Chap 17: Seo Soo Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có mệt lắm không... TaeHyung vuốt tóc JungKook dịu dàng hỏi

- Không... Cậu lắc đầu cười vui vẻ

- Vậy em tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay anh có việc ra ngoài, chắc về hơi muộn, em cứ ngủ trước đi... TaeHyung dặn dò

- Anh có việc sao... Mặt cậu ỉu xìu, cuối đầu nhỏ giọng... Ở nhà một mình buồn lắm

- Ưm, anh xin lỗi, lát anh bảo EunMin qua chơi với em... TaeHyung an ủi

- Không sao đâu, anh cứ đi đi, em ở nhà được mà

- Vậy anh đi nhé... TaeHyung hôn phớt lên má cậu rồi quay bước ra ngoài

TaeHyung đi rồi, cậu chán nản quay người ngã xuống giường, dạo này lúc nào anh cũng bên cậu nên hình như cậu hình thành thói quen xấu mất rồi, chỉ một lúc không thấy anh là cậu lại cảm thấy khó chịu. Anh cứ chiều cậu thế này thì cậu thành hư mất thôi. JungKook lôi điện thoại từ túi quần ra gọi umma Jeon.

- Umma, sao umma đi mấy tháng rồi mà không về vậy

- Kookie hả, umma Jeon cũng nhớ Kookie lắm mà công việc nhiều quá umma chưa có thời gian về thăm Kookie của umma nữa, umma xin lỗi Kookie nha...Umma Jeon vui mừng vì lâu lắm rồi mới nghe giọng con trai cưng

- Umma, con nhớ umma Jeon, appa Jeon... JungKook nhỏng nhẻo

- Umma với appa cũng nhớ con mà, Kookie của umma dạo này thế nào rồi, con có khỏe không, TaeHyung nó có tốt với con không, có ai bắt nạt con không, nói cho umma biết umma sẽ xử lí người đó cho con

- Không có mà umma, mọi người ai cũng tốt, ai cũng thương con lắm, umma yên tâm đi

- Thật chứ, vậy thì tốt rồi, umma sẽ sắp xếp công việc về thăm con. Umma không biết là việc phát triển dự án bên Nhật này là có đúng không nữa, bây giờ umma phải xa Kookie không chăm sóc được cho Kookie... Umma Jeon buồn bã

- Không sao mà umma, con lớn rồi mà

- Nhưng mà, nhưng mà umma thấy có lỗi lắm... Umma Jeon vẫn sụt sùi

- Umma thấy có lỗi thì bảo bác Han không cần bữa nào cũng qua đón con đi học đâu, ở nhà TaeHyung cũng có người đưa con đi học mà

- A a hình như thư kí Park gọi umma có việc, umma cúp máy nha, chào Kookie yêu... Tút tút tút

Umma Jeon đã tắt điện thoại.

- Aigu, biết ngay mà, cứ mỗi lần nói đến chuyện này lại lấy cớ cúp máy... Cậu biết rằng umma Joen làm vậy là lo lắng cho cậu, muốn bác Han đến đón cậu mỗi ngày để báo tình hình của cậu lại cho umma Jeon, nhưng mà như thế thì rất phiền bác Han.

- Gọi điện nhỏng nhẻo với umma sao... EunMin đã vào phòng từ lúc nào tiến tới giường ngồi xuống

- Umma không phủ anh là tốt lắm rồi... JungKook chán nản

- Vở của anh, hôm nay anh JaeHyun nhờ em đưa cho anh... EunMin đưa cho JungKook mấy quyển vở

- Cảm ơn em, hì

- Anh có tò mò về người đã bắt anh mấy hôm trước không

- Anh cũng muốn biết, nhưng mà anh không dám hỏi TaeHyung

- Anh thật sự muốn nghe

- Muốn... JungKook gật đầu chắc nịch

- Hôm đó người bắt cóc anh là một tên đứng đầu một đám giang hồ, bọn họ tưởng rằng anh TaeHyung cũng đứng đầu một đám giang hồ nhỏ nên chỉ cần bắt được anh uy hiếp anh TaeHyung thì họ sẽ mở rộng được địa bàn nhưng họ đã lầm vì vậy không những không nhận lại được gì mà còn chịu hậu quả thảm... EunMin chậm rãi kể lại... Nhưng thật ra người đứng sau vụ này là một người khác, hắn ta chỉ là người bị lợi dụng thôi

- Bị lợi dụng?... JungKook thắc mắc

- Đúng vậy, người đứng sau giật dây là Seo Soo Hyun

- Seo Soo Hyun? Cô ta là ai

- Cô ta bằng tuổi anh hai, nói đến cô ta phải nói từ rất lâu trước đây... EunMin dừng một chút rồi tiếp tục... 3  năm trước, trong một lần đi làm về khuya, umma Kim và tài xế Jo đã gặp tai nạn giao thông tình cờ lúc đó có một cô gái đi ngang qua nên đã đưa umma và tài xế Jo vài bệnh viện và sau khi tỉnh dậy umma thấy cô ta đang bên cạnh nên nghĩ rằng cô ta là người đã đưa umma vào bênh viện, để cảm ơn cô ta nên Kim thị đã hợp tác với Seo thị, nói là hợp tác nhưng thực ra là Kim thị giúp đỡ cho công ty nhà cô ta chứ Seo thị thực chất không đủ khả năng để hợp tác cùng Kim thị. Và người có lợi trong chuyện này nhất chính là Seo thị.

- Nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc cô ta thù ghét anh... JungKook thắc mắc

- Sau khi Kim thị cùng Seo thị kí kết thì trong những lần dự tiệc của Kim gia thì Seo gia cũng có mặt và trong lúc đó Seo Soo Hyun đã gặp anh TaeHyung và thích anh hai nhưng anh TaeHyung không thích gì cô ta mà lúc nào cô ta cũng bám lấy anh hai, những cô gái mà có ý định lại gần anh TaeHyung là cô ta sẽ kêu người xử lí làm cho những cô gái ấy không dám lại gần anh hai nữa, hoặc có thể chuyển trường, đỉnh điểm là có một cô tiểu thư cũng thích anh TaeHyung và cố gắng tiếp cận, lại còn tìm đến tận nhà và tung tin đồn trên trường rằng cô ta và anh hai đã là người yêu, Seo Soo Hyun sau khi nghe tin đó đã rất tức giận tìm người bắt cóc cưỡng hiếp cô ta đến mức cô ta hóa điên.  Sau việc đó thì anh hai khá tức giận Seo Soo Hyun, không phải tức giận cô ta đã làm gì cô tiểu thư kia, là do coi như cô ta đã cứu umma Kim nên những chuyện nhỏ anh coi như bỏ qua cho cô ta nhưng cô ta lại không biết điều, được nước lấn tới ,cô ta chẳng là gì của anh hai cả nhưng cứ luôn tỏ ra mình là bạn gái của anh TaeHyung lại còn xen vào việc của anh ấy nữa, tự cho mình quyết định những việc liên quan đến anh TaeHyung nên sau vụ việc cô tiểu thư kia anh hai đã nói với Seo gia và ép cô ta phải ra nước ngoài nếu không chuyện này sẽ do cảnh sát xử lí. Seo gia do lo sợ cho con gái và mất đi mối làm ăn với Kim gia nên đành chấp nhận đưa Seo Soo Hyun ra nước ngoài nhưng cô ta lại mới về nước mấy tháng trước.

- Nên cô ta biết chuyện giữa anh và anh TaeHyung nên mới nói người bắt cóc anh?... JungKook muốn khẳng định lại

- Đúng thế, nhưng anh yên tâm đi, cô ta có làm gì ai anh hai cũng không quan tâm nhưng nếu làm tổn thương anh thì anh hai sẽ không bỏ qua đâu... EunMin trấn an 

- Anh tin tưởng TaeHyung mà... JungKook mỉn cười nhẹ nhưng trong đó chứa sự kiên định chắc chắn.

- Mà anh Kookie này, mai anh có đi học không, mai ở trường mình có lễ hội đấy

- Lễ hội sao?

- Đúng rồi, là lễ hội giao lưu giữa các trường nên mai sẽ vui lắm đấy, còn có nhiều trai đẹp trường khác nữa... EunMin cười tít mắt

- Thật sao, vậy mai anh sẽ đi học lại để còn ngắm trai trường người ta, hehe... JungKook cũng ham hố không kém... Mà em nên nhân cơ hội ngày mai mà kiếm anh chàng nào đi, em cứ định ế như thế này đến lúc nào

- Xinh là một lợi thế, ế là một kỹ năng, em vừa xinh vừa ế nên em vừa có lợi thế vừa có kỹ năng đấy nhá, hứ... EunMin chu môi lên cãi

- Oa đúng là em có một vẻ đẹp tiềm ẩn đó nha

- Giờ anh mới biết sao... EunMin tự hào hếch mặt lên trời

- Đúng là vẻ đẹp của em càng tìm nó càng ẩn mà

- Yah, oppa

- Haha... JungKook mặt mãn nguyện vì trêu được EunMin. Hai người cười nói vui vẻ vang cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro