Chap 10: Em gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh JungKook à, có bao giờ anh TaeHyung nói với anh về gia đình của anh ấy chưa?

- Anh cũng chưa bao giờ nghe anh ấy nói cả.

- Vậy anh không tò mò sao?

- Lúc đầu anh cũng tò mò lắm nhưng mà sau đó anh ấy bảo khi nào đến lúc thì anh ấy sẽ nói cho anh nghe nên anh tin tưởng TaeHyung sẽ có một ngày anh ấy nói cho anh nghe.

Lúc này là giờ nghĩ trưa, JungKook và EunMin đang ngồi cùng nhau ở đám cỏ dưới gốc cây sau sân trường, do lớp TaeHyung và JiMin hôm nay phải học bù nên ra hơi trễ.

- Nếu gia đình em điều kiện khó khăn, anh không sợ sau này lấy anh em về sẽ chịu khổ sao.

- Tiền mất thì có thể kiếm lại được nhưng tình yêu đã mất đi thì không kiếm lại được nữa, anh không quan trọng tiền bạc, chỉ cần mọi người được hạnh phúc là anh vui rồi... JungKook ánh mắt lơ đãng nhìn lên trời, nhưng trong ấy mắt đó có sự kiêm định chắc chắn.

- Vậy sau này em có già ế thì anh cho em qua nhà 2 anh ăn ké nha... EunMin quay sang tít mắt cười

- Ya, sao em có thể sang ăn bám nhà anh thế chứ hả, em cũng lo kiếm người yêu đi, sao cứ đòi ăn ké bọn anh vậy... Con bé này thật tình mà, mới nói chuyện nghiêm túc được một tí là quay ra dở chứng liền, thật là giống Kim TaeHyung mà. Nhưng cậu cảm nhận được dù có hay nói bông đùa đi chăng nữa thì EunMin lại có cái suy nghĩ rất chín chắn, rất biết suy nghĩ cho người khác.

- Đời về cơ bản là phủ mà, sao không có ai chứa chấp cái thân già của tui vậy nè... EunMin khóc than

- Hay anh giới thiệu cho em mấy cái viện dưỡng lão nhé... TaeHyung từ đâu đi lại lên tiếng.

- Mấy anh ai cũng vậy cả, cứ có người yêu là quên luôn đứa em gái dễ thương này

- Yên tâm đi em gái, khi nào anh cưới sẽ không quên gửi thiệp cho em đâu, em còn lấy tiền mừng của em nữa chứ... JiMin đến cùng TaeHyung không quên mà trêu trọc cô một câu 

- Mà em đó, không lo kiếm người yêu đi, cứ bám lấy bọn anh than thở làm gì... TaeHyung phụ họa

- Con trai bọn anh yêu nhau hết rồi thì em lấy ai mà yêu... Cô khóc than

- Ừ, kể cũng đúng, vậy thôi em chấp nhận số phận đi... JungKook gật gù tán thành.

Mỗi ngày một câu chuyện, lúc nào khi gặp nhau họ cũng có chuyện để nói hết. Dù có hay trêu trọc cô em gái mình nhưng ai cũng cảm nhận được tình cảm to lớn của những ông anh dành cho cô em của mình.

Chiều đó vẫn như mọi hôm, mọi người trở về nhà sau giờ học, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi

- Woa nhà anh đây đó hả, to quá, đẹp quá hà

Hai người đằng trước giật mình qua lại đằng sau thì thấy EunMin đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

- Này, nãy giờ em đi theo bọn anh đấy hả... TaeHyung nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn cô em gái của mình

- Anh JungKook à, anh cho em ở ké đây mấy hôm với nha, em ở nhà có một mình à buồn lắm... Thấy có vẻ ko thể nhờ vả được gì ông anh mình, EunMin quay qua JungKook năn nỉ

- Không được, sao em ko ở nhà mà chạy qua đây ở làm gì... TaeHyung vội vàng từ chối

- Anh cũng vậy mà anh nói gì em chứ

- Mà sao em hôm nay lại đòi qua đây ở... JungKook tò mò

 - Appa, umma đều đi ra đi công tác rồi, chỉ còn mỗi thân con gái yếu đuối như em ở nhà thôi, sao anh nỡ để em ở nhà một mình nguy hiểm như thế chứ đúng ko anh JungKook... Cô chạy qua níu áo JungKook mà nài nỉ

" Thề có chúa, nó mới là đứa nguy hiểm nhất" TaeHyung thầm nghĩ

- Vậy sao, cũng được, vậy em ở đây mấy hôm chờ appa, umma về cũng được... JungKook vui vẻ, dù gì có cô ở đây cũng vui mà

- Anh nói cho em biết, em ở đây đừng có mà dở trò đấy, không là anh tống cổ em trong vong 3 nốt nhạc đó... TaeHyung thở dài bó tay với cô em gái của mình, nhưng không quên đe dọa

- Em ở tạm phòng của anh đi... Sau khi vào nhà, TaeHyung dẫn EunMin lên phòng mình và bảo cô tạm thời ở đó

- Em ở phòng anh vậy anh ở phòng nào... Cô nghi hoặc hỏi

- Anh ở phòng Kookie

- Hả, sao có thể như thế chứ, sao anh có thể ở phòng anh JungKook chứ, anh JungKook đang còn ngây thơ lắm, anh ko thể dụ dỗ anh JungKook được, không được em cũng phải sang phòng anh JungKook ngủ luôn

Khi EunMin vừa đi được đến cửa thì bị TaeHyung túm cổ áo kéo ngược lại

- Em đừng có mà dở trò, quay lại đây mau

- Xí, em phải bảo vệ cho "chị dâu" tương lai chứ

- Đã là "chị dâu" tương lai của em rồi thì để yên cho anh làm ăn đi

- Ôi không được, anh JungKook còn nhỏ lắm sao anh có thể...

CỐP, chưa nói hết câu, EunMin đã ăn ngay cây kem kí trên đầu

- Em sao có thể suy nghĩ đen tối như thế hả

- Hai người không tính xuống ăn cơm sao... JungKook từ đâu ló mặt vào phòng nói

- Anh JungKook, anh hai bắt nạt em... EunMin chạy lại chỗ JungKook cầu cứu

- Hai anh em mấy người cứ như kiểu con nít ấy nhỉ

- Xớ, anh cũng đâu có hơn em, em còn người lớn hơn anh đấy... Cô trề môi dài cả thước

- Em trẻ con hơn anh thì có... JungKook cũng ko kém

- Anh trẻ con ý

- Em ý

- Anh 

- Em

....

- Ăn kem không

- CÓ/CÓ... EunMin và JungKook đồng thanh, mắt sáng lên

- Giờ thì biết ai trẻ con rồi nhá... TaeHyung nói xong bước ra ngoài, đúng là hai đứa con nít nói chuyện với nhau mà

Thấy mình bị hố, hai "đứa trẻ con" mới xấu hổ im lặng xuống nhà ăn.

Trời đã khuya, TaeHyung bước ra ban công lên tiếng

- Có chuyện gì sao?

Anh bước ra thì thấy EunMin đã đứng đó từ lúc nào, nhìn cô có vẻ không vui lắm, anh biết rằng cô đến đây không phải vì ham vui mà chắc chắn có mục đích

- Seo Soo Hyun cô ta về nước rồi

Cả hai không nói thêm lời nào trở vào trạng thái trầm mặc, mỗi người một suy nghĩ nhưng có chung một nỗi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro