Chap 8: DÃ NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian dài học tập mệt mỏi, cái thời gian mà học sinh mong muốn nhất cũng tới - kì nghỉ hè thần thánh. 

- Kookie à, em có muốn đi chơi không?... TaeHyung đang cố dụ dỗ con thỏ lười biếng nằm ườn trên giường kia.

- Đi đâu?... Cậu lười nhác trả lời

- Đi dã ngoại.

- Đi dã ngoại sao? Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ... Khi nghe được đi dã ngoại cậu thích thú bật dậy

- Ừm, đi ra ngoại ô thành phố hít thở không khí trong lành

- Có, em muốn đi, bao giờ chúng ta đi

- Ngày mai chúng ta sẽ đi luôn, nhưng còn có thêm JiMin và J-Hope hyung nữa.

- J-Hope hyung là ai, sao trước giờ chưa nghe anh nói tới... JungKook tò mò hỏi

- Anh ấy là người yêu của JiMin đấy, mới ở bên Nhật về

- Ồ, vậy sao, hóa ra JiMin hyung cũng có người yêu rồi à, thế là sẽ có rất nhiều cô gái khóc ròng thất vọng cho mà coi.

- Em cứ phải lo cho cậu ấy, lo mà giữ người yêu của em đi nhé, nếu không sẽ có tá cô lăm le giựt mất anh đấy... TaeHyung trêu trọc

- Anh có giỏi thì thử đi theo cô nào coi, lúc đó em cho anh triệt sản luôn... JungKook nheo mắt đe dọa

- Oa, anh bị vợ bắt nạt... TaeHyung khóc ròng 

Ngày hôm sau, JiMin và J-Hope đã đến nhà cậu từ sớm

- JungKook à, TaeHyung à, bọn mình tới rồi đây... JiMin la í ới

- Hai anh đến rồi à, đợi bọn em một xúi, em ra ngay thôi... JungKook nói từ trong nhà vọng ra

- Em xong rồi này, hì hì... Sau một lúc, con thỏ cũng hớn hở chạy ra ngoài

- TaeHyung đâu, sao còn chưa ra... JiMin mắt hướng vào nhà hỏi

- Anh ấy đang lấy một chút đồ, cũng chuẩn bị ra rồi đó, còn anh đây có phải là J-Hope hyung không ạ... JungKook nhìn J-Hpoe nói

- Ừm, anh là J-Hope, rất vui được gặp em... J-Hope đưa tay ra trước mặt JungKook

- Chào anh, em là JungKook... Cậu đưa tay ra bắt lại

- Hai người lia làm gì mà nắm tay nắm chân nhau thế hả... TaeHyung từ trong nhà đi ra nói

- Là do người yêu của em đẹp quá đó mà, lâu rồi không gặp Kim TaeHyung... J-Hope vui vẻ chào

- Lâu rồi không gặp hyung, nếu hyung mà về muộn tí nữa thì JiMin sẽ đi theo người khác luôn rồi đó

- Có sao? Vậy là anh cũng biết lựa lúc về quá chứ, hi

- Thôi nào mọi người, chúng ta lên xe đi thôi... JiMin nãy giờ im lặng mới lên tiếng

Thế là 4 con người trên chiếc xe BMW phóng vụt đi hướng thẳng ra ngoại ô thành phố.

- Yah, yah, Hopie à, sao anh chạy nhanh vậy hả, lỡ gây tai nạn thì sao... JiMin lo lắng

- Anh là tay lái lụa mà, em yên tâm đi... J-Hope tự tin

- Tay lái lụa kiểu anh chắc bọn em thành tượng thạnh cao hết mất... TaeHyung thêm vào

- Hihi, yên tâm đi, mấy đứa chỉ thành tranh trừu tượng thôi chứ không thành tượng thạnh cao đâu.

- TaeHyung à, em vẫn còn muốn ăn kem, ăn gà rán, ăn pizza, ăn kẹo bông nữa, em chưa muốn chết đâu... JungKook ngây thơ mà mếu máo

- Em chịu lấy anh đi rồi ngày nào anh cũng mua cho em ăn... TaeHyung vẫn lợi dụng cơ hội

Xe chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã tới nơi, họ dừng chân ở một khu đồng cỏ rộng, gần đó có một cái hồ rất đẹp và bên cạnh là một rừng cây, mọi người quyết định dựng trại ở đây,trong khi TaeHyung và J-Hope lo phần dựng trại còn JungKook và JiMin lo phần kiêm củi nướng đồ ăn, khi mọi người dựng trại xong thì cũng đã có một đống than lớn để nướng, nói là cậu chẩn bị phần đồ ăn nhưng thật chất cậu đâu có biết nấu ăn đâu, từ nhỏ đến giờ luôn có đầu bếp nấu cho cậu, còn từ khi có TaeHyung thì anh là người nấu ăn cho cậu, chứ cậu có biết cái từ tự nấu ăn nó ghi làm sao đâu. Thấy câu loay hoay mãi mà chưa được gì, anh biết thế nào cũng vậy mà, con thỏ ấy ngoài việc ăn và ngủ ra thì chỉ còn biết câu dẫn anh thôi chứ còn biết làm gì đâu. Anh tiến tới chỗ cậu mà phụ cậu nấu ăn, nói là phụ chứ anh là người nấu còn cậu chỉ ngồi mà quạt cho anh thôi.

Cuối cùng thì đồ ăn cũng chuẩn bị xong, mọi người trải bạt ra cỏ ngồi để ăn, đồ uống có mang theo là rượu và nước trái cây, trong bữa ăn thì chỉ có cậu cậu phải uống nước trái cây còn ai cũng được uống rượu, cậu hậm hực nói

- Em cũng là đàn ông mà, dù gì thì em cũng lớn rồi, tại sao lại không cho em uống rượu chứ.

- Em đang còn nhỏ, nên bây giờ em uống nước trái cây thôi, chừng nào em đủ tuổi thì anh sẽ cho em uống

- Em biết rồi... Cậu nói nhưng trong lòng vẫn đang hậm hực lắm

Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, lâu lắm rồi họ mới có thời gian thư giãn thoải mái như thế này. Trong lúc mọi người không để ý, JungKook với tay lấy chai rượu đang còn hơn nữa mà tu ừng ực. Sốc, rất sốc, đây là biểu cảm của mọi người bây giờ, khi bừng tĩnh, TaeHyung lấy tay giựt chai rượu ra từ tay JungKook nhưng bây giờ nó chỉ còn một chút ở đáy chai.

" Lần này thì tiêu thật rồi" Mọi người cùng nghĩ

- Cảm thấy như thế nào... TaeHyung hỏi

- Nóng, nóng quá... JungKook la

- Anh đã bảo em rồi mà, em không uống được lại còn cố uống, lại còn một phát tu gần hết chai rồi

JungKook lần đầu uống rượu lại uống 1 lần hơn nửa chai loại rượu cực mạnh nên bây giờ trong người cậu rất là nóng, khó chịu, bứt rứt nữa, đầu óc cậu quay cuồng, bây giờ cậu thật sự không biết gì nữa rồi.

TaeHyung nhìn biết JungKook đã say nên bế cậu vào trông lều nằm nghỉ, trong lúc đó nhờ JiMin chăm sóc JungKook còn anh đi lấy khăn ướt để lau người cho cậu. Cậu say nên nằm ngủ một phát tới chiều luôn, lúc này trời cũng gần tối nên mọi người cũng chuẩn bị thu xếp để về. Khi thấy cậu tỉnh, anh đi lại hỏi

- Sao, em đỡ chưa, còn đau đầu nữa không?

- Em đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi choáng... JungKook di di thái dương nói

- Em đó, sao lúc nào cũng không nghe lời vậy hả, toàn tự làm khổ bàn thân mình thôi à... Anh lo lắng mà trách mắng cậu

- Em xin lỗi, vì em mà mọi người đi đến đây mà chưa chơi được gì... JungKook hối hận nói

- Ko sao đâu, chỉ cần bữa sau TaeHyung khao bọn anh một bữa là được mà... JiMin nhí nhảnh nháy mắt trả lời

- Tớ cũng chỉ là quản gia nghèo, sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế

- Nếu không thì cậu cho tớ "mượn" bé Jeon một ngày cũng được... JiMin ôm lấy JungKook mà cười tít mắt

- Ko được, ko được, tớ dẫn đi khao một bữa là được chứ gì... Taehyung nhanh chóng gặt phanh JiMin ra khỏi người JungKook mà nói.

Trời cũng đã tối, mọi người cũng lên xe đi về, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro