Chap 12: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó nhà họ Jeon tấp nập người ra kẻ vào để chuẩn bị cho sinh nhật của JungKook, cậu là con trai độc nhất của Jeon thị nên bữa tiệc có tổ chức hoành tráng cũng là chuyện dễ hiểu. Với lại, Jeon thị cũng là một tập đoàn khét tiếng trên giới kinh doanh, vì vậy việc tổ chức sinh nhật cho cậu cũng như một cách để giao lưu, tạo mối quan hệ với những người trong ngành vì tối nay sẽ có những nhân vật máu mặt, những doanh nhân nỗi tiếng, giới thượng lưu sẽ tập trung tại đây. Và cậu cảm thấy điều đó không vui chút nào, thật là khó chịu khi cứ phải mặc vô mình bộ vest gò bó, nở nụ cười thân thiện và chịu khi cứ phải tiếp chuyện với mọi người. Không những thế bây giờ mặt cậu trông hết sức khó coi, hôm nay đã là sinh nhật cậu, giờ cũng đã sắp đến buổi tiệc thế mà cái tên Kim TaeHyung kia vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Lần này cậu giận thật luôn, hắn ta có xuất hiện trước mặt cậu cậu cũng không thèm nữa, nhưng cậu cũng cảm thấy lo sợ, sợ anh thật sự sẽ không xuất hiện nữa.

8h tối, buổi lễ cũng bắt đầu, mọi người đã đến gần đông đủ, buổi lễ cũng diễn ra theo nghi thức rập khuôn cứng nhắc. JungKook cũng làm theo như một cái máy, cậu chẳng cảm thấy hứng thú một tí gì, mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc, mặc cho cái lũ tiểu thư nhà giàu kia bu lấy mà ỏng ẹo. Giờ cậu chỉ muốn kết thúc thật nhanh để ra khỏi cái nơi ồn ào này. Khi bố mẹ cậu giới thiệu, cậu lên sân khấu phát biểu như kịch bản mà cậu đã được chuẩn bị từ trước, sau đó, cậu đi xuống và chọn cho mình một góc mà nhâm nhi li cocktail của mình, khi đang đứng một mình thì có một cô tiểu thư đến trước mặt cậu

- Jeon thiếu gia à, cậu sao lại đứng trong góc một mình thế này, hôm nay cậu là nhân vật chính mà... Cô tiểu thư kia nói mà cứ sáp lại người cậu tán tỉnh. Cậu hôm nay mặc một bộ vest đen, mặt lạnh lùng trông rất là quyến rũ. Thấy cậu lạnh lùng không phản ứng cô lại tiến tới

- Anh có muốn ra nhảy cùng em một bài không

- Không có hứng... Cậu lạnh lùng đáp, trước đây cậu luôn được giáo dục là phải ăn nói lịch sự nhất là đối với phái nữ, tuy nhiên, từ khi gặp anh mọi chuyện đã khác, anh có bao giờ nói chuyện lịch sự với phụ nữ được câu nào mà sức quyến rũ của anh chỉ tăng chứ không giảm. Vậy hà cớ chi cậu phải nhiều lời với những cô tiểu thư ỏng ẹo kia chứ.

Cô tiểu thư kia bị từ chối mất mặt mà đi ra chỗ khác.

- Sao em có thể phũ phàng với người đẹp như thế chứ... JiMin cùng J-Hope từ đâu đi tới nhìn thấy vậy mà trêu cậu. JiMin và J-Hope cũng là con trai của giới thượng lưu nên chuyện xuất hiện ở đây cũng là bình thường.

- Hai anh tới rồi sao

- Em bị làm sao mà cái mặt như tảng băng trôi bắc cực vậy... J-Hope nói

- Không có gì, chỉ là em bực bội trong người thôi

- Thằng TaeHyung vẫn chưa tới sao... J-Hope ngó tới ngó lui mà vẫn không thấy TaeHyung đâu

- Kia chẳng phải cái tên Tae Đao kia sao... JiMin nói, chỉ tay về hướng cửa mà TaeHyung đang đi vào

- TaeHyung đi với ai thế... J-Hope thắc mắc

JungKook nhìn theo hướng tay JiMin chỉ thì thấy TaeHyung đang đi với một tiểu thư nào đó trong rất xinh đẹp và toát nên vẻ quý phái, cô gái đó đang khoác tay TaeHyung bước vào. Cậu nhìn thấy thật sự là rất khó chịu, chả lẽ, anh đã có người yêu mới và đó là lí do mà anh không liên lạc với cậu mấy hôm nay. TaeHyung đã nhìn thấy cậu nhưng không đi tới chỗ cậu mà tiến tới chỗ ba mẹ cậu đang đứng cùng 2 người nào đó.

- Chào chủ tịch, chào phu nhân... TaeHyung cùng người con gái kia cuối chào chủ tịch và phu nhân Jeon.

- Á, Kim TaeHyung mà, cháu giờ mới tới, Kookie nó đợi cháu mãi... Jeon phu nhân khi thấy TaeHyung thì lên tiếng, sau đó quay sang người con gái bên cạnh... Vị tiểu thư này là...

- À, đây là EunMin, con bé và TaeHyung là con của tôi... Kim phu nhân nãy giờ đứng đây, giờ mới lên tiếng... Mà hình như có vẻ Jeon phu nhân biết con trai tôi

- Cậu ấy là con trai của Kim phu nhân và Kim chủ tịch sao... Jeon phu nhân tỏ ra ngạc nhiên... Cậu ấy chính là quản gia của Kookie, con trai tôi, cậu ấy đã chăm sóc cho thằng bé suốt mấy tháng chúng tôi ra nước ngoài

- Vậy sao, hóa ra đây là lí do nó bỏ nhà đi mấy tháng nay không về sao... Kim phu nhân liếc xéo TaeHyung, thì ra là vì trai mà bỏ nhà, hay lắm

- Hì hì, mọi người cứ nói chuyện, con ra đây tí... Thấy cái ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ Kim, TaeHyung tìm đường tẩu thoát.

TaeHyung sau khi đi ra khỏi đó thì hướng thẳng chỗ JungKook mà tiến đến

- Kookie à, nhớ em quá à... TaeHyung không nhận biết được tình hình, cái mặt JungKook bây giờ đã đen hơn đít nồi rồi, thế mà cứ thế nhào tới ôm.

- Bỏ ra... JungKook lạnh lùng nói

- Em sao thế, giận anh hả... TaeHyung vẫn ngây thơ

- Tôi nói anh bỏ ra mà... lần này không chỉ nói, JungKook đá thẳng vào chân TaeHyung một cái đau điếng

- Em, sao em nỡ, anh đã làm gì nên tội nên tình... TaeHyung mếu máo

- Anh không làm gì nên tội nên tình, vậy anh đến đây với ai, anh khoác tay ai vào đây... Mặt JungKook đen xì

- Anh có đi cùng cô nào đâu... TaeHyung ngơ ngác

- Là người yêu của anh ấy... EunMin từ đâu đi lại nói

- Đó, anh còn dám chối... Ơ, EunMin sao lại là em... JungKook đang nói, ngước mặt lên thì thấy cô gái hồi nãy hóa ra lại là EunMin

- Xí, không phải em thì là ai chứ, mới có mấy hôm không gặp mà anh đã quên em rồi sao... EunMin tỏ vẻ giận dỗi

- Không phải, nhưng em hôm nay trang điểm, mặc đồ lên nhìn xinh quá, khác quá, anh nhận không ra, anh còn tưởng là cô tiểu thư nào đi với TaeHyung nữa chứ

- Vậy có nghĩa là anh bảo thường ngày em không trang điểm thì nhìn xấu lắm hả... EunMin trề môi

- Chắc thế, hì... JungKook trêu chọc

- Hứ, ta giận, ta không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa

- Đó, là em hiểu nhầm anh mà, sao em có thể nỡ đối xử với anh như vậy... TaeHyung lên tiếng kêu oan

- Ai bảo anh không nói trước chứ, đáng đời

- Là anh bị oan mà

- Đấy là chưa đủ đâu, anh mấy hôm nay bỏ đi mất tích luôn, một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi mà còn nói oan

- Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng mà anh bị appa, umma cấm túc rồi, điện thoại mấy hôm nay cũng không cho xài nữa... TaeHyung khuôn mặt đáng thương

- Đúng rồi đó anh, do anh TaeHyung bỏ nhà đi mấy tháng không thèm về thế là bị appa, umma Kim phạt làm em bị phạt lây luôn

- Đáng đời anh... JungKook phán

- Em phũ với anh quá vậy, mấy hôm nay anh ở nhà nhớ em đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên mà sao em nỡ đối xử với anh như thế

- Anh ấy xạo đấy, anh ấy vẫn ăn ngủ bình thường ý, chẳng có vẻ gì là ăn không ngon, ngủ không yên cả... EunMin vạch trần TaeHyung

- Sao mình có đứa em tốt dữ vậy trời... TaeHyung quay qua EunMin nhìn với ánh mắt yêu thương

- Mấy người diễn tuồng xong chưa thế, xem chúng tôi là tượng đá à... JiMin và J-Hope quay qua trách móc

- Hề hề, xin lỗi... TaeHyung cười xòa

- Mà TaeHyung, anh sao lại đi với chủ tịch kim, phu nhân Kim... JungKook tò mò

- Sao em ngốc thế, anh cũng họ Kim, họ cũng họ Kim mà còn đi chung với nhau thì còn là gì nữa... TaeHyung cốc yêu đầu JungKook

- Hả, đấy là ba mẹ anh sao, Kim chủ tịch và Kim phu nhân là appa, umma của anh sao

TaeHyung gật đầu

- Vậy có nghĩa là anh là Kim thiếu gia của Kim thị, công ty đang chiếm thị phần lớn nhất của Seoul đó hả?... JungKook đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

TaeHyung lại tiếp tục gật đầu

- Vậy anh đến làm quản gia cho em làm gì, anh đâu có thiếu tiền

- Nếu anh không đến làm quản gia cho em thì sao có được người yêu dễ thương như thế này chứ, hì hì... Anh vừa nói vừa bẹo má cậu một cái

- Đồ lẽo mép

- Thôi em đi ra chỗ khác, ở đây nhìn tim hường bay tung tóe thật là khó chịu mà

EunMin bức xức đi ra ngoài, cái thân F.A thật là khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro