Chap 16: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng như cậu nghĩ, hắn ta đã khai ra là Seo Soo Hyun đứng đằng sau vụ này. Hắn ta nói cô ta lừa hắn, cô ta nói với hắn rằng JungKook hiện tại là người yêu của một nhóm giang hồ nhỏ nếu bắt được JungKook hắn sẽ thâu tóm được nhóm của cậu và mở rộng địa bàn nhưng hắn không ngờ TaeHyung lại chính là sói bạc.

- Hắn ta có nói gì thêm không?

- Không, tớ nghĩ hắn ta cũng chẳng có gan mà tự làm chuyện đó đâu, nên chắc là hắn nói thật.

- Được rồi, tớ cúp máy đây

Sáng hôm sau, JiMin gọi điện báo tình hình cho TaeHyung biết, mà giường như chuyện này TaeHyung cũng đã lường trước được.

TaeHyung xuống nhà nấu một bát cháo mang lên phòng cho JungKook, mọi người ở trong nhà thật sự rất sốc, trước giờ TaeHyung có bao giờ nấu cái gì đâu, họ không nghĩ là TaeHyung lại có thể xuống bếp như thế.

- Umma, umma thấy không, con đã ở với anh hai 14 năm rồi vậy mà anh hai chưa một lần nấu cho con một gói mì ăn thế mà giờ anh ấy lại xuống bếp nấu cháo cho anh JungKook cơ đấy, thật là không biết nên vui hay nên buồn đây, EunMin và umma Kim hướng mắt lên lầu nhìn theo TaeHyung đang bưng bát cháo lên phòng

Cốp.... - Con lo mà đánh răng đi, chạy ra đây làm gì, umma cũng đã được nó nấu ăn cho lần nào đâu chứ, con ghen tị làm gì... Umma Kim thẳng tay mà cốc đầu cho EunMin một cái

- Umma cũng ghen tị mà nói con... EunMin quay đi lẩm bẩm

- Con nói gì

- Hì hì, không có gì, con đi đánh răng tiếp đây... Nói xong cô chạy thẳng một mạch

- Ashiii, cái con nhỏ này

TaeHyung mang cháo lên phòng thì JungKook còn ngủ, nhìn khuôn mặt cậu lúc này thật bình yên, cậu dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ đáng lẻ ra cậu không nên bị vướng vào những chuyện như thế này.

- Anh cứ định ngồi đó mà nhìn em sao... JungKook lấy tay dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy

- Anh bị bắt rồi sao

- Đúng rồi đó... Bé Jeon mặt tỏ ra nguy hiểm

- Vậy anh nên làm gì đây ta, có nên quỳ xuống xin điện hạ tha tội không ta?... TaeHyung giả vờ chống cằm suy nghĩ

- Thôi, anh diễn sâu quá rồi đấy

- Hì gì, em vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cháo này

- Ưm

Và mấy ngày sau đó cũng thế, anh lúc nào cũng chăm sóc cho cậu từng chút một giống như cậu là một bệnh nhân vậy, cậu thật sự đã khỏe rồi mà, thế mà anh cái gì cũng không cho cậu làm, cậu muốn đi học lại, không thể, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, không được, cậu muốn làm việc cho đỡ chán, không cho, không, không, không... Cái gì cũng không, không và không. Cậu sắp chán chết đi được, cứ như thế này cậu sẽ thành con thỏ lười mất.

- Anh, cho em ra ngoài chơi đi, em chán sắp chết rồi... Cậu nhỏng nhẻo

TaeHyung im lặng

- Một lát thôi, hư, một lát thôi mà

Tiếp tục im lặng

- TaeHyung, TaeHyung à, TaeHyungie à... Cậu nắm vạt áo TaeHyung mà giật

TaeHyung bắt đầu có vẻ nao núng nhưng vẫn quyết tâm im lặng.

Thấy vậy JungKook lôi ra tuyệt chiêu cuối cùng, được ăn cả ngã về không.

-  TaeHyung không thương em nữa, hức hức, em xin cái gì Taenie cũng không cho, cái này không được, cái kia cũng không xong, oa oa... JungKook nói, hai con mắt ngấn nước.

- Không phải mà, thôi em đừng khóc nữa, là anh sai, anh làm Kookie khóc, Kookie nín đi nào... TaeHyung lần này thua thật rồi,  lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, dỗ Kookie

- Vậy anh cho em đi chơi hả?... Mắt JungKook mở to tròn long lanh, nhìn thật sự không ai nỡ chối mà

- Ừm... TaeHyung gật nhẹ

- Yeah, TaeHyung là số một, yêu TaeHyung nhất... JungKook vui mừng nhảy tưng tưng lên

- Vậy em muốn đi đâu... TaeHyung thua luôn với tính cách con nít của cậu

- Đi công viên giải trí, em muốn đi công viên giải trí... JungKook háo hức

- Đi công viên giải trí hả, cho em đi với... EunMin không biết từ đâu nhảy vào bon chen

- Không được em ở nhà đi, chẳng phải lát nữa em phải đi học sao... TaeHyung từ chối phủ phàng

- Thôi thôi em biết rồi, em không đi theo làm bóng đèn đâu, anh đúng là phủ thật đấy, đúng là ông anh xấu xa mà... EunMin nói càng ngày càng nhỏ.

- Em nói gì đó

- Em có nói gì đâu, hì, thôi em đi học đây... Nói xong chạy thẳng một mach xuống dưới nhà

- EunMin dễ thương thật, em ấy lúc nào cũng mang lại năng lượng cho mọi người... JungKook cười nhìn theo EunMin

- Ừm, con bé đó đôi khi rắc rối thật nhưng tính lại rất tốt, mong con bé sẽ mãi giữ được nụ cười đó... TaeHyung mặc dù cũng hay cãi nhau với EunMin nhưng lại rất thương em gái mình... Được rồi, em muốn đi công viên giải trí chơi phải không, chuẩn bị đi thôi nào

- Yeah, đi công viên thôi, đi công viên là đi công viên... JungKook nhảy chân sáo đi vào lấy đồ đi thay

- Vui vậy sao... TaeHyung đứng ngoài nhìn theo JungKook... Em cũng vậy, mong em mãi mãi giữ được nụ cười ấy.

- Được rồi, e, xong rồi, chúng ta đi thôi

- Ưm, đi thôi

TaeHyung dắt tay JungKook đi công viên, dù gì lâu rồi cậu cũng không được ra ngoài, cũng nên dẫn cậu ra ngoài để thay đổi không khí, là do anh quá lo nên chỉ muốn nhốt cậu lại để bảo vệ cậu, nhưng anh không thể làm như thế được, như thế là quá ích kỉ và không tốt cho cậu.

Hôm nay đến công viên giải trí JungKook đã rất vui chơi hết trò này đến trò kia mà không biết mệt, giờ thì anh biết cái mình cần bảo vệ là nụ cười của cậu hạnh phúc của cậu chứ không phải chỉ đơn giản là nhốt thân xác cậu vào một chỗ như một con búp bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro