Chap 5: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày TaeHyung đến làm quản gia cho JungKook, hằng ngày anh vẫn gọi cậu dậy, đi học cùng cậu, ăn cơm cùng, chăm sóc cho cậu và chúc cậu ngủ ngon mỗi buổi tối. Dường như với cậu điều đấy dần trở thành thói quen. Cậu cảm thấy ngày càng dựa dẫm vào anh, rồi cậu bỗng cảm thấy lo lắng nếu một ngày anh không còn bên cạnh chăm sóc cho cậu nữa thì sao? Anh đâu thể làm quản gia cho cậu suốt đời được. Cậu ngồi trong căn tin trường suy nghĩ bâng quơ.

- Suy nghĩ gì đấy, có phải nhớ anh rồi không... TaeHyung đến ngồi cạnh cậu lúc nào cậu cũng không hay.

- Anh mắc bệnh ảo tưởng ngày càng mặng thì phải... Cậu trề môi đáp

- Kem... Anh đưa cây kem ra trước mặt cậu

- Anh định nuôi em béo thành con heo để em ế cả đời chắc... Mồn cậu vẫn nói mà tay vẫn với lấy cây kem để ăn.

- Đúng rồi, anh phải nuôi em thành con thỏ ú để không ai rước em đi cả... TaeHyung mãn nguyện mà cười.

- Lúc đó em sẽ qua bám lấy anh mà ăn vạ cho anh khỏi lấy vợ luôn.

- Hay là em về nhà anh ở luôn đi, anh nuôi em cả đời luôn cũng được... TaeHyung trưng ra khuôn mặt "râm rê đê tiện".

- Đến lúc đó thì anh đừng có mà hối hận.

- Sắp đến kì thi cuối kì rồi, em cũng sắp lên lớp 11 rồi đó, lo mà học đi, đừng có mà suốt ngày đọc truyện tranh rồi lăn ra ngủ nữa nghe chưa con thỏ ú này... Anh nói rồi quay qua bẹo má cậu một cái.

- A đau... JungKook la lên quay lại nhìn tên  thủ phạm đang cười tươi ở bên cạnh.

- Mà tối nay em về nhà trước nha, tối nay anh có chút việc phải làm nên về hơi muộn á.

- Anh lại đi hú hí với cô nào chứ gì.

- Hì hì

Sau khi ăn trưa cậu về lớp học đang định nằm xuống ngủ thì thấy trong học bàn có một tờ giấy ghi chú, cậu lôi ra xem

" Chiều nay, sau giờ học ở lớp học thể dục, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

JungKook nhìn tờ giấy suy nghĩ là ai muốn gặp cậu mà sao không nói thẳng mà lại viết giấy như thế này.

- JaeHyun à cậu có biết ai để tờ giấy này trong học bàn tớ không?... JungKook quay sang hỏi JaeHyun

- Tớ không biết nữa, JungAh à, cậu có biết ai không?

- Tớ cũng không biết, mà sao thế, có chuyện gì à?

- À, tớ cũng chẳng biết nữa, ai bảo có chuyện gì muốn nói với tớ mà lại tớ sau giờ học ở lớp thể dục mà lại không đến nói trực tiếp, thật tò mò mà. Mà chắc không có chuyện gì đâu. Hì

Sau giờ học, cậu cất sách vở rồi bước dọc hành lang đi đến phòng tập thể dục. Vì đã ra về nên bây giờ sân trường bây giờ vắng tanh không bóng người, cậu đẩy cửa phòng thể dục đi vào nhưng bên trong không có ai cả , nhìn xung quanh phòng sau đó lên tiếng gọi

- Có ai không?

Cậu cất tiếng gọi nhưng đáp trả lại là khoảng không im lặng. Cậu cố gắng gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Đinh xoay người bước ra thì RẦM cánh của phòng thể dục đóng lại, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ ngoài phòng thể dục có giọng một người con gái vọng vào.

- Cậu cứ vui vẻ mà ở đây suốt đêm đi, nghe nói buổi tối trường mình có nhiều thứ hay ho lắm đấy hahaha

Cậu chạy nhanh lại chổ cánh cửa kéo ra nhưng có vẻ nó đã bị khóa ở bên ngoài rồi.

- Cô là ai? Cô muốn làm gì? Tôi có thù oán gì với cô mà cô làm như vậy?

- Có thù oán gì với ta sao, không những có mà còn rất nặng đấy, cậu dám cướp TaeHyung của tôi bay giờ lại còn hỏi là có thù gì với tôi sao, cái này là cái giá phải trả của cậu, cậu khôn hồn thì tánh xa TaeHyung ra đi nếu không chuyện sẽ không dừng ở đây đâu

Nói xong cô ta bỏ đi để lại JungKook trong phòng thể dục bị khóa chặt. Trời lúc này cũng dần chuyển tối, điện cũng không bật được vì cầu dao đã tắt, cậu bắt đầu cảm thấy sợ, thu người lại một góc mắt nhìn xung quanh phòng như đang đề phòng một thứ gì đó. Lúc này cậu cầu mong TaeHyung sẽ có mặt ở đây để đưa cậu ra ngoài, cậu sợ bóng tối lắm. JungKook vội vàng lôi điện thoại trong cặp ra gọi cho TaeHyung, nhưng cậu gọi mãi vẫn không thấy anh bắt máy, giờ thì cậu thật sự hoảng rồi, cậu lấy ánh đèn điện thoại để soi sáng. Và rồi điện thoại cũng hết pin, cậu sợ hãi úp mặt xuống đầu gối mà thút thít.

Sau khi ra ngoài về, TaeHyung về nhà cũng đã 8h tối, khi về nhà thì gặp bác Han ở cửa, bác lo lắng hỏi

- Tôi tưởng cậu và cậu JungKook đi chung, sao cậu về mà không thấy cậu JungKook đâu.

- Chiều nay cháu có việc bảo em ấy về trước mà em ấy vẫn chưa về sao bác... Anh suốt ruột hỏi

- Chưa, tôi chưa thấy cậu ấy về nữa

Anh nghe xong thì xoay thẳng người hướng cổng mà chạy ra, anh vừa chạy vừa gọi điện thoại cho cậu nhưng không liên lạc được, anh nóng lòng liên lạc với một số người nhưng không ai biết cậu đi đâu cả. Sau đó anh có gọi cho JaeHyun thì biết được cậu có hẹn với ai đó ở lớp thể dục sau giờ học, anh vội vàng bắt xe chạy thẳng đến trường, khi gần đến lớp thể dục anh bắt dầu gọi to

- JungKook à, em có ở đây không? JungKook à, JungKook

Chạy đến của phòng thể dục thì thấy cửa phòng bị ai đó chốt ở ngoài, anh vội vàng mở cửa. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng mặt lên nhìn lo sợ, nhưng sau khi thấy người mở cửa là TaeHyung thì cậu vội chạy lại ôm lấy òa lên khóc nức nở. 

TaeHyung thấy cậu khóc nức nở mà lòng quặn đau, lo lắng hỏi 

- JungKook à, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không, sao em lại ở đây? 

Thấy cậu không nói gì mà chỉ khóc, anh xót lắm, anh biết rằng cậu phải hoảng sợ lắm khi bị nhốt ở đây. Anh tự trách bản thân, cảm thấy mình có lỗi vì đã không đưa cậu về nhà trước, không bảo vệ được cho cậu. Anh lên tiếng an ủi

- Không sao cả, không sao cả, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em một mình đâu

Sau đó, anh đưa cậu về nhà, khi lên phòng anh kiểm tra người cậu coi có vết thương nào không rồi hỏi cậu

- JungKook à, em không sao cả chứ?

JungKook không nói mà chỉ im lặng lắc đầu. Thấy vậy anh lại tiếp tục hỏi

- Em có biết là ai đã nhốt em ở đó không?

Cậu vẫn không nói mà tiếp tục lắc đầu.

- Em hãy bình tĩnh và kể lại cho anh nghe có chuyện gì xảy ra vậy. Sau một hồi im lặng cậu bắt đầu kể cho anh nghe chuyện xảy ra chiều nay. Sau khi nghe xong thì anh có vẻ rất tức giận tay đã nắm chặt từ lúc nào, nhưng lại mở lòng bàn tay ra đưa tay lên vuốt má cậu nói

- Anh xin lỗi, là do anh mà em bị như thế này, anh đã không bảo vệ được em.

Cậu lắc đầu mà không nói gì.

- Thôi, em đi tắm đi rồi đi ngủ. 

Anh nói xong mở cửa đi ra ngoài. 

- Cậu điều tra giùm tớ ai đã vào lớp và bỏ tờ giấy vào học bàn JungKook trưa nay.

- ...

- OK, càng nhanh càng tốt, mai tớ sẽ nói cho cậu nghe.

-...

- Bye.

Anh gọi điện thoại cho ai đó rồi trở lại phòng JungKook. Tối nay có một con người ôm một con người ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro