Chap 22: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, appa, umma Kim, Jeon, EunMin và HopeMin đều có mặt để tiễn TaeHyung đi du học nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy JungKook đâu, anh lo lắng giáo dác nhìn xung quanh

- Umma, appa Jeon, Kookie đâu, sao không thấy em ấy tới?... TaeHyung lòng lo lắng quay qua hỏi appa, umma Jeon

- Sáng nay ta có lên gọi thằng bé, thấy lạ là sao giờ này nó vẫn chưa rời giường không định đi tiễn TaeHyung sao thì nó bảo nó không đi... Umma Jeon lắc đầu, cười buồn... Nó bảo nó sợ thấy con đi nó sẽ không kìm lòng được mà giữ con lại. 

TaeHyung nghe thấy thế thì không nói câu nào, rơi vào trầm mặc, anh thực sự rất muốn nhìn thấy cậu trước khi đi.

- Thật tội thằng bé... Appa Kim cũng rất thương thằng bé

- Bây giờ chỉ còn 30p nữa là máy bay bay rồi, chắc thằng bé thật sự sẽ không tới... Umma Kim ảo não, thật sự thì umma Kim cũng không muốn nhìn thấy hai đứa nó đau khổ khi phải chia li như thế này đâu.

Bây giờ, người nào cũng dặn TaeHyung phải giữ gìn sức khỏe, phải liên lạc thường xuyên, phải cố gắng học hành... vân vân và mây mây nhưng trong đầu anh hiện tại chẳng nghĩ được gì nữa, anh chỉ nghĩ đến cậu, ai nói gì anh cũng chỉ dạ vâng rồi gật đầu cho qua.

Còn bây giờ ở trong phòng JungKook, cậu đang lăn qua lăn lại, cậu thật sự đấu ranh tư tưởng rất là nhiều, rất muốn bay thẳng đến bên anh mà ôm lấy anh, nhưng lại cũng không dám đi, sợ khi thấy anh quay bước đi đến một nơi cách xa cậu nữa vòng trái đất thì cậu sẽ không tự chủ được mà giữ anh lại, không cho anh đi.

Cậu nhìn điên thoại liên hồi, bây giờ là 9h10, chỉ còn 20p nữa là anh sẽ bay, cậu vội bật dậy, đến đồ cũng không kịp thay, chân còn không kịp đeo giày chạy ra thẳng ngoài đường bắt Taxi vội vã chạy đến sân bay, từ chỗ nhà cậu đến sân bay nhanh nhất cũng mất 10p, cậu cầm điện thoại trong tay ngồi nhấp nhỗm không thôi, mồm cứ liên tục giục bác tài chạy nhanh hơn, bác tài cũng trưng ra khuôn mặt thống khổ, bây giờ đã chạy hơn 80km/h rồi, còn chạy nhanh hơn nữa chắc sẽ gây tai nạn mất. Hơn 10p sau JungKook cuối cùng cũng có mặt ở sân bay, cậu chạy như bay vào sân bay, chỉ còn 10p nữa thôi, JungKook mặc trên mình bộ đồ ngủ, đi chân trần chạy hớt ha hớt hải nên rất nhiều người trong sân bay quay lại nhìn cậu, nhưng bây giờ cậu không quan tâm chỉ lo chạy thật mau để kiếm anh.

Khi nhìn thấy TaeHyung đang đứng JungKook chạy thật nhanh tới, TaeHyung mới nhìn thấy cậu chạy như bay tới mình chưa kịp định hình thì đã thấy cậu chạy lại ôm lấy anh, mắt đã khóc đến khuôn mặt tèm nhem nước mắt. JungKook không nói gì mà chỉ ôm lấy TaeHyung mà khóc.

- Em sao lại ngốc thế, đến giày cũng không mang... Anh nhìn thấy cậu như thế thì thực rất đau lòng, trào lên một trận chua sót. Mọi người nhìn thấy cậu thì thật sự ai cũng thấy đau lòng, không biết nói gì chỉ im lặng dành lại không gian riêng cho cậu và anh.

Anh từ từ gỡ tay cậu ra, đẩy cậu xuống ngồi ở ghế chờ khẽ nâng chân cậu lên xem xét, cũng may là cậu không bị sao chỉ là chân hơi đỏ lên do chạy chân trần thôi. TaeHyung nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, ôn tồn nói

- Kookie khóc trông không đẹp một tí nào cả... Anh cười nhẹ một cái mang theo nét buồn... Cục cưng của anh cười lên cái cho anh đi cảm thấy nhẹ lòng có được không

JungKook khẽ gượng cười một cái

- TaeHyungie, anh phải hứa với Kookie là phải học tập thật tốt để sớm trở về với Kookie nha... JungKook ngẹn ngào nói

- Anh hứa mà, anh hứa sẽ sớm trở về với Kookie mà

TaeHyung đặt lên môi JungKook một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng rồi đứng thẳng dậy kéo va li vào trong đi thẳng không dám quay đầu nhìn lại, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy có giọt nước mắt đang lăn dài trên má TaeHyung.

Năm nay anh 18 tuổi, cậu 16 tuổi.

Mấy tháng sau đó, bữa nào anh và cậu cũng gọi điện nhắn tin, gọi video call. Hôm nay là ngày JungKook lên lớp 12, EunMin lên 11. Nói chính xác thì EunMin và JungKook chỉ sinh cách nhau có hơn 1 tháng, tuy nhiên do cậu học vượt lớp nên học trước cô một năm. Năm nay cũng như năm ngoái, ngày khai trường tấp nập người, mọi người ai nấy đều nói chuyện vui vẻ, tuy nhiên, năm nay chỉ còn JungKook và EunMin đi học, TaeHyung và JiMin thì người thì đi du học, người thì vào đại học nên cậu cảm thấy có gì đó trống vắng, trước giờ, lúc trên trường anh lúc nào cũng bên cậu, chăm sóc cho cậu, còn bây giờ cái gì cậu cũng phải tự lo nhưng quan trọng là không được gặp anh hằng ngày cậu cảm thấy buồn.

- Anh Kookie, là đang nhớ tới anh hai sao... EunMin thấy biểu hiện lạ trên mặt JungKook muốn trêu cậu một tí cho cậu đỡ buồn

- Ô, kia chẳng phải Oh SeHan sao?... JungKook nói, hướng mắt nhìn ra phía xa

- Đâu, Hanie ở đâu?... EunMin quay mặt dáo dác tìm kiếm

- Coi lần sau em còn dám trêu anh nữa không... JungKook hếch mặt tự hào, cậu cũng lừa được EunMin

- Anh, a, đồ xấu xa, lại dám trêu em... EunMin bất mãn kêu to

- Là do em trêu anh trước đó nhá

Nói về SeMin thì sau khi quen nhau được khoảng gần nữa năm, nhiều lần gặp mặt và tiếp xúc thì SeHan và EunMin đã chính thức trở thành người yêu, SeHan luôn tỏ ra là một người yêu tốt, chăm sóc và quan tâm EunMin rất tận tình, EunMin thực sự cũng rất yêu SeHan nhưng cô lại không biết được mục đích thực sự của anh khi tiếp cận cô. Cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng hắn ta yêu cô, một lòng với cô vì thế mà cũng giành hết tình yêu của mình cho hắn. Liệu rằng sau này cô có đau khổ không.

- Anh JungKook à, em rất thích anh, anh có thể nhận món quà này của em không... Một cô bé khóa dưới cậu tay cầm một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh đưa lên trước mặt cậu, mặt đỏ bừng bừng cuối đầu lí nhí. JungKook và EunMin đang đứng nói chuyện thì có cô bé lại bảo thích cậu rồi còn tặng quà cho cậu nữa, thực ra thì đây là chuyện như cơm bữa rồi, từ sau khi TaeHyung đi, bữa nào mà cậu chẳng nhận được quà của cả nam lẫn nữ, chỉ mong được cậu nhìn đến một lần. Nhưng cậu đã có anh nha, bây giờ có Điêu Thuyền trước mặt cậu cũng chẳng thèm, nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn mĩn cười nhẹ trả lời

- Xin lỗi em, anh không thể nhận tấm lòng của em được, em hãy giành nó cho người khác đi

Cô bé nghe thấy thế thì hai mắt rưng rưng chạy mất.

- Haizzz ya, thật là tội thật nha, không biết đã có bao nhiêu chàng trai cô gái đau lòng vì Jeon đại thiếu gia rồi... EunMin thở dài châm chọc

- Em có thể bớt nói một câu

- Kiểu này em phải gọi anh hai về sớm thôi nếu không thì có ngày sẽ mất vợ như chơi

- Nếu được thì anh cũng sẽ hậu tạ em đó

Tới giờ vào lớp, mọi người tản ra đi vào lớp, mới một chút mà sân trường đã vắng tanh không bóng người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro