Chap 7: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà kho anh bảo cậu ra cổng trường đợi, còn anh thì vào lớp lấy sách vở của cậu và anh rồi cũng ra cổng. Thấy anh cầm cặp ra cậu hỏi

- Anh định cúp học sao?

- Em bộ dạng thế này mà còn định học?... Anh có hơi chút tức giận mà nói với cậu, anh giận đám người kia dám đánh cậu, giận cậu vì không nghe lời anh mà lại tự ý ra quyết định một mình.

Trên đường về nhà anh không nói với cậu câu nào, khi về đến nhà cậu im lặng cúi đầu lẽo đẽo đi theo anh lên phòng, sau một hồi im lặng cậu mới lên tiếng

- Em xin lỗi mà, em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Em hứa lần sau sẽ nghe lời anh mà, sẽ không như thế nữa mà... Cậu nước mắt lưng tròng

Anh thấy thế cũng xót lắm, không có ý định trách cậu đâu, chỉ là nhìn thấy vết đỏ trên mặt cậu là anh lại cảm thấy tức giạn cái đám kia dám làm cậu bị thương. Anh đẩy vai cậu ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi xổm trước mặt cậu khẽ đưa tay vuốt gò má đang đỏ lên kia

- Không phải anh giận em nhưng mà em sao lại không nghe lời anh như thế chứ, anh đã bảo có chuyện gì thì em phải nói cho anh biết mà, nếu em có chuyện gì xảy ra thì anh không biết phải làm sao nữa... Anh âm trầm mà nói

- Em xin lỗi... Cậu cúi đầu nhận lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu biết lần này là cậu sai thật rồi, cậu đã làm cho anh lo lắng.

Anh thấy vậy dùng tay khẽ nâng cằm cậu lên nhìn sâu vào ánh mắt đấy mà nói

- JungKook à, em làm người yêu của anh nhé.

Cậu mở to mắt nhìn anh, bây giờ cậu thật sự sốc, sốc lắm luôn, không phải là cậu không yêu anh, cậu cũng rất yêu anh, điều này cậu nhận ra từ lâu rồi nhưng không dám nói ra, nhưng bây anh đang tỏ tình với cậu, cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng

- Bây giờ là anh đang tỏ tình với em đấy hả?

Anh khẽ gật đầu xác nhận.

- Anh sao có thể thế chứ, sao lức anh tỏ tình mà mặt tỉnh bơ vậy chứ hả, ít nhất cũng phải có chút lãng mạn chứ, không có hoa có bông cũng được nhưng cũng phải dẫn em đi ăn tối hay tỏ tình trên sân thượng lãng mạn chứ, sao cái mặt anh tỉnh quá vậy hả hả

Cậu uất ức tuôn một tràng, ai đời lại tỏ tình trong lúc cậu vừa bị đánh bầm dập về xong phán một câu tỉnh bơ vậy chứ, thật là uất ức mà.

- Vậy hay để anh rút lại nhé... Thấy cậu phản ứng dễ thương như thế, anh lại muốn chọc cậu.

- Yah yah, sao anh có thể như thế chứ hả, đúng là mặt dày mà

- Vậy có nghĩa là em đồng ý rồi

- Nếu em không đồng ý thì sao chứ?

- Thế thì anh sẽ không mua kem cho em ăn nữa.

- Như vậy mà gọi là tỏ tình à, như vậy rõ ràng là đang uy hiếp em như...

Không để cậu nói hết câu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó, dời ra thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của cậu

- Giờ sao, có chấp nhận yêu anh không?

- Anh quá đáng...

Lại một lần nữa anh hôn lên đôi môi xinh xắn đó.

- Nếu em còn nói nữa anh sẽ lại hôn em nữa đó... Giờ thì mặt cậu còn đỏ hơn mặt trời buổi hoàng hôn rồi.

- Giờ em có đồng ý làm người yêu anh không... Cậu không nói gì, cuối gằm mặt mỉm cười nhẹ mà gật đầu.

- Ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói, JeonJungKook đồng ý làm người yêu của Kim TaeHyung... Anh nâng cằm cậu lên nói

Cậu ngước mặt lên nhìn anh nói lí nhí

- Jeon JungKook đồng ý làm người yêu của Kim TaeHyung

- Em nói to lên, anh chưa nghe gì cả... TaeHyung thực sự đã nghe rất rõ những lòi mà cậu nói nhưng được nước lấn tới mà chọc cậu

Cậu mặt ngày càng đỏ hơn nói to

- Jeon JungKook đồng ý làm người yêu của Kim TaeHyung

TaeHyung nghe xong mãn nguyện hôn nhẹ lên môi JungKook mà nói

- Anh yêu em Jeon JungKook.

Trong căn phòng nọ có hai con người tình tứ, tim bay tứ tung, hường phấn ngập cả gian phòng. 

- Thỏ yêu ơi, tối nay cho anh ngủ chung với... Cái con người kia đang cố dụ dỗ con thỏ nhà lành

- Đi về phòng anh mà ngủ, giường em chật lắm

- Thôi mà Kookie, em nữa lòng nào đuổi người yêu mình như thế chứ... TaeHyung vẫn mặt dày

- A, không thích.

- Tối anh ôm em ngủ cho ấm nhá

- Đồ mặt dày 3 tấc

- Dày thì mới cưa được "mĩ nhân"

Trong căn phòng nọ có tiếng tranh cãi không ngừng.

- Mà TaeHyung này, sao trước giờ anh không bao giờ nói về gia đình mình, nhà anh ở đâu?

- Không phải anh không muốn nói với em về gia đình mình mà chưa đến lúc thôi, rồi sẽ có một ngày anh dẫn em về nhà để còn ra mắt ba mẹ chồng tương lai nữa chứ... TaeHyung vừa nói vừa đưa tay ra bẹo má JungKook.

-Xí, ai thèm lấy anh mà chồng với chả con chứ

- Vậy là em đã nghĩ đến chuyện sinh con cho anh rồi sao

- Woa, công nhận mặt anh ngày càng dày nha, thật hết nói nổi mà.

- Hì hì

- Mà appa, umma em có nói với anh là bao giờ về không, nếu họ về anh có còn ở lại nhà em không?...

Đây cũng là điều mà cậu lo lắng, cậu lo rằng sẽ có ngày anh phải rời khỏi cậu.

- Anh cũng không biết khi nào chủ tịch và phu nhân sẽ về nữa, nhưng mà em yên tâm đi, họ có về rồi thì anh cũng sẽ bên em.

- Anh hứa đi.

- Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Kookie của anh.

JungKook nghe thấy thì lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào, nằm sát lại gối đầu lên tay anh mà ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro