thế nhỉ? Này hai đứa kia đứng lại ! Đang giờ làm việc mà..Anh trừ lương hai đứa bây giờ !- Anh trưởng phòng ngơ ngác nhìn theo hai người. 

Hai người chạy thật nhanh đến nơi đặc biệt mà anh nói. Cũng không có gì to lớn lắm đâu mà chỉ là một cái ghế đá nằm trong công viên dành cho trẻ con. Cái ghế đá đó còn lớn tuổi hơn cả hai người nữa  ! Phải vậy cái ghế đá mang bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ đầy ắp tiếng cười..
Anh dừng lại, thở phào, rồi nhìn sang cậu.
-JungKook có mệt lắm không?
-Tớ không mệt lắm..
-Vậy đi theo tớ.
Anh dẫn cậu lại chỗ ghế đá. Phía bên kia là những đứa trẻ đang chơi đùa thật vui.
-Cậu.. Còn nhớ nơi này sao?-JungKook hỏi.
-Uh thì..Tớ và cậu lần đầu tiên gặp nhau là ở đây mà !
-Lúc đó trời mưa, cậu còn đem dù cho tớ nữa cơ! - Anh cười tít mắt.
-Ngồi xuống đây nào.
Anh và cậu ngồi bên nhau cùng ngắm mặt trời lặng. Bầu trời hoàng hôn thật đẹp. Nó nhuộm một màu đỏ rực rỡ.
Đang ngắm mặt trời, Jimin cảm thấy có gì đó tựa vào vai mình. 
-Jimin ah..
-Tớ...Phải cậu nói đúng tớ không ổn...
-TaeHyung đã tức giận với tớ.
-Tớ thật sự rất buồn..
-Tớ không giấu được cảm xúc của mình !
-JungKook... -Jimin nhìn cậu.
JungKook òa khóc như một đứa trẻ. Dường như bên Jimin, cậu có thể nói ra tất cả. Không một chút lừa dối. Tim cậu vỡ ra trăm mảnh rồi..Từng chút từng chút một khoảng cách giữa cậu và TaeHyung ngày càng xa !..
Jimin nhẹ nhàng xoa đầu JungKook. Anh ngồi sát cậu hơn để cậu mượn đôi vai này mà tựa vào..
-JungKook cứ khóc đi, đừng giấu nữa như vậy mệt lắm đó..Có chuyện gì nhớ nói tớ nghe chưa?
-Uh..-JungKook thút thít.
-Bé ngoan bé nín bé đưọc ăn kem !-Jimin trêu đùa
-Bé muốn ănn-JungKook cười tít mắt.
TaeHyung đang chạy trên đường. Anh tìm JungKook. Đến công ty không thấy cậu đâu cả. Anh tìm khắp nơi, trên mọi con đường. Rốt cuộc cậu đang đi đâu !?
-JungKook, cậu ở đâuu?-TaeHyung hét lên.
Chỉ còn một chỗ duy nhất. Là chỗ đó, khi buồn JungKook rất hay ra đó..Bờ sông Hàn ! TaeHyung phóng xe đi nhanh nhất có thể.
Đúng vậy, JungKook đang ở bờ sông Hàn, cậu không đi cùng Jimin vì anh có việc bận đột xuất. Cậu ra đây thả nỗi buồn vào gió..
Cậu đang định đi về, bỗng nhiên có một tên áo đen,mặt rất hung tợn,cầm cây sắt,tiến lại phía cậu:
-Mày có tiền không đưa đây mau !
-Tôi không có !
Hắn nắm lấy cổ áo cậu.
-Đm, mày có đưa không?!
-Tôi KHÔNG có!-JungKook hét lên.
-CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI ! LÀM ƠN CỨU TÔI !-JungKook hét lên thật lớn.
-Mày cứ hét đi chả ai cứu mày đâu...
Hắn giơ cây sắt, định đánh cậu.
-BENG !
Nhưng khoan đã JungKook không thấy đau, có cái gì đó che chắn cho cậu..Là TaeHyung ! 
JungKook nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tên cướp kia đã chạy đi vì thấy TaeHyung bị thương.Đầu TaeHyung chảy máu rất nhiều, là vì cứu cậu, là cứu cậu đó...
-JungKook...-TaeHyung đưa tay mình lên má JungKook
-TaeHyung ! Đồ ngốc ! Sao cậu lại bảo vệ mình chứ..TaeHyung, cậu không được nhắm mắt...TaeHyung phải thức với JungKook...TaeHyung.-JungKook nức nở khóc.
-TaeHyung..không..không sao đâu..-Anh cười, một nụ cười đẹp đến lạ, anh vui, vui vì mình đã bảo vệ được cậu.
-TAEHYUNG ! ANH ĐỪNG ĐI..ĐỪNG NGỦ MÀ.. JUNGKOOK NHỚ ANH..TAEHYUNG PHẢI THỨC...-JungKook gào thét.

Giờ đây cậu tự trách bản thân mình,tại sao lại hờ hững, tại sao lại vô tâm với anh như vậy..Tại sao cậu lại để anh đi như vậy chứ..Tại sao cậu không níu kéo anh lại..Đây là điều cậu không bao giờ muốn..Nhưng giờ trách bản thân cũng muộn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro