CHƯƠNG 34: KẾT THÚC THẬT SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 34: KẾT THÚC THẬT SAO?

Mọi người đều quay trở về khách sạn, JHope cũng mang Jungkook đi theo. Ông bà Jeon và Jimin đều không hề hay biết chuyện của Jungkook, cứ nghĩ con mình sống ở đây rất hạnh phúc nào ngờ sang đây chứng kiến một màn ấm ức này.

Mọi người ai đều về phòng nấy, Jungkook ở phòng của Jimin, hiện tại cả ông bà Jeon đều có mặt ở đây để hỏi chuyện Jungkook.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy Jungkook?"

Jungkook đem sự tình kể lại. Thật ra cô cũng không phải loại người thích kể lể nhưng đây là người nhà của cô, là những người duy nhất tin tưởng, yêu thương cô.

Bà Jeon sau khi nghe xong, ba mẹ con đều ôm nhau khóc, ba Jeon đứng đó quay lưng về phía bọn họ không biết là đang kiềm chế nước mắt hay là kiềm chế tức giận.

"Theo bọn ta về Hàn" Ba Jeon đột nhiên lên tiếng, giọng điệu giống như ra lệnh.

"Nhưng hai đứa vẫn còn là vợ chồng" Jimin lên tiếng, dù có mang Jungkook đi đâu đi chăng nữa, tờ giấy hôn thú kia vẫn có thể mang Jungkook quay lại thôi.

"Ly hôn" Ba Jeon nói ra hai từ này chắc nịt, không chần chừ.

"Ba..." Jimin biết ông Jeon tính khỉ nóng nảy, dù gì em cũng đã lớn, nên để nó quyết định hạnh phúc của nó.

"Con không sao. Bọn con sẽ cùng nhau nói chuyện một lần nữa, mọi người cứu về trước đi!"

Vé máy bay vốn đã được đặt trước lượt đi cả lượt về. Jungkook lớn rồi, không phải gặp chuyện gì cũng chạy về nhà ba mẹ được, cô muốn đươc tự mình giải quyết.

"Như vậy...có được không Jungkook?"

"Không sao à, dù sao anh JHope vẫn còn ở đây với em mà!" Jungkook cố gắng trấn an mọi người.

Ngày hôm sau Jungkook ra sân bay tiễn bọn họ trở về Hàn, JHope đứng bên cạnh từ nãy đến giờ cũng không có nói câu nào.

"Chúng ta về" Jungkook

"Em dự tính thế nào?"

"Em...cũng không biết" Jungkook mỉm cười, một nụ cười đau thương.

Jungkook luôn luôn như vậy, cho dù bản thân thật sự không biết phải làm thế nào cũng không muốn người khác lo lắng.

"Jungkook, về nhà anh ở đi!" JHope thật ra có một căn nhà ở đây, lần trước bỏ ra nước ngoài vui chơi có hứng thú liền mua một căn ở đây vì nó gần tháp Eiffel.

Jungkook hiện tại cũng không khác gì một kẻ bất cần đời liền lập tức đồng ý.

Taehyung như vậy một tuần nay cũng không có đi tìm Jungkook, bà Kim cũng vì quá đau buồn, ngày đêm đều ngồi trước ảnh của ông Kim không nói với ai câu nào.

"Jungkook đang làm gì vậy?" JHope đi đến chỗ Jungkook đang ngồi viết viết vẽ vẽ cứ nghĩ Jungkook đang làm việc.

"Đơn...ly...hôn!" JHope bất ngờ khi thấy vài dòng chữ trong tờ giấy.

Jungkook tiếp tục viết mà không trả lời.

"Jungkook, em đã quyết định kỹ chưa?" Dù sao cũng là chuyện cả đời.

"Có phải anh sợ em sau này không ai thèm lấy hay không?" Trong tình cảnh này mà Jungkook còn cố tỏ ra là mình ổn.

"Anh không có ý đó. Nhưng dù sao...hai đứa không định thử nói chuyện với nhau một lần sao?" JHope đúng là có yêu Jungkook, nhưng Jungkook ly hôn, anh không cảm thấy vui chút nào.

"Taehyung chính là không muốn tin em, có thể bọn em đến với nhau vì tâm nguyện của ba anh ấy, bây giờ hình như cũng đến lúc..."

"Jungkook, nghe anh nói này, trước tiên nói chuyện với nhau đã, được không?" JHope làm mọi chuyện đều muốn tốt cho Jungkook.

Jungkook chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Chiều tối hôm đó JHope đưa Jungkook về nhà riêng của Taehyung và cô. JHope đứng bên ngoài để bọn họ có thể tự nhiên mà nói chuyện.

Jungkook đi vào nhà, căn nhà đã lâu không có ai dọn dẹp trông rất khó coi. Taehyung không có ở phòng khách, Jungkook nghĩ chắc anh đang ở phòng ngủ, không nhanh không chậm đi lên. Đưa tay định xoay nấm cửa, động tác bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng của một cô gái, chính xác đó là Rin.

Jungkook ngàn vạn lần hy vọng những gì mình đang nghĩ là hoàn toàn sai, can đảm xoay nấm cửa mở ra.

Giờ khắc này, Jungkook nghĩ mình đã quá ngu ngốc khi nghe lời JHope, cho cả hai thêm một cơ hội.

Taehyung nằm đó, áo sơ mi nửa mở, trên người anh là Rin trên người chỉ có mỗi khăn tắm. Thấy có người mở cửa Rin cũng hoảng hốt đứng dậy, động tác quá thô bạo khiến Taehyung cũng tỉnh theo, nheo mắt nhìn Jungkook đang đứng đó.

Jungkook hai tay nắm chặt móng tay như muốn ghim thẳng vào da, đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề chảy một giọt nước mắt nào.

"Jungkook, anh..." Taehyung nhìn mình, nhìn Jungkook rồi lại nhìn Rin. Anh vốn uống say sau đó không hề biết gì, mở mắt ra đã thấy một màn này.

Không ai biết được trong ánh mắt của Jungkook lúc bấy giờ hàm chứa điều gì? Vừa đau thương vừa tức giận lại vừa có ý cười. Jungkook cười nhìn Taehyung.

"Taehyung, anh thắng rồi!"

Jungkook lấy trong túi xách ra một tờ giấy ly hôn đã được cô ký, giơ lên cao sau đó buông tay thả xuống, trên môi vẫn duy trì nụ cười đó. Tờ giấy vừa chạm đất, Jungkook xoay lưng bỏ đi.

Taehyung kịp thời đứng dậy nhặt tờ giấy chạy đến nắm lấy cánh tay Jungkook.

"Jungkook, không phải như em nghĩ."

Taehyung bây giờ mới kịp đọc nội dung trong tờ giấy.

"Ly hôn? Em là có ý gì?" Rõ ràng là người có lỗi vậy mà lại bắt đầu nổi nóng.

"Kết thúc đi Taehyung!"

"Là vợ chồng, cãi vã là chuyện ắt có, em lý do gì lại nôn nóng muốn ly hôn?"

"Cãi vã? Anh cho rằng đây là chỉ đơn giản là cãi vã sao? Taehyung, trong hôn nhân, không có tin tưởng sẽ không bền lâu được, lần này ta có thể cho qua nhưng những lần sau này thì không"

"Em kêu anh làm cách nào để tin em?"

"Vậy ly hôn đi"

"Jungkook, hừ, em là nôn nóng muốn cùng người khác cao chạy xa bay như vậy sao? Dongho hay anh Hoseok đây?"

Lời vừa dứt liền bị ăn một cú đấm vào mặt, JHope vốn chờ Jungkook quá lâu, e rằng đã không thể nói chuyện bình tĩnh được, lo lắng nên đã chạy vào xem nào ngờ nghe được Taehyung nói câu này.

Taehyung vừa mới ngẩng đầu lên lại lần nữa bị đánh, lần này là cái tát từ Jungkook.

Rin thấy vậy cũng không có liêm sĩ mà chạy lại ôm Taehyung.

"Anh có làm sao không?"

"Cút!"

"Sao?"

"Cút hết đi"

Không đợi Taehyung nói câu thứ hai, JHope và Jungkook đã từ lâu bỏ đi, Rin bị Taehyung tức giận lôi ra ngoài.

Rin căn bản cũng không phải là đang bày trò, chỉ là ông trời cũng muốn giúp cô, cô nào biết Jungkook sẽ đến cơ chứ. Taehyung buồn bã mà uống rượu đến chẳng còn biết đường về, là người cùng Taehyung uống rượu tất nhiên Rin phải chịu trách nhiệm mang anh về nhà. Nào ngờ Taehyung lại nôn lên người cô, cô vì sợ bẩn mới vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm tẩy rửa mới phát hiện đây là phòng của Taehyung, không có quần áo của cô nên tạm quấn một cái khăn đi ra. Ra ngoài liền thấy Taehyung khó chịu xoay qua xoay lại, tay thì từ từ mở các nút áo. Rin thấy vậy cũng muốn nhân cơ hội này khiến Taehyung phải chịu trách nhiệm với cô một phen, nào ngờ kế hoạch này thất bại lại nhận được may mắn khác.

Taehyung ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi tay chống xuống đát, cúi gầm mặt. Không thể nhìn ra tâm trạng lúc này, chỉ thấy một giọt nước nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Phải, Taehyung đã khóc, nhưng vì điều gì? Bản thân anh cũng không biết. Anh yêu Jungkook, nhưng anh lại không thể tin Jungkook. Taehyung luôn muốn tin tưởng Jungkook nhưng đối diện với hết điều này đến điều kia khiến sự nghi ngờ trong lòng anh dâng cao, có lẽ cái tôi đã khiến anh hành xử như một kẻ tồi. Anh khiến Jungkook đau khổ, bản thân anh cũng đau khổ thế nhưng anh không muốn níu kéo Jungkook. Taehyung nghĩ có lẽ đến lúc Jungkook cần một người đàn ông khác, không phải anh.

Hôn nhân của bọn họ, như vậy mà kết thúc thật sao? Jungkook đã đi, Taehyung không muốn níu kéo.

Cứ như vậy, kết thúc một cuộc tình.

JHope đương nhiên tức giận còn muốn đánh Taehyung nhiều hơn một cú đấm, nhưng tâm trạng Jungkook lúc này rất tồi tệ, anh phải đưa Jungkook nhanh chóng rời khỏi nơi bẩn thỉu này.

JHope cũng biết Taehyung yêu Jungkook, thế nhưng Taehyung lại cho Rin cơ hội làm tổn thương Jungkook. Taehyung đối với kẻ thứ ba như vậy ngu ngốc không nhận ra, kết cục của ngày hôm nay cũng là do Taehyung quá nhu nhược.

Jungkook đã hai ngày không ăn gì, nếu như Jungkook khóc thì JHope cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn là như lúc này. Đôi mắt vô hồn ngồi trên giường hướng ra cửa sổ đang mở, cảnh bên ngoài chính là tháp Eiffel.

"Jungkook...." Đây đã là lần n JHope cố gắng gọi Jungkook nhưng cái anh nhận lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ. JHope đều đặn đều mang thức ăn vào cho Jungkook, nhưng Jungkook căn bản chỉ uống nước chứ không ăn.

Ngày thứ ba, Jungkook cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, JHope đang ngồi cấm hoa vào bình thấy Jungkook liền vui vẻ không thôi nhưng vui chưa được bao lâu thì Jungkook đã chảo đảo rồi ngã xuống đất.

"Jungkook, Jungkook" JHope cố gắng gọi nhưng Jungkook dường như đã quá kiệt sức, đến mức ngất đi.

JHope nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện. Vừa lái xe vừa cầu mong Jungkook đừng xảy ra vấn đề gì dù anh biết đây chỉ là do kiệt sức mà ngất đi. 

Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của 2 giờ sau đó, tay đang được truyền dịch, bên cạnh là JHope đang gục đầu lên tay cô ngủ quên. Jungkook khẽ thở dài, tại sao có nhiều người, toàn tâm toàn ý hy sinh vì cô như vậy nhưng trái tim cô lại một mực hướng về Taehyung. Jungkook đương nhiên không muốn làm khổ JHope, nhưng tình yêu căn bản không có lỗi, Jungkook không có quyền cấm JHope yêu cô.

-----------HẾT CHƯƠNG 34-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro