Chap 21: Everland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hốm đó tại phòng VKook

- TaeHyungie à, anh không sao chứ, có phải anh cảm thấy rất khó xử không?... JungKook nằm trong vòng tay của TaeHyung nhẹ giọng hỏi

- Anh không sao cả, chỉ là anh sợ sẽ thiệt thòi cho em thôi... TaeHyung xoa đầu JungKook

- Em không sao mà... Cậu nói thế nhưng mắt đã đỏ hoe lên rồi, nước mắt trực trào ra

TaeHyung khẽ nâng mặt JungKook lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Kookie đừng khóc, em mà khóc thì anh đau lòng lắm

JungKook không nói gì chỉ im lặng.

- Kookie à, em tin anh chứ... TaeHyung dùng tay mình giữ lấy mặt JungKook, JungKook quệt đi giọt nước mắt ở má, kiên định mà gật đầu

- Em sẽ đợi anh chứ?... TaeHyung lại tiếp tục hỏi JungKook

JungKook ngờ ngợ đã đoán ra được ý tứ trong câu nói của anh

- Anh sẽ đi du học?

- Đúng vậy, anh định sẽ đi du học, anh sẽ cầm được tấm bằng của trường đại học danh giá nhất thế giới sau đó về chính thức cưới em làm vợ... TaeHyung nhìn sâu vào đôi mắt của JungKook, anh thật sự rất quyết tâm, anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa với JungKook.

- Em sẽ đợi anh, anh phải học tập thật tốt để về bên...

Không đợi JungKook nói hết câu, TaeHyung liền tham lam chiến lấy đôi môi hồng nhuận ấy mà thưởng thức, cưng chiều. Bây giờ anh rời xa cậu, không biết bao giờ mới được gặp lại cậu, anh còn chưa dám nghĩ tới phải xa cậu đến một ngày vậy mà bây giờ anh đi du học không biết là mấy năm mới có thể về được, anh biết điều này rất khó khăn đối với anh và cũng thiệt thòi cho cậu nhưng anh sau này sẽ bù đắp tất cả cho cậu.

Sau tối hôm đó, JungKook đã trở về nhà ở, TaeHyung cũng đã nói quyết định của mình cho hai bên gia đình. Và anh sẽ đi vào tuần sau, có vẻ vội nhưng anh đã nộp hồ sơ qua đó và đã được xét duyệt rồi, thời gian nhập học là tuần sau, TaeHyung sẽ qua đó hoàn thành thủ tục nhập học và ngôi trường anh chọn là Harward, ngôi trường nổi tiếng nhất Thế Giới và là nơi học tập trước đây của rất nhiềun gười tài giỏi như Barack Obama, Bill Gate, tổng thống Bush,... Anh cũng từng ước mơ được theo học tại ngôi trường danh giá này, nhưng lúc đó anh chưa có người khiến anh phải quyến luyến, bây giờ anh đã thực hiện được điều đó nhưng anh phải suy nghĩ rất nhiều vì anh biết rằng tại đất nước Hàn Quốc này có người đang đợi anh, có người mà anh yêu thương, có người khiến anh phải nổ lực phấn đấu. 

Ngày mai đã là ngày anh sang Mỹ, hôm nay TaeHyung dẫn cậu đi chơi, anh muốn giành ngày hôm nay cho cậu. Từ sáng sớm, anh đã qua nhà đón cậu, anh đưa cậu đến công viên giải trí Everland - nơi được mệnh danh là Disneyland của Hàn Quốc.

- Woa, ở đây thật sự rất đẹp nha, em đã đến đây rất nhiều lần rồi mà lần nào cũng không chán hết á, hi... Cậu cười tít mắt, lộ hai cái răng thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ... TaeHyung cốc khẽ lên đầu cậu

- A, anh sao lại đánh em chứ... Cậu nhăn mặt bĩu môi

- Bây giờ Kookie muốn chơi gì nào?

- Em muốn chơi cái này, cái này, cái này nữa, cái kia, cái kia, cái kia luôn... JungKook cả một bầu trời moe, túm lấy cánh tay TaeHyung mà làm nũng, những người đi ngang qua đều phải nhìn ghen tị, cậu bé nhỏ hơn cực kì dễ thương đang làm nũng với một chàng trai trông vẻ ngoài đẹp trai, rất lạnh lùng nhưng lại có cái nhìn ấm áp hướng về cậu trai bé kia.

- Em tính chơi hết cái công viên này đó hả bé con... TaeHyung cưng chiều mà bẹo má JungKook

- TaeHyungie, dạo này sao anh cứ thích đụng tay đụng chân thế... JungKook ấm ức, anh đã cốc đàu cậu bây giờ lại tiếp tục bẹo má cậu.

- Ai bảo bé cưng của anh ngày càng dễ thương chi, hi, thôi, đi chơi thôi nào... TaeHyung kéo tay JungKook kéo đi

- TaeHyungie à, chơi tàu lượn siêu tốc trước đi... JungKook chỉ chỉ

- Tàu lượn siêu tốc hả, có cao quá không, lỡ nguy hiểm thì sao?... TaeHyung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra thì anh sợ lắm rồi, anh thật sự là sợ mấy cái thứ như thế này mà

- Không sao đâu mà Taenie, đi thôi... Lần này là JungKook kéo TaeHyung đi... Đi thôi nà

Khi tàu bắt đầu chạy, JungKook thì cảm thấy phấn khích còn TaeHyung ngồi bên cạnh mặt thì cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra nhưng tay chân thì bắt đầu run lên rồi, khi tàu chạy lên đỉnh và chạy nhanh xuống dốc, TaeHyung lúc nầy thì hình tượng đã chẳng còn kílô nào nữa, mặc sức mà la to

- AAAAAAAAAA, umma ơi, appa ơi, có án mạng rồi, trời ơi, cứu tôi, AAAAA... TaeHyung cứ vậy mà la lên, còn JungKook cũng vặn hết volume mà la, không phải vì sợ mà vì kích thích, sảng khoái.

Sau khi xuống khỏi tàu lượn, TaeHyung chạy đi nôn thốc nôn tháo, mật xanh mật vàng gì của anh đều ói hết ra rồi

- Anh không chơi được thì nói với em chứ, sao lại cố chấp mà lên như thế... JungKook vỗ vỗ lưng TaeHyung mà nói

Mặt TaeHyung bây giờ thì tét mét, trông chẳng còn tí gì gọi là soái ca nữa nha, thật là mất hết hình tượng mà

- Lại đằng kia ngồi nghĩ một chút đi... JungKook dìu TaeHyung ra ghế đá ngồi

- Anh không sao, chỉ là hơi say một tí thôi... TaeHyung lắc lắc đầu của mình

- Anh đó, đã bị say tàu thì đừng có đi nữa, sao lại không nói cho em biết chứ

- Anh chỉ không muốn làm em thất vọng thôi mà

- Nhưng anh làm thế này em lại cảm thấy lo đấy có biết không hả, đúng là đồ ngốc mà.

- Hì... TaeHyung chỉ biết cười trừ, mai anh phải xa cậu rồi nên hôm nay cậu muốn gì anh cũng chiều hết, không ngờ lại xảy ra chuyện mất mặt như thế này

- Em muốn em kem không, anh đi mua cho em nha... Nói xong TaeHyung chạy đi luôn

JungKook ngồi đợi, mãi lâu mà sao không thấy TaeHyung quay về cậu bắt đầu cảm thấy lo định đứng lên đi kiếm thì thấy anh chạy từ xa chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, tay còn cầm hai cây kem với lại một con thỏ to đùng.

- Cái gì đây?... JungKook nhìn thấy TaeHyung cầm con thỏ thì thắc mắc 

- Cho em đó... TaeHyung đưa con thỏ bông ra trước mặt cậu

- Anh lấy ở đâu vậy... JungKook tay nhận lấy con thỏ to gần bằng người của cậu

- Ở đằng kia có trò bắn súng và phần thưởng là con thỏ này, anh muốn lấy cho em nên phải xếp hàng rất lâu để lấy đấy... TaeHYung cười rạng rỡ

- Anh đó, sao lại ngốc như thế chứ, đứng nắng nãy giờ mồ hôi chảy ròng ròng đây này... JungKook thấm thấm đi những giọt mồ hôi trên mặt TaeHyung, nhẹ giọng trách mắng

- Bé cưng không thích sao?... TaeHyung giọng ỉu xìu

- Không phải à em không thích, em cũng thích nó lắm nhưng em không muốn TaeHyungie của em phải chịu khổ đâu

- Không sao cả, chỉ cần Kookie của anh thích, cái gì anh cũng có thể lấy cho Kookie

Hai người đi chơi hết trò này đến trò khác, cuối ngày người cũng mệt lữ, lại đói nữa nên TaeHyung chở cậu đi ăn, sau bữa ăn, TaeHyung bảo lái xe chở cậu đi đâu đó mà cậu hỏi thì nhất quyết không chịu nói và bây giờ thì hai người đang đứng trước tòa tháp NamSan huyền thoại. Khi tới nơi, TaeHyung vẫn không nói câu nào kéo tay JungKook đến chỗ ước nguyện của tòa tháp sau đó từ túi quần lôi ra một cái khóa có khắc tên hai người trên đó, có vẻ là đã được chuẩn bị từ trước.

- Anh trước đây cũng không tin vào chuyện ước nguyện này đâu, nhưng từ khi quen em, anh đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều, anh tin vào tình chân thành và vĩnh cữu, vậy em có muốn cùng anh khóa chặt tình yêu của chúng ta lại không?... TaeHyung đưa ở khóa ra trước mặt JungKook nghe có vẻ giống như một lời cầu hôn vậy.

JungKook bây giờ thật sự rất xúc động, cậu không ngờ anh có thể làm những điều này, quan tâm đến cậu từng chút một mà cậu lại thật là quá vô tư mà,mắt cậu cay xè, nước mắt của cậu đã trực trào ra khóe mắt, cậu gật đầu lia lịa. Hai người cũng cầm tay vào ở khóa, khóa vào hàng rào khóa tại đó, rồi cùng nhau mém chìa khóa đi thật xa để không ai có thể mở được cái khóa đó, cũng không ai có thể xen vào tình cảm của hai người. TaeHyung và JungKook cùng nắm lấy tay nhau nhìn cùng về một hướng, đó có phải là tương lai của họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro