Chap 13: Tiệc sinh nhật ( TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng nhà họ Jeon, có hai con người đang nói chuyện tình tứ bỏ mặc bữa tiệc náo nhiệt lại bên dưới.

- Kookie của chúng ta lớn rồi nha, mặc vest nữa này... TaeHyung trêu trọc JungKook

- Em cũng đâu có muốn, khó chịu chết đi được á, chẳng muốn mặc tí gì nhưng vẫn phải mặc... JungKook nhăn nhó

- Ừ, cũng đúng, anh thấy em mặc vest nhìn không giống với phong cách của em gì cả, nhưng mà vẫn đẹp, hi

- Anh bớt nịnh đi, cái mồm anh càng ngày càng dẻo quá đấy

- Đâu có, anh nói thật mà, do người yêu anh đẹp quá đó thôi, mà anh không muốn em mặc như thế này nữa đâu, em mặc thế này mấy cái cô tiểu thư kia cứ nhìn em chằm chằm thật khó chịu... TaeHyung giận dỗi

- Anh ghen hả... Ôi, cái tên mặt lạnh Kim TaeHyung mà cũng có cái mặt dễ thương thế sao, ai dạy cho làm nũng thế không biết, thật tình mà.

- Đúng rồi, anh không thích người ngoài nhìn chằm chằm vào Kookie của anh đâu

- Giờ anh mới biết em có giá vậy sao, lo mà giữ đi đấy.

- Ai mà dám đụng vào Kookie của anh anh sẽ cho kẻ đấy đi chầu tổ tiên luôn... TaeHyung mặt nguy hiểm

- Xì, không thèm chấp anh nữa

- Mà Kookie à, cho em cái này... TaeHyung lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền có khắc chữ TaeKook. 

JungKook cầm sợi dây chuyền lên ngắm ngía

- Oa, đẹp quá à, mà sao khắc chữ TaeKook mà chỉ có một sợi... JungKook thắc mắc

TaeHyung nới lỏng cà vạt ra và kéo trong cổ áo ra một sợi dây chuyền nữa y chang nhưng bản to hơn

 - Của anh cái này

Cậu cầm sợi dây chuyền trong tay lòng cảm thấy vui lạ thường, mặc dù nó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, cậu có mua được nhiều thứ đắt tiền và quý giá hơn nhiều nhưng những thứ đó lại không có ý nghĩa gì với cậu.

TaeHyung tiến tới cầm lấy sợi dây chuyền đeo và cổ cho JungKook. Sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu lắng cũng không kém phần mãnh liệt.

- Nhớ giữ cho kĩ đấy, không có cặp thứ hai đâu... Anh thì thầm vào tai cậu

Cậu nở nụ cười hạnh phúc.

- Mà anh, làm sao anh lại đến làm quản gia cho em vậy... JungKook thật sự rất tò mò về việc này

- Thì anh đến để làm công ăn lương mà... Dường như cái tính thích trêu trọc JungKook đã ngấm vào máu của TaeHyung rồi

- Anh lại còn giỡn... JungKook cau mày

- Hì, thật ra thì anh đã biết em từ trước khi vào làm quản gia cho em cơ. Đó là 9 tháng trước, chính xác là trước 3 tháng anh vào làm quản gia thì anh đã gặp em tại một quán cafe.

- Quán cafe sao, sao em không biết

- Em không biết cũng đúng thôi, tại hôm đó chỉ có anh nhìn thấy em thôi. Hôm đó là một ngày trời mưa, khi anh đang ngồi uống cafe thì thấy em từ đâu chạy lại đứng trước thềm quán trú mưa, trời mưa nên em bị ướt hết tóc và quần áo đồng phục nhưng em vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, nói làm sao nhỉ, em lúc đó thật sự giống như ánh mặt trời xua tan đi bầu trời đen tối ngoài kia vậy. Thật sự thì, lúc đó anh thấy em rất thuần khiết và trong sáng. Mặc dù cách nhau một tấm kính nhưng anh vẫn cảm nhận được em thực sự rất thu hút, và anh đã bị em thu hút từ hôm đó, anh đã tìm kiếm thông tin về em và biết được em là học sinh khóa dưới của anh... TaeHyung dừng một tí rồi tiếp tục

- Và từ sau cái hôm đó thì bữa nào sau khi học về anh cũng theo em về tận nhà, là do em không biết thôi. Nên thời gian sau anh mới xin vào làm quản gia cho em.

- Là vậy sao, sao trước đây anh không nói cho em biết

- Chỉ là chưa đến lúc thôi, bây giờ anh đã nói với em rồi

- À, mà lát nữa anh phải về nhà sao?... Cậu nũng nịu

- Ừ, anh không muốn xa Kookie của anh đâu, nhưng mà umma Kim kinh lắm, anh mà còn không nghe lời umma nữa thì umma Kim sẽ cho anh ra đảo ở luôn... TaeHyung sầu não

- Vậy sao?... Cậu buồn bã

Hai người trở xuống nhà, bây giờ buổi tiệc đã gần kết thúc, đã có lác đác người ra về. TaeHyung và JungKook bước lại chỗ JiMin J-Hope EunMin đang đứng

- Này, hôm nay là sinh nhật em mà em lại bỏ khách đứng bơ vơ mà đi với trai thế hả... JiMin trách móc

- Hì Hì, em xin lỗi mà... JungKook cười trừ

- JungKook à, anh có quà sinh nhật cho em này... JiMin nói, lôi điện thoại từ trong túi quần ra và bây giờ hiện lên trên màn hình điện thoại là hình ảnh Jeon JungKook đang bán khỏa thân

TaeHyung mặt biến sắc, trở nên đanh lại, JungKook thì mặt trắng bạch ra, EunMin thì tròn mắt nhìn, chỉ có J-Hope là bình thường nhất, chắc do đã nhìn thấy trước rồi.

- Anh, sao... sao anh ... lại có tấm ảnh này... JungKook lắp bắp

- Em còn nhớ hôm đi dã ngoại chứ, khi em uống say, TaeHyung ra ngoài lấy nước nhờ anh chăm sóc em, em cứ la nóng, khó chịu rồi lấy tay kéo buông hết nút áo ra, thế là có sự ra đời của tấm ảnh này... JiMin thật thà kể lại

- Xóa ngay... TaeHyung mặt đã đen xì ra lệnh

- Không được nha, cái này là cực phẩm nha, sao có thể xóa được chứ, cái này tớ chỉ cần mang ra bán đấu giá cũng kiếm được khối tiền đấy...JiMin vẫn nhất quyết

- Nếu cậu không muốn thấy mặt trời ngày mai... TaeHyung mặt như muốn giết người

- A A, em không được đụng đến JiMinie của anh... J-Hope lo lắng cho JiMin

Trong nửa nốt nhạc, TaeHyung giựt lấy điện thoại của JiMin và xóa trong vòng 30s. JungKook nãy giờ chỉ dám im lặng thầm tự trách bản thân sao hôm đó có thể ương bướng như thế chứ và tự nhủ sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

- Cháu là Kookie phải không, sao nhìn lại dễ thương thế này... Umma Kim từ đâu đi tới bẹo má JungKook

- Dạ, cháu chào Kim phu nhân... JungKook cúi đầu chào.

- Kim phu nhân gì chứ, gọi ta là umma Kim giống TaeHyung được rồi... Umma Kim nói nhưng vẫn nựng má JungKook

Umma Jeon từ đâu chạy lại chiếm hữu, kéo JungKook về hướng mình... Phu nhân Kim à, Kookie là của tôi nha, chỉ tôi mới được bẹo má Kookie thôi

- Dù gì sau này, Kookie cũng về làm con dâu nhà tôi mà... Umma Kim không những không nghe mà còn tiến tới tiếp tục nựng JungKook

- Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ Kookie là con của tôi... Umma Jeon cũng không chịu thua

- Kookie là con dâu của tôi...

- Kookie là con của tôi...

JungKook ở giữa chỉ biết cười trừ không biết làm gì cả.

- Sau này em ấy sẽ là vợ của con cơ mà... TaeHyung cũng lên tiếng

- KHÔNG CHO, AI CHO, AI CHO MÀ CƯỚI, KOOKIE LÀ CỦA UMMA... Umma Kim và umma Jeon đồng thanh

Thật không thể hiểu nỗi hai người này có phải là hai người phụ nữ quyền lực của giới kinh doanh không nữa. Thở dài thườn thượt.

- Umma à, sao umma nỡ... TaeHyung mếu máo.

Tương lai không mấy tươi sáng cho TaeHyung khi phải chịu sự dám sát của hai mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro