Chap 14: Kookie của umma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi về nhà TaeHyung bị umma Kim hỏi cung

- TaeHyung ngồi xuống đây umma bảo... Umma Kim nghiêm mặt

- Dạ có chuyện gì sao umma... TaeHyung bắt đầu cảm thấy lo sợ

- Con bỏ nhà đi mấy tháng là đến nhà chủ tịch Jeon ở sao?... Umma Kim nghiêm nghị hỏi

- Dạ, con đến làm quản gia cho Kookie

- Vậy con đã quen với bé JungKook trước đó hay là sao đó mới quen

- Dạ, con biết Kookie trước đó rồi ạ, nhưng chỉ con biết em ấy thôi, em ấy không biết con

- Vậy là con vì trai mà bỏ nhà đi

- Là con đi kiếm con dâu cho umma thôi mà... TaeHyung vớt vát

- Umma không hỏi chuyện đó... Umma vùi dập nốt tí hi vọng của TaeHyung

- Dạ... TaeHyung lí nhí trả lời

Appa Kim và em gái Kim đang ngồi bên cạnh cũng không dám nói gì, mẹ Kim một khi đã nỗi giận thì có appa Kim cũng không dám nói câu nào. Còn EunMin thì cười thầm trong bụng, cái hình ảnh này mà để người khác thấy thì chắc TaeHyung mất hết mặt mũi, có ai ngờ được một TaeHyung lạnh lùng, tàn nhẫn, khí thế hơn người, bang chủ của T&J lại khép nép trước mặt mẹ như thế này chứ.

- Vậy con và JungKook chính thức quen nhau bao lâu rồi... Umma Kim tiếp tục tra khảo

- Được 5 tháng rồi ạ

- Vậy sao con không dẫn thằng bé về nhà ra mắt ba mẹ

- Dạ con định để em tốt nghiệp rồi mới dẫn em ấy về ra mắt ba mẹ

- Con hay quá ha, vậy con tính bỏ nhà đi đến mấy năm nữa mới về à... Umma Kim lớn giọng

- Con không có mà... TaeHyung nói ngày càng nhỏ

Ngoài phòng khách nhà họ Kim, umma Kim đang hùng hổ ép cung, TaeHyung thì đang khổ sở khai cung.  Và có thêm hai nhân vật quần chúng ngồi xem. 

- Mấy bữa nữa, chủ tịch Jeon và phu nhân lại phải qua nước ngoài để tiếp tục công tác, nên con hãy dẫn thằng bé đến nhà ta ở đi, ta cũng muốn chăm sóc cho nó

- Dạ, vâng ạ,... Mà sao cơ? cái gì ạ? có thật không ạ?... TaeHyung không tin vào tai mình

- Không muốn

- Dạ không, không có, con sẽ xin phép chủ tịch Jeon và phu nhân Jeon ạ... TaeHyung tít mắt

- Đừng mừng vội, ta cho con đưa thằng bé về nhà ở nhưng con không được ở chung phòng với thằng bé và cũng đừng hòng làm hành động thân mật quá với thằng bé, nếu không mẹ sẽ tống cổ con ra khỏi nhà... Umma Kim đe dọa 

- Con biết rồi... Giọng TaeHyung ỉu xìu

- Được rồi, em tha cho con nó đi, cũng khuya rồi, để con nó đi ngủ... Cuối cùng appa Kim cũng lên tiếng

- Được rồi, đi ngủ đi... umma Kim lên giọng giải tán.

Hôm sau TaeHyung qua nhà JungKook xin cho cậu qua nhà mình ở, lúc đầu Jeon phu nhân nằng nặc không chịu, nếu để cho JungKook sang đó chẳng phải đã chấp nhận sau này Kookie của bà sẽ trở thành con dâu của Kim gia sao, lúc đó umma Jeon sẽ không được ở gần Kookie nữa. Nhưng sau một hồi thuyết phục kèm sự giúp đỡ của chủ tịch Jeon thì umma Jeon cũng xuôi theo, nhưng bà vẫn ấm ức lắm, bà không muốn xa Kookie của bà đâu.

- Được rồi, ta đồng ý cho Kookie sang đó ở nhưng mà với điều kiện, khi nào ta về nước lập tức đưa Kookie về cho ta, không những thế phải chăm sóc cho Kookie thật tốt, không được ở chung phòng với thằng bé, không được bẹo má thằng bé, không được lợi dụng cơ hội để ăn đậu hủ, không được, không được, không được... vân vân và mây mây... Một danh sách dài vô tận được umma Jeon đưa ra, TaeHyung méo mặt, umma Kim đã kinh khủng lắm rồi, ai ngờ umma Jeon còn đáng sợ hơn, cứ như thế này thì anh còn làm ăn được gì chứ.

- Dạ con biết rồi... TaeHyung chán nản

- Kookie à, umma Jeon không muốn xa con đâu, nhưng do umma ko còn cách nào khác, umma không thể ở nhà chăm sóc cho con được... Umma Jeon ôm JungKook khuôn mặt đau khổ

- Umma à, có phải con đi lấy chồng đâu... JungKook cũng bó tay với umma của mình luôn, umma hình như bị cái bệnh cuồng con thái quá hay sao í.

- Con xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho Kookie mà... TaeHyung lên tiếng trấn an

- Cậu cứ thử mà không chăm sóc tốt cho Kookie nhà tôi đi, thì lúc đó tôi sẽ mang cậu ra ngoài biển ném cho cá mập ăn... Jeon umma vẫn không quên đe dọa

TaeHyung chỉ biết cười trừ, nếu cậu mà không chăm sóc tốt cho Kookie, không đợi đến umma Jeon thì umma Kim đã thịt cậu trước rồi.

Sau hôm đó thì JungKook về nhà TaeHyung ở, cậu ở nhà TaeHyung thì rất thoải mái, mọi người trong nhà đều xem cậu như người nhà vậy, chăm sóc cậu rất kĩ, nhất là umma Kim, lúc nào cũng Kookie, một cũng Kookie, hai cũng Kookie, làm cho TaeHyung với EunMin cảm thấy tủi thân, đôi khi còn cảm thấy có phải mình là con của mẹ Kim không nữa.

- Kookie à, con có muốn ra ngoài mua sắm cùng umma Kim không... Umma Kim bắt đầu lôi kéo cộng dụ dỗ JungKook

- Dạ có umma, đợi con xíu, con lên thay đồ... JungKook nói rồi cười tươi chạy lên phòng thay đồ

- Con cũng muốn đi nữa, con cũng muốn đi... EunMin xin xỏ

- Được rồi, con cũng chuẩn bị đi rồi đi luôn

- Con cũng muốn đi nữa, con đi nữa... TaeHyung cũng xin xỏ

- Không con ở nhà đi... Umma Kim phũ phàng với TaeHyung

- Umma, umma à, con đi với mà... TaeHyung vẫn tiếp tục nài nỉ

- Umma à, hay cho anh hai đi với đi, dù gì cũng có người xách đồ cho mình mà... EunMin thấy tội cho anh hai mình nên giúp đỡ

- Đúng đúng rồi đó umma... TaeHyung hùa theo

- Thôi vậy cũng được... Umma Kim cuối cùng cũng chấp nhận

TaeHyung vui mừng, có ai biết anh khổ thế nào không, từ khi Kookie về nhà, anh chẳng được gần Kookie gì cả, lúc ở nhà thì umma lúc nào cũng kè kè theo, cứ thử mà sớ rớ lại gần thử coi, umma Kim sẽ bắn bỏ. Lúc lên trường thì hai người hai lớp, gặp nhau được một tí giờ ra chơi, đã thế lại còn bị cái con bé EunMin với JiMin phá bỉnh, hình như mấy cái đứa tên Min nó hay thích đi phá chuyện người khác thì phải.

Cuối cùng, sau một hồi sửa soạn, 4 con người cũng lên xe tiến tới khu thương mại trung tâm thành phố. Khi đến nơi thì mọi ngời nhiệt tình mua sắm còn TaeHyung nhiệt tình cầm đồ, đồ bây giờ anh ôm đã cao hơn đầu rồi, thế mà mấy con người kia chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Umma cái này

- Umma cái kia

- Umma thấy cái này đẹp hơn

- Cái này nữa

- Cái kia nữa

... 

Ba con người vui vẻ mua sắm, một con người cực khổ ôm đồ. Sau một hồi chạy đông chạy tây, dừng như mọi người đã mệt nên dừng lại ghé vào tầng ẩm thực của trung tâm.

- Con xin phép vào nhà vệ sinh một chút... JungKook xin phép đi vệ sinh

- Được rồi, đi nhanh nhanh rồi ra ăn nha

- Dạ... JungKook nói xong bước vào nhà vệ sinh, nhưng mãi hơn 15p sau vẫn chưa thấy ra, mọi người lo lắng, TaeHyung suốt ruột chạy vào nhà vệ sinh xem thì không thấy cậu đâu, gọi điện thoại cũng không được, lúc này anh thật sự hoảng loạn, nếu cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nỗi mất.

TaeHyung chạy ra bàn khuôn mặt lo lắng, mọi người thấy vậy cũng rất suốt ruột hỏi.

- Kookie đâu, thằng bé đâu rồi... Umma Kim lo lắng hỏi

- Anh JungKook đâu rồi anh... EunMin cũng lo lắng không kém

- Không thấy, con tìm nãy giờ mà không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không được, EunMin à, em đưa umma về trước anh sẽ đi tìm JungKook... TaeHyung nói rồi gấp gáp chạy ra ngoài lấy xe rồi phóng đi mất

- Alo, JiMin à, cậu huy động lực lượng cho mình, Kookie mất tích rồi... TaeHyung nói vội vàng qua điện thoại

- Được rồi, cậu tới bar T&K đi, tớ sẽ tới liền... JiMin nói rồi vội vàng chuẩn bị gọi mọi người tập trung tại điểm hẹn

Khi TaeHyung tới nơi thì mọi người đã tập trung đông đủ, mọi người trong T&K làm việ rất nhanh chóng nên chỉ cần nghe hiệu lệnh tập trung là mọi người sẽ nhanh chóng tập trung đông đủ. Hiện tại ở đây có khoảng hơn 100 người của T&K, trước khi TaeHyung đến mọi người đã nghe JiMin phổ biến tình hình, sau khi TaeHyung đến và đưa cho một người một tấm hình của JungKook và mọi người tự biết việc của mình. Người đó đi in ra thành nhiều tấm rồi đưa cho mỗi người một tấm sau đó tản nhau ra đi tìm, người của T&J lên đến mấy ngàn người nhung do nếu điều động một lượng lớn trong thời gian ngắn là không thể với lại nếu điều động nhiều người quá thì sẽ ảnh hưởng đến đến trật tự thành phố.

Sau nhiều giờ tìm kiếm cuối cũng đã xác định được vị trí của cậu, hiện tại cậu đang bị nhốt ở một nhà kho cạnh bờ sông Hàn, cuối cùng điều TaeHyung lo lắng cũng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro