Chap 23: Có hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng đã sang Mỹ du học được hơn nữa năm. Anh và cậu cách nhau nữa vòng trái đất nên lệch múi giờ nhau, vì vậy, việc căn thời thời gian cả hai đều rảnh nói chuyện là rất khó, tuy nhiên, hai người vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí để nói chuyện. Bây giờ bên Hàn đang là 8h tối, còn bên Mỹ là 6h sáng, còn hai tiếng nữa mới vào giờ học nên vẫn còn thời gian nói chuyện với cậu.

- Kookie đang làm gì đó, có nhớ anh không

- Là không có nhớ nha... JungKook chu môi phồng má trêu TaeHyung

- Này, em đừng có làm ra hành động đó, anh thực là không thể kiềm chế mà... TaeHyung bất nãm

- Xí, anh có không kiềm chế được thì làm gì chứ, bây giờ anh cũng đâu có làm được gì em, he

- Nếu mà anh không kiềm chế được thì anh sẽ đi, sẽ điiii... Anh cố nhấn giọng

- Hứ, anh dám đi đâu chứ, anh định đi kiếm cô nào khác bên đó phải không?... Cậu trợn mắt, bặm môi đe dọa

- Sao em lại nghĩ xấu cho anh như thế chứ, anh chỉ bảo nếu anh không kiềm chế được thì anh sẽ đi ngay ra sân bay để về Hàn Quốc thôi mà, hì

- Anh đó, bên đó không lo học mà đi đú đỡn với con nào là em sẽ đào mồ chôn hai người luôn đấy... JungKook đe dọa

- Kookie sao càng ngày càng dữ thế chứ, hix

- Tôi không dữ để anh bắt nạt tôi hả

- Anh nào dám... TaeHyung trưng ra khuôn mặt khổ sở, trước đây cậu tuy hơi hiếu động một chút nhưng cũng rất ngoan, cậu cũng chẳng muốn tranh cài với ai bao giờ, anh nói gì cậu cũng nghe theo, lúc đó anh rất sợ cậu ở lại bị người khác bắt nạt nên đã nhờ EunMin quan tâm, bảo vệ cậu lại không ngờ con bé đó lại dạy cậu cái gì khiến cậu ngày càng trở nên khó bảo như thế. Haizzz, thế này thì khổ cho anh rồi. Hai người nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ, đến khi TaeHyung đi học thì mới tắt máy. Bây giờ bên Hàn cũng đã gần 10h tối, cậu dần chìm trong giấc ngủ.

Nói về SeMin, họ cũng đã hơn 3 tháng, hiện tại SeHan đang học đại học Seoul Hàn Quốc, cùng trường với JiMin. Tuy học khác trường với EunMin nhưng SeHan luôn sắp xếp thời gian để gặp EunMin ít nhất là hai lần một tuần. Hôm nay, SeHan qua chở EunMin đi đến cầu sông Hàn để ngắm bầu trời đêm, hóng gió.

Hai người nắm tay đi trên cầu, tuy đi cạnh nhau nhưng lại im lặng không ai nói một câu nào, họ giường như không thể hiện tình cảm của mình thông qua những câu nói mà là qua những khoảng khắc được ở bên nhau, họ cứ vậy đứng cạnh nhau gần một tiếng đồng hồ mà chỉ im lặng ngắm mặt nước sông, nhìn từng gợn sóng nước, lâu lâu có vài con tàu đi qua rẽ nước làm hai.

- Em dạo này học có nhiều không, có vất vả lắm không?... Sau một khoảng thời gian im lặng SeHan cũng lên tiếng

- Không, cũng không có gì cả, chỉ có điều dạo này em phải hoạt động bên CLB trong trường nên chỉ là hơi bận chút thôi... EunMin cười nhẹ

- Có bận quá thì cũng phải sắp xếp thời gian hợp lí, đừng để đi nhiều quá thêm việc học hành nữa thì em sẽ đổ bệnh đó... SeHan ân cần vuốt tóc EunMin, nhìn cô dạo này có vẻ ốm hơn trước anh cảm thấy xót

- Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình mà... EunMin cười trấn an... Anh cũng thế nữa, đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến em, anh cứ như thế sẽ chiều hư em đó, rồi có ngày em sẽ dựa dẫm hẳn vào anh mất thôi

- Nếu có ngày anh phản bội em, em sẽ như thế nào?... Lần này SeHan nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh đưa ánh mắt man mác buồn nhìn ra xa

- Em tin rằng sẽ không có ngày đó, em tin rằng Hanie sẽ không phản bội em... EunMin nói một cách chắc chắn. Khi anh nhìn vào đôi mắt cô anh cảm thấy tội lỗi, đôi mắt cô trong veo không vụ lợi, không toan tính mà còn rất tin tưởng anh. Anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa, sao anh có thể lại lừa dối cô như vậy được chứ, anh có khi nào sẽ khiến cô trở thành SeHan thứ hai như anh bây giờ không. Một SeHan chỉ biết đến trả thù, không một chút cảm xúc, làm việc một cách tàn nhẫn nhất. 

- Cũng khuya rồi anh đưa em về nha... Nói đoạn SeHan và EunMin đi ra xe, anh chở cô về nhà, trước khi cô vào nhà anh hôn phớt lên môi cô một cái chúc ngủ ngon rồi ra về.

Tại nhà SeHan

- Anh sao lại về muộn vậy chứ... Một cô gái ăn mặc khá gợi cảm, ngồi ở ghế sofa, có vẻ đã đợi SeHan khá lâu rồi, nhìn mặt cô ta có vẻ hơi cau có, nhưng khi vừa thấy hắn về lên xà vào mà đưa đẩy

- Em đến đây có việc gì... Hắn ta lạnh nhạt nói

- Người ta là nhớ anh nên mới đến, sao anh lại nỡ lạnh nhạt với em như vậy... Càng nói cô ta lại càng sát vào người SeHan

- Anh hơi mệt, em về trước đi... SeHan cố đẩy cô ta ra

- Anh, anh có phải mới đi gặp EunMin về... Cô ả nheo mắt nghi hoặc, hắn không nói gì như một lời khẳng định... Anh sao lại dây dưa với cô ta lâu như thế mà chưa có kết quả gì, cũng đã gần một năm rồi mà

- Chưa tới lúc... Hắn ta khá bực mình khi cô ả nhắc đến EunMin

- Anh có phải là anh đã thực sự thích cô ta... Cô ta nhìn hắn nghi nghờ

- Từ bao giờ em lại nghi nghờ anh vậy chứ hả, thôi em về đi, anh đi nghỉ đây... Bây giờ trong lòng hắn đang rất bức bối, hắn không thể hiểu nỗi mình nữa, trước đây hắn cũng nghĩ rằng chỉ quen cô để lợi dụng cô, không ngờ bây giờ càng lúc càng sâu, mỗi lần nhìn thấy cô, hắn lại không nỡ làm hại đến cô, ngược lại lại muốn chăm sóc bảo vệ cho cô. Có khi nào hắn đã thật sự thích cô, không chắc chắn là không phải, hắn sao có thể yêu được kẻ thù của mình chứ, chỉ là do hắn lầm tưởng thôi. Mặt hắn bổng chốc đanh lại, không cảm xúc như thường ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro