Chap 11: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một phòng nọ

- Kookie cho anh ôm một cái đi

- Không cho

- Kookie à, cho anh thơm một cái đi

- Không thích

- Kookie à, cho anh hôn một cái đi

- Không muốn

Mặc dù đang mằn trên một chiếc giường nhưng hiện tại anh và cậu đang trong tình trạng anh ở đầu sông em cuối sông, mỗi lần TaeHyung nói một câu lại xịch lại gần JungKook một tí. Bây giờ anh đã nằm sát lại với cậu, anh với tay ôm lấy cậu

- Em là giận anh vì điều gì... Thấy cậu có vẻ giận dỗi anh lên tiếng hỏi

- Không có giận

- Mặt em đã ghi rõ mồn một thế này mà còn bảo là không giận sao

- Không có nói

- Thôi mà, em nói đi, em giận anh cái gì anh sẽ sửa mà

- Anh nói em trẻ con... Lúc này, cậu mới đem ấm ức trong lòng mà nói ra, anh sao lại dám nói là cậu trẻ con chứ

- À, là do chuyện này sao, thôi anh xin lỗi mà, sau này anh sẽ ko nói như vậy nữa... Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng rõ ràng trong lòng anh lại đang nghĩ khác

- Anh rõ ràng là không có nghĩ thế.

Thấy cậu không để ý, anh hôn ngay lên má cậu một cái

- Anh xin lỗi mà

- Đồ mặt dày

Anh lại hôn lên má cậu một cái nữa

- Đồ biến thái

Lại thêm một lần nữa, 3 phát liền lập cú hat-trick

- Anh đúng là cái tên mặt dày, xấu xa, bỉ ổi vô sỉ...

Không đợi cậu nói hết câu, lần này anh lại tấn công nhưng không phải là hôn lên má nữa mà là đôi môi đang chu ra để chửi anh kia, lợi dụng cơ hội cậu mở miệng ra nói anh tiến vào trong khám phá khuôn miệng cậu. Anh cảm nhận được môi cậu thật sự rất ngọt, nó không phải vị ngọt của đường, không phải vị ngọt của kẹo mà là vị ngọt của riêng cậu, thoang thoảng trong đó có vị sữa dâu.

- Em trước khi đi ngủ lại còn uống sữa dâu?... Anh hơi nhăn mặt cúi xuống nhìn cậu đang nằm trong vòng tay của mình. Cậu khẽ gật đầu thừa nhận.

- Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, uống đồ ngọt trước khi ngủ không tốt đâu, em mà cứ như vậy nữa thì sẽ thành con thỏ ú không đi nỗi nữa đấy... TaeHyung nhẹ giọng trách móc

- Nếu em thành con thỏ ú thì anh sẽ không còn thương em nữa sao... Cậu ngẫng đầu lên nhìn anh hỏi

- Đúng rồi, em có biết ở ngoài kia còn rất nhiều em gái xinh tươi chân dài xếp hàng mong làm bạn gái của anh đấy... Cứ mỗi lần như thế này anh lại mỗi máu trêu trọc cậu

Viu, bịch, amen, TaeHyung đã trở về với đất mẹ thân thương, TaeHyung mặt nhăn nhó từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó khổ sở

- Kookie à, anh chỉ nói giỡn thôi mà, em có cần ra tay mạnh như thế không, híc... Giờ thì anh đã biết không hề dễ bắt nạt cậu, và anh cũng đã thấm thía câu nói "sợ vợ sống lâu", lần này là bay từ trên giường xuống nền nhà, không chừng lần sau sẽ là từ lầu 1 xuống dưới đất.

Mấy hôm nữa là sinh nhật 15 tuổi của cậu rồi, appa, umma cậu cuối cùng cũng sắp về nước.

- Appa, umma em nói là ngày mai sẽ về nước rồi... JungKook và TaeHyung đứng ở trên sân thượng lộng gió

- Ừm, trợ lí Park cũng đã thông báo với anh rồi

- TaeHyung à, mấy hôm nữa là sinh nhật của em rồi, anh có định tặng gì cho em không... JungKook quay sang nhìn anh mặt háo hức

- Bí mật, đến lúc đó em sẽ biết... TaeHyung tỏ ra huyền bí

- Xì, anh còn bày đặt nữa

- À mà Kookie này, anh định về nhà mấy hôm với EunMin, dù gì anh cũng đã ra ngoài mấy tháng không về nhà rồi... TaeHyung quay qua nhìn JungKook

- Ừm, anh cũng nên về nhà đi, đã rất lâu rồi anh không về nhà, chắc ba mẹ sẽ lo lắm đấy... Cậu cũng muốn anh về nhà, anh đã ở bên ngoài rất lâu rồi mà chưa về thăm nhà.

- Em ở nhà cũng đừng có nhớ anh đến mất ăn mất ngủ đấy nhá, hì

- Anh ảo tưởng quá đấy

Và mấy ngày sau TaeHyung trở về nhà mấy hôm, liên lạc với cậu một lần cũng không có, cậu lên lớp hỏi JiMin thì bảo là mấy hôm nay anh không đi học cả EunMin cũng thế, JungKook sắp điên lên ấy. Anh bảo về nhà mấy hôm mà cứ như đi biệt xứ vậy. Thật là bực mình mà. JungKook mằn trên giường lăn qua lăn lại với cái điện thoại, mai là sinh nhật của cậu rồi, thế mà anh còn chưa xuất hiện, tính chơi trò trốn tìm với cậu sao.

- Asihh, cái tên Kim Tae Đao chết tiệt, đi đâu mà mất tích luôn, cứ thử xuất hiện trước mặt ta coi ta chặt, ta băm, ta xé, ta lăn bột, ta chiên... A, thật là bực mình mà

- Kookie à, con đang bực bội gì sao... Umma Jeon xinh đẹp đẩy cửa phòng vào thì thấy cậu con quý tử của mình đang nằm trên giường lăn qua lăn lại mặt nhăn nhó

- Umma... Cậu chán nản nói một tiếng

- Sao nói cho umma xinh đẹp nghe ai làm cục cưng của ta giận nào

- Không có ai cả... Cậu chối nhưng cái mặt thì lại phủ nhận lại điều đó

- Con nói cho umma nghe đi umma sẽ xử lí tên đó cho con... Umma Jeon trưng bộ mặt quyết tâm 

- Cái tên Kim Tae Hyung đó... JungKook vội bụm miệng, hình như cậu lỡ nói mất rồi

- À, hóa ra là quản gia Kim sao, cậu ấy làm gì khiến con bực mình sao

- Anh ta bảo về nhà mấy hôm rồi quay lại mà đã mấy hôm rồi mà chẳng thấy đâu, đã vậy còn không thèm liên lạc... Cậu ấm ức kể với umma

- Thì ra là vậy sao, mà con có phải đã thích quản gia Kim rồi phải không... Umma Jeon tinh ý nhìn cậu

- Không có... Cậu vội chối

- Lại còn chối sao, không thì làm sao mà con quan tâm đến cậu ấy như thế chứ, cậu ấy mới về nhà có mấy ngày mà con đã nhớ rồi, appa umma đi cả mấy tháng trời con còn chả thèm nhớ, híc híc, tui khổ thật mà... Mẹ Jeon giả vờ ủy khuất trưng ra khuôn mặt đau khổ

- Umma là con nít đấy hả

- Con dám nói umma thế đấy hả

Cốp, umma Jeon kí luôn lên đầu cho cậu một cái

- Á, đau con

- Mà sao kể cho umma nghe, con thích Kim quản gia lâu chưa, đã tỏ tình chưa, cậu ấy đã chấp nhận chưa... Jeon phu nhân nhắm thẳng con mình mà bắn một tràng liên thanh.

- Umma Jeon, tại sao umma Jeon lại nghĩ con của umma mất giá mà đi tỏ tình với người ta như thế chứ... JungKook bĩu môi

- Vậy là cậu ấy tỏ tình với con trước hả, vậy con có đồng ý không, hai đứa đã quen nhau được bao lâu rồi... Mẹ Jeon lại càng háo hức

- Umma à, sao umma hỏi lắm thế, umma đi ngủ đi... Thấy cứ như thế này thì umma Jeon sẽ hỏi cậu đến sáng mất.

- Sao Kookie nỡ phủ với umma như thế chứ, kể cho umma nghe đi mà.

- Không kể đâu, con đi ngủ đây

- Kookie yêu dấu của umma kể cho umma nghe đi

Thế là hai mẹ con ngồi nói qua nói lại cả buổi tối, rồi trời cũng đã khuya, mọi người đều chìm trong giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro