Chap 9: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ béo à, dậy đi học thôi, hôm nay là ngày đầu năm mới đấy... TaeHyung khó khăn gọi con thỏ béo dậy, cả một kì nghỉ hè dài cậu đã quen với việc ngủ nướng nên bây giờ bắt cậu dậy sớm đúng là một cực hình mà.

- Em biết rồi, em dậy liền bây giờ nè... Dù nói thế nhưng JungKook hai con mắt vẫn mở không ra 

- Nhanh lên, anh chuẩn bị đồ ăn ở dưới nhà rồi, vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi xuống ăn sáng

Cậu mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, mãi 20 phút sau mới có mặt ở dưới nhà. Sau khi ăn sáng xong, anh và cậu cùng đến trường, hôm nay sẽ có lễ đón chào học sinh khóa mới nên trường trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Học sinh mới thì hớn hở, háo hức khi được lên trường mới, học sinh cũ thì sau một kì nghỉ hè dài gặp lại bạn cũ nên túm lại cười nói vui vẻ. Có nhiều học sinh thì tụm lại với nhau soi trai xinh gái đẹp.

- Ở đây, ở đây nè TaeHyung, JungKook à... JiMin thấy hai người đang tiến vào thì lên tiếng gọi

- Chào anh JiMin... JungKook cười tươi vui vẻ

- Chào... TaeHyung ngắn gọn, ngay sau đó liếc qua con người đứng bên cạnh JiMin

- JungKook à, giới thiệu cho em đây là Kim EunMin cô em gái thân thiết của anh, em ấy là học sinh mới của trường mình đấy... JiMin chỉ người bên cạnh mình giới thiệu

- Em chào anh JungKook, em là EunMin rất vui được làm quen với anh... EunMin vui vẻ nói

- Chào em, em là em gái của JiMin hyung hả, nhìn em xinh gái quá nhỉ... JungKook nhìn người trước mặt buông một lời cảm thán

- Em không phải em gái ruột của anh JiMin nhưng mà cũng gần giống thế ạ.

- Mà nhìn em sao cứ giống ai ấy nhỉ, sao anh cứ thấy quen quen... JungKook xoa cằm suy nghĩ

- Chắc anh có nhầm lẫn gì đó, đây là lần đầu em gặp anh mà... Cô nói rồi khẽ liếc qua TaeHyung

- Chắc anh nhầm, hì hì. Mà quên, giới thiệu với em, đây là anh TaeHyung, học năm cuối cao trung... JungKook kéo con TaeHyung lại giới thiệu

- Chào anh... EunMin lên tiếng

- Chào em... TaeHyung đáp lại

- Thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi chúng ta vào hội trường thôi... JiMin lên tiếng sau đó kéo mọi người vào hội trường

Khi vào hội trường thì mọi người tách nhau ra tập trung theo lớp, bây giờ ở hội trường rất đông, có đến mấy ngàn người, họ ồn ào khắp hội trường, khi thầy hiệu trưởng bước ra mọi người im lặng và thầy bắt đầu đọc diễn văn khai mạc. Sau mấy tiếng làm lễ cuối cùng thì cũng kết thúc, mọi người giải tán trở về lớp để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều.

Giờ cũng là giờ ăn trưa nên căn tin cũng rất đông đúc, trong một góc của căn tin có 4 người ngồi cùng một bàn là trung tâm chú ý của mọi người vì ở đây có những hotboy lẫy lừng của trường mà bây giờ lại bổ sung thêm một hotgirl mới của khối 10 nên mọi sự chú ý và bàn tán đều hướng về phía này. Giờ thì trai xinh gái đẹp 3 khối của trường đều tụ tập về đây hết rồi, thật đáng ghen tị mà.

- EunMin à, em cảm thấy lớp học mới thế nào, có tốt không, quen được bạn mới chưa... JiMin hỏi

- Tốt lắm anh, mọi người cũng rất nhiệt tình nữa.. EunMin vui vẻ... Mà anh TaeHyung bây giờ đang ở nhà của anh JungKook ạ

- Đúng rồi em, anh TaeHyung đang ở nhà cùng với anh.

- Ồ vậy sao, anh TaeHyung bằng tuổi anh hai của em nên em cứ nhìn thấy anh TaeHyung lại nhớ đến anh hai của em.

- Ồ vậy sao, vậy anh hai em cũng học ở trường này hả... JungKook hỏi

- Đúng rồi... JiMin trả lời

- Nhưng anh ấy bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi... EunMin thở dài

- Anh em làm sao mà lại bỏ nhà đi vậy?

- Anh ấy bỏ nhà theo người yêu

- Thật sao, anh em thật là tệ mà, sao lại bỏ nhà theo gái như vậy được chứ... JungKook tỏ vẻ ngạc nhiên

- Vâng, đúng vậy đó anh, em khổ lắm, nhà em nghèo, ba má em đông, anh ấy bỏ nhà ra đi làm em ở nhà phải chăm sóc 2 ông bà khó tính, số em đúng là số con rệp mà... EunMin tỏ vẻ đau khổ

- Anh em đúng là không tốt mà, sao có thể bỏ em gái nhỏ bé, xinh xắn thế này mà đi với người yêu chứ, nếu mà gặp lại anh của em, em cứ nói với anh anh sẽ giúp em xử lí anh ta... JungKook hùng hồn nói

JiMin nãy giờ buồn cười lắm rồi, nhịn cười đến đỏ cả mặt rồi kia kìa.

- Vậy anh định xử lí anh ấy thế nào

- Anh sẽ luộc, xào, lăn bột chiên, đánh cho anh ấy một trận, chửi cho một hồi rồi bắt anh ấy về nhà với em... Mặt cậu tỏ ra nguy hiểm nói... Vậy em có biết anh em đang ở đâu không

- Anh của Kim EunMin tên là KimTaeHyung, đang ngồi ở bên cạnh em này... TaeHyung im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

 - Đúng là cái tên Kim TaeHyung chết tiệt, đáng chết mà mà,..., từ từ, có gì đó sai sai, Kim TaeHyung, chẳng phải anh là Kim TaeHyung sao?... JungKook tròn mắt nhìn người bên cạnh

TaeHyung nhún vai không nói gì

- Vậy anh là anh trai của EunMin sao, vậy anh là cái người bỏ nhà ra đi theo gái sao... JungKook mắt ngày càng mở to hơn, ở đối diện có hai con người đang cười ngặt ngẻo.

- Đúng rồi đó cô gái ạ... TaeHyung lên tiếng xác nhận

- A A, em không phải con gái nha... JungKook bất mãn hét lên

- Là em tự nói đó chứ... TaeHyung thản nhiên nói

Cậu cúi mặt xuống không nói gì nữa, giờ cậu đã ngượng lắm rồi, hóa ra người nãy giờ mình nói lại là TaeHyung.

- Chẳng phải hồi nãy em còn hùng hồn đòi xử lí anh sao, sao bây giờ đã không nói gì nữa rồi, mà em cũng chính là nguyên nhân khiến anh bỏ nhà ra đi, có phải nên xử tội từ em không... TaeHyung hỏi tội

- Tại hồi nãy em không biết đó là anh chứ bộ... JungKook lí nhí nói

Hai cái con người kia nãy giờ xem kịch mà cười muốn đứt ruột luôn rồi.

- Sao hồi nãy em không nói TaeHyung là anh của em cơ chứ... Cậu quê qúa không dám nói với anh mà quay qua hỏi tội EunMin.

- Em... em... cũng nói lắm...mà, mà tại anh....hùng hồn quá... nên sợ em nói ra thì...anh TaeHyung bị xử mất, ha ha...Cô cười đến khó thở mà nói không ra hơi.

- Được lắm, mấy anh em anh dám hùa vào để chọc em à... JungKook ánh mắt hình viên đạn mà nhìn JiMin với EunMin.

-Anh vô tội mà, anh có làm gì đâu... JiMin đang cười vui vẻ thì giả vờ mếu máo

Sau khi trò truyện vui vẻ, mọi người đã trở về lớp học.

Giờ ra về mọi người lại tập trung ở cổng, TaeHyung, JiMin và JungKook đã ra và có cả J-Hope đến để đón JiMin nữa, EunMin thì từ đằng xa chạy lại, thấy J-Hope thì vui vẻ nói

- Anh J-Hope, anh về nước từ bao giờ sao không báo cho em biết... Thật ra thì J-Hope là anh họ của TaeHyung và EunMin.

- Anh về cũng được gần một tháng rồi mà bận qua chưa qua nhà em được... J-Hope tỏ vẻ hối hận nói

- Vậy hôm nay anh đến đón em về nhà hả... EunMin háo hức

- Không, hôm nay anh đến để đón JiMin... J-Hope cười trừ nói

- Oa, oa số tui đúng số con rệp mà, còn tưởng là "nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là nữ thụ đam mĩ", hai ông anh tui sao có thể vì trai mà bỏ em gái thế chứ... EunMin quay vào góc mà tự kỉ.

- Hay là anh JungKook à, anh cho em về nhà anh ở luôn đi... EunMin quay qua JungKook mắt chớp chớp, mồn đớp đớp

- KHÔNG ĐƯỢC, em về nhà đi không bố mẹ lại lo, anh với anh JungKook về trước đây... Nói rồi kéo JungKook đi một mạch, để cho nó qua đây có mà phá hoại hư hết cơm cháo của anh.

Rồi J-Hope và JiMin cũng về để lại cô em gái tội nghiệp bơ vơ lủi thủi về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro