Chap 4: Giờ nghỉ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RENG RENG RENG

Giờ ra chơi buổi trưa cũng đã tới, cả lớp nhốn nháo, ồn ào chạy xuống căn tin trường ăn trưa, tiếng í ới khắp mọi nơi.

- Jung Kook à, ra chơi rồi, đi ăn cơm thôi... Jung Ah và Jae Hyun gọi cậu cùng đi ăn.

- Ok, đi thôi

Thế là ba con người tung tăng đi xuống căn ăn cơm. Ngồi vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.

- Mà này, cậu chưa trả lời tớ đâu đấy nhá. Sao mà cậu quen với anh Tae Hyung vậy? ... Jung Ah lên tiếng

- Đúng rồi đấy, cậu với TaeHyung là quan hệ gì vậy hả? ... JaeHyun bồi thêm

- Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là quan hệ quen biết bình thường thôi mà.

Hai con người ngồi kia vẫn nhìn bằng cặp mắt nghi hoặc nhưng không hỏi nữa, cái gì mà JungKook không muốn nói thì có cạy mồm cậu cũng chẳng nói đâu.

Ở bên kia, trên sân thượng, có một con người tóc đỏ cũng đang chất vấn một con người tóc cam

- Này, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy hả, sao bỏ đi đâu mấy ngày mà không liên được là sao?

- Chỉ là đi làm việc trọng đại thôi mà... Con người kia nhún vai một cái mà trả lời.

- Ya, ya, việc trọng đại của cậu là cái gì chứ hả, quan trọng hơn thằng bạn Park JiMin này sao?... JiMin tức giận mà quát lên một tiếng.

- Đúng rồi đấy, haha

Cái tên chết bầm này đúng là muốn đấm vào mặt nó một cái mà, sao có thể phủ với bạn nó như thế chứ. TaeHyung chỉ khi ở bên những người thân yêu tin tưởng thì cậu mới thể hiện con người thật của mình.

- Mà này, cái việc quan trọng của cậu có phải là kiếm bạn gái không thế? ... JiMin nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn TaeHyung

- Không phải tìm người yêu mà là tìm vợ đó.

- Hả, what, wae, why? này cậu có bị cái gì không đó hả? Trước giờ thấy gái đẹp cậu còn chẳng buồn nhìn lấy một cái mà bây giờ lại bảo là đi kiếm vợ á. Có lộn không thế?

- Vậy cậu định cho tớ ở vậy suốt đời à

- Giờ cậu cũng nghĩ được như thế rồi cơ đấy. Haiz, thật tội nghiệp cho ai lấy phải cái thằng lạnh lùng như cậu.

- Cậu cứ ngồi đó mà nói đi, tớ đi ăn cơm đây... TaeHyung nó xong phủi mông đứng dậy quay bước đi.

- Cậu được lắm, đã bỏ rơi tớ mấy hôm nay rồi giờ còn định bỏ rơi tớ nữa đấy hả, yah yah

JiMin nói rồi cũng chạy theo. Xuống căn tin TaeHyung liếc mắt đảo một vòng, xác định được mục tiêu rồi hướng thẳng đi tới, JiMin đằng sau đi theo. Tới bàn JungKook đang ngồi TaeHyung tự nhiên ngồi xuống sau đó quay qua cậu môi nhếch nhẹ tự nhiên như một lời chào. Bây giờ thì mọi người rất sốc, mà sốc nhất là JungAh và JaeHyun đang ở cạnh đó, có chuyện gì xảy ra vậy, TaeHyung sáng nay đi học cùng JungKook rồi bây giờ lại ngồi cạnh JungKook còn cười nữa, hai người họ thật đáng ngờ mà. Thấy mọi người ngạc nhiên, anh quay qua JungAh và JaeHyun cất tiếng

- Tôi làm phiền mọi người hả? 

- Không, không có, không có đâu... Hai người họ lắc đầu khua tay lia lịa. 

- Vậy sao? 

"Nhưng hai người đang làm phiền tôi đấy"  Anh thầm nghĩ.

Anh nói mà giọng điệu lạnh băng. Hai người ở phía đối diện cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ phía trước nên vội vàng nói

- Mọi người cứ nói chuyện, chúng tôi có việc đi trước đây... Nói xong thì một mạch chạy thẳng ra cửa.

- Này cậu dọa người ta chạy mất rồi kìa... JiMin bây giờ mới lên tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện 2 người.

- Tớ có làm gì đâu, là họ tự bỏ đi đấy chứ... TaeHyung thản nhiên nói 1 câu.

- Anh lại còn nói là không làm gì sao? Cái bản mặt anh lúc nãy chẳng lạnh hơn băng Bắc Cực đấy còn gì... JungKook bất mãn nói, anh dọa cho bạn cậu chạy hết mất rồi.

- Anh thật là vô tội mà... TaeHyung chưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội mà nói.

- Haiz... JungKook thở dài đánh thượt một cái tỏ vẻ bất lực.

- TaeHyung à có phải đây là... 

JiMin nhìn JungKook nghi hoặc. JiMin nghĩ rằng đây chính là người mà cái tên TaeHyung kia bỏ mặc cậu để đi theo mấy hôm nay. 

" Oa đúng là "đại mĩ nhơn" nha" JiMin nghĩ.

- Em ấy là JungKook, Jeon JungKook, 14 tuổi, nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng đang học dưới mình một khóa.

- Thật sao, oa, em giỏi thật đó, chào em, anh là Park JiMin, bạn của TaeHyung.

 JiMin vui vẻ thân thiện chào hỏi JungKook.

- Em chào anh, rất vui được làm quen với anh... Cậu hướng JiMin nở một nụ cười sáng lạng.

- Cậu không đi ăn cơm đi sao, sao lại ngồi đây làm gì... TaeHyung cảm thấy khó chịu khi JungKook lại cười vui vẻ với cái tên mắt híp kia như thế, thật là không vui tí nào mà.

- JungKook à, em xem đấy, cái thằng Kim Tae Đao kia nó đối xử với bạn nó như thế đấy, thật là trọng sắc khinh bạn mà... JiMin nước mắt cá sấu, khóc lóc, kể lể với JungKook.

- Hi hi, hư hư, he he... haha... Ko ngờ anh lại còn cái tên là Tae Đao đấy haha. 

Cậu ôm bụng cười sạc sụa, không quan tâm đến con người mặt đen sì bên cạnh đang nhìn cậu chằm chằm. 

- Em bây giờ mới biết chuyện này sao, anh kể cho mà nghe, ở nhà, cái tên TaeHyung này còn nhiều chuyện nữa lắm, nào là tính tình thì cứ đao đao này, thích làm những hàng động kì quặc này, thích lãng phí khuôn mặt này, bla bla này... 

JiMin vẫn thoải mái kể xấu thằng bạn trước mặt mình mà chẳng thèm nhìn cái khuôn mặt như muốn giết người kia, JungKook vẫn hớn hở cười.

- JiMin à, có muốn mai bố cậu cấm túc cậu ở nhà một tháng không... TaeHyung ngữ khí lạnh lùng, sát khí đùng đùng mà nói với JiMin, bấy giờ JiMin mới nhận ra vẻ nguy hiểm trên khuôn mặt của TaeHyung nên im bặt, chẳng dám nói câu nào. 

- Còn em nữa, có muốn ăn kem dâu nữa không, nếu mà em còn cười thì anh sẽ không mua kem dâu cho em nữa đâu JungKookieeeeee à... TaeHyung dài giọng nhìn con thỏ đang cười muốn rớt hàm ra mà đe dọa.

- Muốn... ahihi... muốn ăn... tôi muốn ăn... hi... ha

JungKook cố nín cười nhưng thật sự là rất khó nha.

- Vui đến thế sao... 

Anh lắc đầu rồi đứng dậy đi mua kem cậu

- Kem này...

 Sau một hồi, TaeHyung trở lại với một ly kem dâu trên tay. JungKook định với tay ra lấy thì anh lại kéo ly kem về phía mình nói

- Em muốn ăn thì từ bây giờ phải gọi bằng anh xưng em, không được xưng là tôi, dù gì trên trường anh cũng là tiền bối của em.

- Nhưng mà... Cậu lưỡng lự 

- Nếu không thì anh sẽ ăn ly kem này đấy... TaeHyung nheo mắt đe dọa

- Thôi được rồi anh TaeHyung, em biết rồi... Cậu xụ mặt xuống nói lí nhí

- Tốt ngoan lắm, của em... Anh đưa li kem cho cậu khuôn mặt mãn nguyện.

Ba con người trong căn tin nói chuyện vui vẻ mà không biết họ là tâm điểm của mọi người xung quanh. Ai nấy cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó có những ánh mắt ghen tị rõ rệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro