CHƯƠNG 33: KHÔNG THỂ CỨU VÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 33: KHÔNG THỂ CỨU VÃN

Taehyung và Jungkook cứ thế tiếp diễn cảnh mạnh ai nấy sống, Rin thì ngày nào cũng mặt dày đến nhà cùng Taehyung ăn cơm. Đương nhiên Jungkook không cùng bọn họ ăn chung, Jungkook về đến nhà liền đi lên phòng ngủ, cũng đã vài ngày đều bỏ bữa tối.

Jungkook chính là bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu mềm, dù sao loại đã kích này cũng không thể không đau lòng. Jungkook yêu Taehyung một lòng một dạ, chưa bao giờ nghĩ đến người đàn ông khác cũng chưa bao giờ dòm ngó đến tài sản của anh, nhưng hết lần này đến lần khác Taehyung đều nghi ngờ cô.

Taehyung chưa bao giờ thử một lần nhìn nhận xem rốt cuộc Jungkook có phải là người như vậy hay không.

JHope vừa đáp xuống sân bay liền nhanh chóng gọi điện cho mẹ Kim, JHope biết bây giờ có gọi cho Jungkook thì em ấy cũng sẽ không để cho JHope đến nhà, xin được địa chỉ nhà riêng của Taehyung, JHope không nhanh không chậm đã đến nơi.

Hiện tại cũng đã 8 giờ tối, Taehyung và Rin đang cùng nhau xem tivi, thật giống như vợ chồng mới cưới. Taehyung cũng vì muốn gây sự chú ý với Jungkook mà mang Rin về đây, nào ngờ bây giờ không có đường lui, không thể đuổi đi cũng không muốn giữ lại, đành ngậm ngùi chấp nhận, dù sao anh cũng không có ý gì khác với cô ta.

JHope nhấn chuông liên hồi khiến Taehyung cùng Rin và cả Jungkook ở trên phòng cũng đều hoảng hốt, không phải là cướp đấy chứ?

Taehyung nhìn ra ngoài thì thấy JHope, cảm thấy an toàn mới đi ra mở cửa, nào ngờ cửa vừa mở ra, JHope chỉ liếc mắt nhìn Rin một cái sau đó đi thẳng vào trong, điệu bộ vô cùng hung dữ. JHope vốn không biết Taehyung và Jungkook vì chuyện gì mà lại cãi nhau, chỉ cần nghe Jungkook ngày ngày đến công ty đôi mắt đều sưng liền chạy đến, đến nơi thấy Rin liền hiểu ngay vấn đề.

JHope vào đến nhà cùng lúc Jungkook cũng vừa hốt hoảng chạy xuống, nghe tiếng chuông rất dữ tợn, Jungkook sợ nhà có cướp nên mới gấp gáp như vậy nào ngờ trước mặt cô là JHope.

"Anh..." Jungkook quá bất ngờ cũng không biết hỏi hay nói điều gì.

Mà JHope cũng không kịp nói gì đi đến nắm tay Jungkook vẫn còn mặt nguyên bộ pyjama kéo đi. Đương nhiên Taehyung không dễ dàng để JHope mang người của anh đi như vậy liền nắm tay còn lại.

"Anh làm gì?" Taehyung hướng JHope hỏi.

"Tự hiểu đi, nếu cô ta ở đây, Jungkook sẽ đi với anh" JHope nói, tay chỉ thẳng vào mặt Rin, thấy được ánh mắt của JHope dù là người mưu mô cỡ nào cũng khiếp sợ.

"Đây là chuyện gia đình em!" Taehyung gương mặt bình tĩnh nhưng giọng nói thì không.

"Anh sẵn sàng làm một kẻ không ra gì, miễn Jungkook không phải ở đây chịu dày vò!" JHope nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nói từng từ từng chữ.

"Anh quyết định được sao?" Vừa dứt lời Taehyung siết tay chặt hơn, Jungkook hơi đau mà nhăn mặt.

"Jungkook, đi với anh" JHope thôi không nói với Taehyung vì anh sợ mốt lúc nữa sẽ xáy ra án mạng mất.

"Jungkook, nếu em đi, chúng ta kết thúc!"

Jungkook nãy giờ im lặng nhìn hai người đàn ông mỗi người một tay siết qua siết lại đến mệt mỏi.

"Mau buông!" Jungkook quát lớn nhưng nước mắt đồng thời cũng rơi.

Taehyung và JHope cũng đồng thời buông ra, Jungkook nhìn JHope sau đó chuyển sang nhìn Taehyung, đôi mắt ngấn nước.

"Taehyung, nếu anh đã không tin em, ở lại còn có ý nghĩa sao? Anh ngày ngày đưa cô ấy về nhà không phải chỉ vì muốn em mau cút đi sao?"

"Không phải..."

Taehyung định nói điều gì đó thì điện thoại lại reo lên, là số của bà Kim. Taehyung không thể không nghe vì bà Kim rất ít khi gọi, một khi gọi thì đều là vì chuyện của ông Kim. Taehyung cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng bắt máy.

"Mẹ..."

"Taehyung, mày...mày mau về đây! Ba gặp chuyện rồi."

Dù Taehyung không dùng loa ngoài nhưng không khí hiện tại yên ắng như vậy, ai cũng có thể nghe. Taehyung không cần biết hiện tại còn tranh cãi điều gì chỉ biết mình cần nhanh chóng chạy sang nhà ba mẹ, Jungkook vì vậy cũng với lấy áo khoác rồi chạy theo.

Không khí căng thẳng dù hai người kia đã rời đi nhưng vẫn không hề vơi đi chút nào, JHope nhìn Rin, anh mắt dữ tợn.

"Tôi nói cho cô biết, Jungkook có chuyện gì thì cô cũng không yên ổn đâu."

"Nực cười, cũng đều yêu Jungkook, cả anh và Dongho đều ngu như nhau, tình yêu ai lại đi nhường? Không phải bây giờ anh trực tiếp mang Jungkook đi là được rồi hay sao? Dây dưa với tôi làm gì?"

"Con người như cô, là ích kỷ, không phải yêu, tôi yêu Jungkook, hạnh phúc của em ấy mớ là trên hết!"

JHope nói rồi cùng chạy ra ngoài bắt taxi đến nhà ông bà Kim, dù sao bọn họ cũng rất yêu quý JHope.

Taehyung và Jungkook đến nơi ba Kim cũng đã được đưa lên xe cấp cứu, bọn họ nhanh chóng chạy theo, JHope đi đến thấy vậy cũng liền chạy theo.

Tim Taehyung đập nhanh vô cùng, bản thân đang rất lo lắng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại thành ra thế này, ngày mà Taehyung lo sợ không phải đã đến rồi chứ?

Ông Kim được đưa vào phòng cấp cứu, hiện tại bọn họ đều ngồi ở ngoài chờ, bà Kim vừa khóc vừa giận nhìn Taehyung nãy giờ luôn đứng im lặng ở đó.

"Mày giỏi lắm" Bà Kim tát Taehyung một cái trước mắt Jungkook và JHope.

"Mẹ, có chuyện gì từ từ đã" Jungkook chạy đến ôm bà Kim vì lo lắng cho Taehyung cũng lo lắng cho sức khỏe của bà, dù sao bà cũng đã lớn tuổi.

"Jungkook, tại sao giấu mẹ? Tại sao lại ngốc đến như vậy chứ?" Bà Kim cũng ôm Jungkook vào lòng mặc dù hiện tại Jungkook không hiểu chuyện gì.

"Mày đi mà xem những gì mày gây ra đi, ba mà có mệnh hệ gì, cũng là do mày" Bà Kim quăng ra một sấp ảnh chụp rơi vương vải dưới nền đất.

Taehyung từ từ nhặt lên xem mới biết toàn bộ là hình ảnh anh chụp cùng Rin, thật ra cũng chỉ là ảnh lúc anh đi uống rượu cùng Rin, ảnh Rin dìu Taehyung về nhà và những tấm ảnh gần đây nhất là những lúc anh và Rin cố tình thân mật.

"Mẹ, cái này không như mẹ nghĩ đâu"

"Thế thì là gì?" JHope nhịn không được cũng phải lên tiếng.

"Con và Jungkook chỉ có chút hiểu lầm!"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm đến nổi mày dẫn cô ta về nhà sống?"

"Mẹ, Rin gặp nguy hiểm và con chỉ giúp cô ấy."

"Vậy thì sao lúc cô ta dọn ra ngoài ở rồi mày vẫn đưa cô ta về?"

"Làm sao mẹ biết?"

"Camera nhà con ta đề đã xem qua."

"Mẹ, ai là người đã đưa những thứ này?" Taehyung vừa nói vừa đưa mắt nhìn Jungkook, anh cũng không muốn nghĩ đó là Jungkook nhưng ngoài cô ra ai có thể chụp ảnh Rin cùng Taehyung khi ở nhà? Ai có thể cung cấp hình ảnh từ camera đây, camera vốn bảo mật chỉ có Taehyung và Jungkook mới biết.

"Này Taehyung, em quá đáng rồi đó!" JHope

"Vậy thì làm sao mẹ có được?"

"Tại sao con không nghĩ là ả ta làm chứ? Vì nó mà con nghi ngờ Jungkook?"

Taehyung biết nếu mình nói nữa e rằng sẽ chẳng tốt hơn, hiện tại cũng là đang ở bệnh viện không thể tranh cãi mãi như vậy được.

Chờ đợi trong vô vọng cũng đã 7 tiếng trôi qua, Jungkook quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên hàng ghế ngồi chờ bên cạnh là JHope. Taehyung thì cứ đi lại trước cửa phòng cấp cứu, bà Kim thì ngồi đó, ánh mắt vô hồn.

Bác sĩ đi ra, cả nhà đều nhanh chóng chạy đến.

"Tôi...thực sự chia buồn!"

Đó là một câu nói mà không ai muốn nghe, Taehyung như người mất hồn nhìn vị bác sĩ kia, Jungkook cũng không kém làm mấy.

Bà Kim nghe xong liền chao đảo muốn ngã, may mắn JHope vừa kịp đỡ bà.

Đúng vậy, ngày Taehyung lo sợ, cuối cùng cũng đến.

Ngày tang lễ, bà Kim khóc đến đau thương, Taehyung cố kiềm nén những vẫn không thể ngăn nổi nước mắt muốn rơi. Jungkook cũng rất thương người cha này nhưng cô phải cố gắng mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa tinh thần cho bà Kim và Taehyung.

JHope không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như thế này, vừa bay sang Pháp, ai ngờ lại gặp gia đình Taehyung trong hoàn cảnh này. Namjoon, Seokjin, Suga và cả gia đình Jungkook đều bay sang Pháp cùng gia đình Taehyung chia buồn.

Taehyung muốn dọn về sống cùng bà Kim nhưng bà một mực không muốn, bà vẫn hy vọng gia đình nhỏ của Taehyung có nhiều không khí riêng tư, huống hồ thà cô đơn còn hơn sống với đôi trẻ có nhau còn bà thì chẳng có ai.

Taehyung kể từ ngày đó không cùng Jungkook nói chuyện, cũng không nhìn mặt cô lấy một lần. Taehyung vẫn nghĩ ngoài Jungkook ra, chẳng ai có thể làm được những chuyện như vậy. Anh không nói ra nhưng Jungkook hiểu chứ, Taehyung vốn chưa bao giờ tin cô.

Bọn họ đều đang ở nhà bà Kim dù sao người vừa mới mất nhà nên đông vui một chút cho không khí đỡ ảm đạm. Taehyung một mình ngồi ở sân thượng uống rượu.

"Taehyung..." Tiếng gọi của Jungkook, nhẹ nhàng như cơn gió bay qua.

Taehyung xoay người nhìn Jungkook, ánh mắt vừa đau thương vừa chứa hận thù.

"Có phải là em làm hay không?"

"Nếu em nói không, anh sẽ tin em sao?" Jungkook không muốn phải nói nhiều, đau, cô đã chịu quá đủ, một người đã không tin cô thì mãi mãi cũng không tin cô.

"Rin, không có khả năng lấy dữ liệu từ camera"

"Em biết"

Cả hai im lặng một hồi lâu. Điện thoại Taehyung bỗng reo lên.

"Tôi nghe!"

"Đã có tin tức thưa anh, chúng tôi đã bắt được người đã gửi những bức ảnh đó"

"Hắn ta khai gì?"

"Ban đầu hắn không chịu khai, tra tấn một chút liền khai tên người chủ mưu. Là Jeon Jungkook!"

Jungkook tất nhiên nghe thấy, cô khẽ nở một nụ cười, quả thực cô vẫn không thể là người chiến thắng.

"Taehyung, chúng ta đã quá vộ vã đúng không? Chúng ta chưa thật sự đủ tin tưởng để đi đến hôn nhân đúng không?"

"Jungkook, đừng nói những lời này với tôi nữa, cô không ngờ tới mọi chuyện sẽ như thế này phải không, ba mất rồi, cô hài lòng chưa?" Taehyung tức giận nắm chặt bả vai Jungkook, đau đến tận tâm cam.

"Nếu anh đã chán ghét em như vậy, chỉ bằng đừng làm khổ nhau nữa, anh muốn ở bên cô ấy, em sẽ ra đi." Jungkook xoay người, cố kiềm nén nước mắt.

"Tại sao lại làm như vậy? Cô có phải nhận được tình yêu từ ba mẹ tôi nên muốn làm càng?"

"Em không, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, em xem bọn họ như người trong gia đình!"

"Người trong gia đình? Nực cười, Jungkook, mối thù này, tôi sống để bụng, chết mang theo" Taehyung tay đang nắm bả vai Jungkook vung mạnh một cái Jungkook liền ngã về phía sau.

"JUNGKOOK!" JHope không thấy bọn họ đâu liền đi tìm nào ngờ chứng kiến một màng này.

Gia đình mọi người bên dưới nghe ồn ào cũng chạy lên.

"Taehyung, mày quậy chứ đủ hay sao?" Bà Kim tức giận.

"Mẹ, mẹ biết gì không? Con đã cho người điều tra, chính Jungkook đã gửi những bức ảnh đó."

"Im mồm, Jungkook không bao giờ là người như vậy, cho dù mày điều tra cái gì đi nữa, bọn chúng muốn nói gì mà chẳng được, mày ngu à!"

"Nhưng..."

"Này cậu, ngày trước chúng tôi gả Jungkook cho nhà cậu cũng vì thấy cậu là người trưởng thành có suy nghĩ, Jungkook con gái tôi từ nhỏ đã là một đứa luôn muốn giành phần thiệt về cho mình, nếu cậu không yêu thương nó, chúng tôi sẽ mang nó về, đừng ở đây nói những lời làm tổn thương nó." Ba Jeon tuy tức giận đến muốn đánh, nhưng là người trưởng thành dù sao cũng không dùng cách như vậy.

"Chúng ta đi" JHope ôm Jungkook rời đi, mọi người cũng lần lượt đi theo.

"Taehyung, sao em lại hồ đồ như vậy!" Namjoon, Suga và Seokjin ở lại cùng Taehyung nói chuyện.

"Em không thể bình tĩnh được"

"Đã điều tra rõ ràng chưa?"

"Ngoài Jungkook và em ra em tin rằng không ai biết mã bảo mật của camera"

"Nhung vẫn có các để biết mà Taehyung" Seokjin nói.

"Được rồi, em không muốn nghe nữa các anh hãy để em một mình"

"Đừng để mình hối hận, anh chỉ nói với chú thế thôi." Suga nói xong, bọn họ cũng rời đi.

----------HẾT CHƯƠNG 33---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro