Chap 15: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi vào nhà vệ sinh thì bị một người nào đó bịt khăn vào miệng cho đến khi cậu ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang trong một nhà kho cũ kĩ tối tăm, toàn thân ê ẩm và còn bị trói chặt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mấy tên bặm trợn đang đứng quanh đó, cậu cất tiếng hỏi

- Mấy người là ai, sao lại bắt tôi

Một tên có vẻ là đầu đàn quay lại nhìn cậu

- Ồ, tỉnh rồi sao

- Mấy người là ai?... Cậu một lần nữa hỏi lại

- Tao là ai không quan trọng cậu em xinh đẹp à, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi có thể sau này cậu có thể làm "chị hai" đấy... Tên đó vừa nói vừa vuốt má cậu

- Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta... JungKook quay mặt tránh né bàn tay của tên kia

Chát, một vết đỏ hằn lên mặt cậu

- Tao đã nói tử tế lắm rồi mà mày có vẻ không biết điều gì cả... Hắn mặt tức giận hét lên

- Tôi không cần biết điều với những hạng người như ngươi... JungKook cũng không chịu thua

- Mày có vẻ như mày muốn ăn đập thì mới sáng mắt ra thì phải, bây đâu, đánh nó cho tao... Tên cầm đầu hùng hổ lên tiếng

Cả đám đàn em của hắn bay vào đánh cậu, người đánh người đá làm người cậu đầy thương tích, thậm chí còn chảy máu. Nhưng tuyệt nhiên cậu không kêu đau một tiếng nào, cậu lúc này thật sự rất nhớ TaeHyung, cậu muốn anh ở đây để cứu cậu, cậu đau lắm, sau một hồi bị đánh đập, cậu mệt quá đã lã người đi. Đúng lúc đó thì người của TaeHyung cũng tìm thấy cậu và bao vây lấy nhà kho.

Sau khi nhận được tin, TaeHyung cùng JiMin vội vàng lái xe tới bờ sông Hàn. Khi chạy xe tới nơi thì người của anh đã vây kín nhà kho, tên cầm đầu cũng đã bước ra ngoài, hắn ta thật sự sốc, hắn ta không ngờ được lại có nhiều người đến như thế. Hắn hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra cứng giọng

- TaeHyung, mày là TaeHyung sao, nhanh lắm đấy, đã tìm ra bọn tao rồi à... Hắn cười to

- JungKook, em ấy đang ở đâu?... TaeHyung lạnh lùng nói

- Sao phải gấp như thế, từ từ nói chuyện đã... Tên kia vẫn nghênh ngang

- JungKook đâu?... Lần này tông giọng của TaeHyung đã hạ xuống rất thấp làm cho người đối diện nghe thấy ai cũng cảm thấy sợ hãi. Tên kia cũng đã rất run rồi nhưng vẫn cố ra điều kiện

- Mày giao địa bàn của mày cho tao, tao sẽ thả thằng bé đó ra

- Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện...TaeHyung trầm giọng

- Nếu không thì mày đừng hòng gặp lại cậu ta... Hắn ta đỏ mặt tức giận

TaeHyung lần này không nói câu nào nữa, hướng thẳng cửa nhà kho tiến tới.

- Mày, mày, đánh nó cho tao... Tên kia tức giận vì TaeHyung không thèm nghe hắn nói gì, hắn tức giận kêu đàn em xông lên đánh. Nhưng bọn chúng thậm chí còn không đụng được gấu áo của TaeHyung thì đã bị đàn em của anh đánh cho nằm hết xuống đất. Bọn chúng chỉ có vài chục người, cơ bản là không thể đấu lại.

TaeHyung đạp cửa nhà kho đi thẳng vào trong, khi vào trong thì anh thì anh thật sự tức giận, cậu bị bọn chúng đánh đến nỗi mình đầy bầm tím, máu thấm đỏ hết màu áo. Thấy cậu nằm đó bất động anh cảm thấy thật sự tức giận, xoay người bước ra ngoài túm lấy  tên cầm đầu mà đánh, anh đánh tên cầm đầu mà như muốn giết hắn ta, người đứng xung quanh đó còn nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng kêu la thảm thiết của hắn, TaeHyung đánh cho hắn không thể nào đứng dậy nổi rồi mới thả hắn ta ra.

- Như vậy là quá nhẹ cho mày rồi đấy, mày dám đánh Kookie ra nông nỗi này đáng lẽ bây giờ chỗ mày ở phải là nhà xác mới phải... TaeHyung lạnh lùng phán một câu sau đó trở lại nhà kho. 

Anh bước đến chỗ cậu, xót xa mà sờ lên những vết bầm trên mặt cậu, sau  đó anh vòng tay bế cậu lên và bước ra ngoài, chuyện còn lại ở đây sẽ do JiMin giải quyết. Lúc anh đưa cậu về nhà thì đã 2-3h giờ sáng. Mọi người ở Kim gia hầu như chưa ai ngủ, họ lo lắng cho JungKook, TaeHyung đã đi rất lâu mà vẫn chưa thấy về, ai nấy ở nhà đều rất suốt ruột. Khi nghe tiếng xe chạy vào cổng mọi người vội chạy ra xem thì thấy TaeHyung bế JungKook từ trên xe xuống, JungKook hiện tại vẫn còn chưa tỉnh, trên người thì đầy vết thương

- Kookie, Kookie à, TaeHyung Kookie nó sao vậy, sao lại ra nông nỗi này... Umma Kim đã không kìm được nước mắt, bà cảm thấy xót và cảm thấy có lỗi khi đưa thằng bé ra ngoài mà không bảo vệ được nó.

- Thằng bé không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không... Appa Kim cũng rất lo lắng, riêng EunMin nãy giờ vẫn im lặng không nói một câu nào, người làm trong Kim gia cũng nháo nhào lên, thời gian JungKook ở đây cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt nên ai cũng rất mến cậu.

- Umma gọi bác sĩ giùm con, con đưa em ấy lên phòng... TaeHyung nói xong bế thẳng cậu lên phòng

Sau một lúc bác sĩ cũng đến và khám cho JungKook nhưng rất may bác sĩ nói cậu ấy không sao chỉ bị thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến xương và nội tạng bên trong là do mệt quá nên mới ngất đi thôi, nói xong bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng việc chăm sóc cho cậu rồi ra về.

- May quá, thằng bé không sao, nếu thằng bé có mệnh hệ gì chắc umma không thể tha thứ cho mình được... Umma Kim mắt ngấn nước, appa Kim ở bên cạnh an ủi

- Kookie không sao rồi, mọi người về phòng ngủ đi, con sẽ lo cho em ấy... TaeHyung ngồi xuống giường 

- Mà con nói cho umma biết, sao thằng bé lại ra nông nỗi này

- Không sao đâu umma, chỉ là một lũ côn đồ có ý định bắt cóc tống tiền thôi, umma đi ngủ đi

- Vậy sao, thôi con cũng nghĩ ngơi đi... Umma Kim thấy TaeHyung cũng có vẻ mệt mỏi rồi nên không hỏi nữa

- Vậy mọi người về phòng ngủ đi... Appa Kim lên tiếng giải tán mọi người

Sau đó, ai cũng trở về phòng ngủ của mình căn phòng trở nên im lặng, TaeHyung không quay về sau mà nói

- Sao em chưa về phòng ngủ... TaeHyung hỏi EunMin

- Có phải chuyện này do Seo Soo Hyun làm không... Cô im lặng từ lúc nãy tới bây giờ mới đều đều lên tiếng

- Sáng mai JiMin sẽ báo lại mọi chuyện nhưng anh cũng nghĩ là cô ta đứng đằng sau vụ này

- Em biết là cô ta về nước sẽ không có chuyện tốt đẹp gì mà

Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng, EunMin cũng rời phòng mà trở về phòng mình. TaeHyung ngồi im lặng nắm lấy bàn tay của JungKook mắt vẫn luôn dõi theo cậu, mấy tiếng đồng hồ cũng trôi qua, anh vẫn ngồi đó, cậu vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng tỉnh, mắt cậu dần mở ra, TaeHyung nhìn thấy thật sự rất vui mừng, cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh

- Kookie à, em tỉnh rồi sao, không sao chứ, có đau lắm không?... TaeHyung sốt sắng hỏi

JungKook lắc đầu... - Em không sao, chỉ là người hơi ê ẩm tí thôi... Cậu khó khăn trả lời

- Em không sao thật chứ, có đau chỗ nào không nói anh

- Em không sao thật mà... JungKook khẳng định

- Em không sao mà bất tỉnh đã mấy tiếng đồng hồ rồi

- Bất tỉnh sao, sao em lại chẳng có cảm giác gì nhỉ, em cảm thấy như mình vừa mới ngủ dậy vậy, tinh thần rất thoải mái a... JungKook nghiêng đầu thắc mắc

- Ngủ sao, em ngủ sao, chẳng phải em bị bất tỉnh à... TaeHyung tròn mắt

- Lúc đầu thì hình như em có bất tỉnh thật nhưng sau đó em có tỉnh rồi chỉ là buồn ngủ quá nên em mới ngủ thôi... JungKook hồn nhiên

- Em... em, em sao lại có thể hồn nhiên như thế chứ, đã bị người ta đánh ra nông nỗi này mà vẫn còn ngủ được sao... TaeHyung thật sự hết nói nổi với con người này luôn

- Hì, em cũng đâu có biết là mình sẽ ngủ như thế chứ

TaeHyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu, không nói thêm câu nào, cái ôm dường như thay cho lời xin lỗi, thay cho những lo lắng mà anh giành cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro