Chap 6: "Sói xám"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, JungKook và TaeHyung vẫn đi học cùng nhau như những ngày thường, và đâu đó có một ánh mắt rực lửa đang nhìn theo họ.

" Hay lắm Jeon Jung Kook, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà có vẻ cậu chưa biết sợ là gì thì phải, để rồi xem tôi sẽ xử lí cậu như thế nào."

- Em vào lớp học đi, nhớ phải cẩn thận đấy nghe chưa, nếu có việc gì nhớ gọi điện báo cho anh biết đấy... TaeHyung dặn dò cậu kĩ càng mới lên lớp học.

- Em biết rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà... Nói xong cậu xoay bước bước vào lớp.

TaeHyung sau khi vào lớp học thì hướng thẳng bàn JiMin bước đến.

- Cậu đã điều tra được là ai chưa?

- Rồi, đó là Choi Ji Eun, lớp 10-3.

- Vậy sao, cô ta cũng gan lắm đấy, còn dám đụng đến người của Kim TaeHyung này nữa.

Phía bên kia khi cậu vừa đến lớp thì JaeHyun và JungAh từ đâu bay thẳng lại hỏi tới tấp

- Này hôm qua cậu làm sao thế? Sao tối rồi mà anh TaeHyung lại gọi điện qua hỏi cậu ở đâu là sao?

- Cậu tối qua gặp ai đó ở phòng thể dục rồi xảy ra chuyện gì thế?

- Cậu có sao không, có xảy ra chuyện gì không?

JaeHyun và JungAh hỏi cậu tới tấp làm cậu không kịp trả lời luôn.

- Không sao cả, chỉ là tối qua mình đi chơi về tối mà điện thoại hết pin nên anh TaeHyung mới lo lắng thôi, không có chuyện gì đâu... Cậu không muốn nói cho hai người họ biết vì sợ họ sẽ lo lắng cho cậu.

- Ừ, không sao thì tốt rồi, làm bọn tớ lo quá.

Cậu trở về bàn mình ngồi học bỏ sách vở vào học bàn thì lại thấy một tờ giấy nữa trong đó, cậu lấy ra xem

" Muốn biết tôi là ai thì trưa nay ở phòng kho cũ sau trường."

Cậu thật sự tò mò, cô ta là ai chứ nhưng cũng lưỡng lự suy nghĩ có nên đi không, lỡ đi mà có chuyện gì nữa thì sao, nhưng nếu không đi thì không biết được cô ta là ai cả, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu quyết định đi nhưng lần này sẽ cẩn thận hơn, với lại cô ta chỉ là một cô gái thì làm sao có thể làm gì cậu chứ, cậu cũng học taekwondo đai đen tam đẳng rồi chứ bộ, bất quá có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ gọi cho TaeHyung.

Thế là sau giờ học JungKook quyết định một mình đi ra phòng kho cũ sau trường học, sau khi ra tới thì thật sự cậu hơi sốc vì không phải có một người mà là một đám người bặm trợn kiểu giang hồ đang đứng sẵn đợi cậu, tuy có hơi hoảng nhưng cậu vẫn bình tĩnh cất giọng hỏi

- Mấy người là ai, ai đã hẹn tôi ra đây?

- Ha ha, nhóc con, ngươi mà cũng có quyền hỏi điều này sao? Coi như số ngươi xui đi, ai bảo ngươi lại đụng vào chị hai của bọn tao làm gì?

- Chị hai của bọn ngươi là ai? Tại sao có gan làm mà không có gan ra gặp mặt.

- Cậu cũng cứng lắm đấy nhỉ, ngoan ngoãn nghe lời bọn này đi cậu em xinh đẹp, nếu không muốn bị đau đớn.

 Hắn vừa nói vừa đưa tay ra vuốt má cậu. Cậu lấy tay hất cánh tay của hắn ra

- Bỏ cánh tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta

Lần này thì hắn giận thật rồi, định giơ tay lên tát cậu một phát thì bị cậu chụp lấy bẻ ngược ra đằng sau. Tên kia la lên đau đớn, hét bọn đàn em

- Bọn mày đâu, đánh nó cho tao.

Một đám dàn em 6, 7 thằng xông vào đánh cậu, với thân mình họ võ cậu tránh trả bọn họ một lát sau một đám nằm bẹp dưới đất kêu la đau đớn, khi vừa định xoay người bước ra thì có một tên nào đó lấy cây đánh vào sau đầu cậu làm cậu choáng váng, nhân lúc này, hai tên chạy lại túm lấy hai cánh tay JungKook. 

 - Cậu cũng giỏi lắm nhóc con à, dám đánh bọn này nữa cơ à, thật là to gan đấy.

Nói rồi hắn giơ tay tát mạnh vào má cậu một cái. Sau đó, hắn lại tiếp tục

- Tao đã nói với mày rồi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không sẽ không có kết cục tốt đâu

Nói rồi hắn đấm vào bụng cậu một cái nữa, tuy đau đớm nhưng cậu không hề kêu lên một tiếng nào.

- Thả cậu ấy ra nếu các người không muốn hôm nay là đám tang của mình... Có một giọng nói lạnh ngắt từ đằng sau vọng lại, đám người kia rùng mình một cái rồi quay lại đằng sau thì bỗng dưng tên cầm đầu cười to rồi cả đám đàn em cũng cười theo.

- Tao còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên nhóc con mặt còn non choẹt, thế mà định hù dọa tụi này sao, thật là buồn cười.

- 5 4 3... 

- Có đếm 100 thì tao cũng.../- 2 1

Chưa kịp nói xong tên cầm đầu đã ôm bụng nằm lăn lóc dưới nền nhà, tiếp theo là 2 tên đang giữ cậu. Anh vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu, mắt lạnh lùng nhìn những tên kia

- 1 tháng trong bệnh viện có lẽ sẽ không đủ cho tụi mày đâu nhỉ... Những tên còn lại chỉ im lặng mà không dám nói gì. Anh dẫn cậu lại một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống để cậu ngồi lên đùi mình cẩn thật vuốt má mà hỏi

- Không sao chứ?

JungKook lắc đầu, nãy giờ cậu nhìn thấy anh lạnh lùng mà cũng sợ lây, chẳng dám nói câu nào mà chỉ im lặng. 

- Mày được lắm thằng kia, mày có biết bọn tao là ai không hả mà dám đụng vào, mày chết chắc rồi... Tên đầu sỏ sau khi đứng dậy vẫn hùng hồn mà nói.

- Vậy nói thử coi bọn mày là ai nào... TaeHyung bình tĩnh trả lời

- Bọn tao là người của bang hội T&J đấy, haha, chắc mày nghe thấy là run rồi chứ gì, đại ca của bọn tao là... Hắn ta chưa kịp nói xong thì BỐP, một cú đánh rất mạnh vào sau đầu hắn, hắn định quay lại chửi thì

- Đại ca... đại đại ca... sao anh lại ...ở đây.

- Không ở đây để cho bọn mày gây ra chuyện tày trời à, mày có biết người đang ngôi đó là ai không hả?... Một người không biết từ đâu xuất hiện, mặt mày tức giận mà đánh tên đàn em của mình.

- Ai ạ? Chẳng phải là tên học sinh trung học sao?... Tên đầu sỏ vẫn ngây thơ.

- Đúng là học sinh trung học nhưng cũng chính là "sói xám" đấy mày có biết không hả?

- "Sói xám", "sói xám" sao? Thật không, em thật sự không biết... Hắn ta nói xong run bần bật mà quỳ xuống trước mặt TaeHyung.

- Lão đại à, xin hãy tha thứ cho em, em thật sự không biết anh chính là đại boss, em đã lỡ đắc tội với anh, mong anh tha thứ... Hắn cùng lũ đàn em vừa run rẫy vừa cầu xin, trước giờ họ luôn nghe mọi người nói lão đại làm việc cực kì lạnh lùng, nếu đã sai phạm thì không nương tay với một ai.

- Người các ngươi đắc tội không phải là ta, mà là người của ta.

TaeHyung lạnh lùng phán, nãy giờ cậu đã ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt nghe mấy người này nói chuyện thì bỗng nhiên anh nhắc đến cậu làm cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn anh. Anh tuy rằng không nhìn cậu nhưng vẫn biết cậu nhìn anh nên đưa tay vuốt tóc cậu.

- "Chị hai" à, em xin lỗi, em không cố ý đụng đến chị đâu, chỉ tại con Choi Ji Eun nó nhờ em là thôi, em không cố ý đâu, "chị hai" tha lỗi cho em... Hắn quay sang hướng mắt nhìn cậu cầu xin, cậu chẳng biết nói gì tiếp tục im lặng. Lúc này anh mới lên tiếng

- Chuyện còn lại cậu tự giải quyết, tôi đi trước... Anh hướng mắt nhìn người mới đến mà nói, cậu đang ở đây nên anh không muốn cho cậu thấy mình tự giải quyết mà để lại cho đàn em của mình giải quyết rồi dẫn cậu đi ra ngoài. 

Nói về T&J bang hội, nó là một tổ chức thế giới ngầm hùng mạnh nhất Seoul, tuy là tổ chức thế giới ngầm nhưng có những quy định khắt khe, không phải ai muốn vô cũng được, những người trong này không được làm chuyện xấu, phạm pháp, không được sử dụng người của tổ chức để gây hấn, giải quyết tư thù cá nhân, nếu sai phạm sẽ bị kỉ luật từ tổ chức. Mà người đứng đầu tổ chức là "sói xám", anh đại của tổ chức, nổi tiếng lạnh lùng và làm việc dứt khoát, có hai bang phó một là Park JiMin, hai là một người nữa có biệt danh là "cáo sa mạc", trừ một số người cấp cao của tổ chức thì không ai biết thân phận của người này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro