Chap 24: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- EunMin à, mai là kỉ niệm một năm ngày chúng ta quen nhau, anh muốn dẫn em đến một nơi, em sẽ đi cùng anh chứ... SeHan gọi điện thoại cho EunMin

- Được, anh muốn dẫn em đi đâu mà có vẻ bí mật thế

- Mai em sẽ biết, mai anh sẽ đến đón em sớm, giờ thì em ngủ đi, Minie ngủ ngon

- Hanie ngủ ngon

Nói xong SeHan cúp máy, anh quyết định rồi, mai sẽ là ngày chấm dứt chuyện giữa hắn và EunMin. Hắn lúc đầu lại không nghĩ rằng mình lại ở bên EunMin lâu đến thế, càng ở bên cạnh cô hắn lại càng quên đi mục đích của mình, nếu hắn cứ chần chừ nữa thì sẽ không thể nào dứt ra được nữa, nên hắn quyết định mai là kỉ niệm một năm quen nhau của hai người cũng là ngày hắn trả thù.

Sáng hôm sau, SeHan đến đón EunMin từ sớm, hắn từ lúc gặp cô tới giò vẫn im lặng, không nói một câu gì mà chỉ chăm chú lái xe, EunMin cũng nhìn ra điểm bất thường, SeHan từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào, mặt thì trở nên lạnh tanh, hắn giận cô điều gì sao, sau một hồi cô rốt cuộc cũng mở lời trước

- Anh hôm nay sao thế, sắc mặt không được tốt cho lắm

SeHan vẫn duy trì trạng thái im lặng.

- Anh bị ốm sao hay lại anh giận em chuyện gì... EunMin nói càng ngày nhỏ

- Không phải, tới rồi, em xuống đi

SeHan im lặng không muốn nói với EunMin vì không nuốm mình sẽ trở nên mền long trước cô nữa, thời gian qua hắn đã do dự quá lâu rồi. Hôm nay, hắn dẫn cô đến trước mộ appa, umma hắn.

EunMin nghe SeHan nói thế thì chỉ im lặng đi theo anh, cô nhìn xung quanh, ở đây là một ngọn đồi sát biển đồng cỏ rộng mênh mông, gió thổi rất mạnh, cô bước theo anh trên cầu thang đi lên đỉnh đồi, lên đến đỉnh thì hóa ra đây là một nghĩa trang rộng lớn, cô càng tò mò hơn tại sao anh lại dẫn cô tới đây nhưng cô không hỏi vì có vẻ như cô sắp biết được đáp án.

SeHan dừng lại trước hai ngôi mộ sát nhau, đặt hai bó hoa trước hai ngôi mộ, rồi chậm rãu cất tiếng.

- Đây là mộ của appa, umma anh

EunMin thoáng ngỡ ngàng rồi im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

- Họ mất cách đây 4 năm rồi, khi đó anh học lớp 10, họ thật đọc ác khi để lại hai anh em anh mà ra đi

EunMin có thể nhìn thấy ánh mắt anh nhuốm màu đau thương nhưng anh không hề khóc, khuôn mặt vẫn băng lãnh, khi nói đến pama mặt SeHan có vẻ lạnh đi thêm vài phần, trong ánh mắt lại có thêm tia thù hận.

- Anh cũng đừng buồn nữa, nếu họ thấy anh buồn ở dưới đó appa, umma anh cũng không cảm thấy vui đâu... EunMin lên tiếng an ủi, từ khi quen anh đến giờ chưa bao giờ EunMin nghe SeHan nói về gia đình mình, không ngờ anh lại có quá khứ đau buồn như thế, cô tự trách mình thật vô tâm khi không quan tâm đến anh như thế.

- Cũng không sao cả dù gì họ cũng sắp được mỉn cười nơi chín suối rồi

" Minie à, anh xin lỗi, nhưng chính appa, umma em đã hại chết appa, umma anh, lại còn khiến gia đình anh mất tất cả, anh không thể nhắm mắt coi như không có chuyện gì để mà tiếp tục bên em được, có thể sau này em cũng sẽ trở thành như anh nhưng anh không còn lựa chọn nào cả, anh xin lỗi."

- EunMin à, em có muốn biết tại sao ba mẹ anh mất không...Lúc này SeHan mới quay mặt sang đối diện với EunMin, EunMin không nói gì nhìn anh như chờ đợi

- Khi đó nhà cũng thuộc hàng thượng lưu, công ty appa anh làm rất phát triển, anh hai anh khi đó cũng mới ra trường, phụ giúp appa, umma trong công việc quản lí công ty, nhưng không lâu sau đó, gia đình anh bị đối thủ cạnh tranh hãm hại làm cho phá sản, appa anh lúc đó tuyệt vọng nên tự sát, còn umma anh do quá đau lòng nên đi theo ông ấy luôn... SeHan dừng một lúc xong tiếp tục... Anh hai cũng bị khủng hoảng một thời gian, sau đó quyết tâm khôi phục lại công ty nhờ số tiền ít ỏi còn lại, bây giờ công ty cũng đã khôi phục lại được nhưng mối thù của gia đình anh không thể bỏ xuống được

- Anh tính trả thù sao... EunMin nhìn hắn chua xót, không ngờ anh lại phải chịu nhiều đến thế.

- Đúng thế, mà thôi chúng ta đi xuống thôi... SeHan nói rồi xoay người đi xuống đồi

Khi xuống tới chân đồi lại gần xe, anh bảo cô ở đây đợi anh để quên đồ ở trên đồi nên quay trở lại lấy, EunMin cũng chẳng hỏi gì chỉ ngoan ngoãn đứng đợi SeHan dưới chân đồi. Còn hắn thực chất không phải để quên đồ gì ở trên đồi cả mà chỉ tránh mặt đi để người của hắn đến bắt cô thôi, hắn thực chất không nỡ tự tay mình bắt cô. Hắn đi đến một góc khuất ở trên cao hướng xuống nhìn cô rồi rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

EunMin đứng đó được một lúc thì có hai một chiếc xe bảy chỗ chạy đến đỗ ngay gần đó, trong xe có 5 người đàn ông áo đen xuống xe đi lại chỗ cô, cô với bản chất của một người học võ thì cảnh giác đứng lùi ra sau. Những người đàn ông kia không có dấu hiệu dừng lại, cô cất tiếng lạnh lùng có hơi khó chịu hỏi

- Các người là ai, các người muốn gì?

- Cô em à, ngoan ngoãn theo bọn ta nếu không muốn bọn ta sử dụng bạo lực... Một người đàn ông trong đó lên tiếng

- Các người là ai mà ta phải theo các người?... EunMin vẫn không có chút sợ hãi, giọng nói vẫn đều đều

- Chúng tôi là ai không quan trọng nhưng hôm nay cô nhất định phải đi theo chúng tôi

- Nếu tôi không đi theo mấy người thì sao?

- Bọn bây đâu, không nó nhiều với nó nữa, bắt lấy nó đi... Nói xong cả bốn người đàn ông còn lại đều xông lên để bắt lấy cô, nhưng đâu có dễ như thế, cô và TaeHyung đã được rèn luyện đặc biệt từ nhỏ, cô trước giờ chưa hề thua ai trừ TaeHyung ra, cả JiMin nhiều lúc còn thua cô và có một bí mật ít ai biết đó là cô chính là bang phó thứ hai của T&J cùng với JiMin, cô chính là "cáo sa mạc" mà người ta thường gọi, vậy lí gì mà cô lại thua mấy tên nhãi ranh này chứ.

Chỉ với vài đường cơ bản, cả bốn tên áo đen đều nằm cả ra đất, tên còn lại nhìn thấy vậy bực mình quát lên

- Chúng mày đúng là lũ ăn hại, sao chỉ một đứa con gái mà cũng bắt không xong... Nói đoạn hắn xông lên, hướng thẳng cú đấm vào mặt EunMin, cô không hề né mà trực tiếp lấy tay mình bắt lấy tay hắn mà bẻ ngược ra sau khiến hắn đau la lên oai oái

- Nói, tại sao lại muốn bắt tôi... Giọng EunMin lạnh lùng vang lên khiến bọn kia rợn hết sống lưng, nhưng bọn chúng vẫn nhất quyết không nói

Trước giờ, "cáo sa mạc" rất ít khi xuất hiện , cũng rất ít khi quản chuyện trong bang,tuy nhiên một khi đã xuất hiện thì làm việc rất dứt khoát và tàn nhẫn.

- Chúng mày không nói, muốn hôm nay là này dỗ của chúng mày... EunMin ghé sát tai tên đang bị cô bẻ tay mà nói, nói một từ thì lại kéo mạnh tay hắn ra đằng sau thêm tí nữa, hắn ta cảm giác như tay mình sắp gãy tơi nơi rồi

SeHan đứng ở một góc nhìn thấy mọi chuyện thì rất sốc, hắn không nghĩ EunMin lại có thể đánh bại được năm tên đàn em của hắn chỉ trong vòng vài phút, cô ở trước mặt anh bao giờ cũng là một người con gái dịu dàng, tính tình lại rất là trẻ con, không ngờ cô lại giỏi võ đến thế.

Một trong bốn tên áo đen nằm dưới đất đã lén lút rút súng ra hướng EunMin mà bắn,may cô phát hiện ra kịp, vội buông tên kia ra rồi né sang một bên khiến đạn chỉ sượt qua người cô chứ không sao. SeHan thấy chuyện này thì thật sự hoảng, hắn chỉ kêu bọn đàn em bắt cô để uy hiếp appa, umma cô thôi, tuyệt đối không được đụng đến cô, cớ gì bọn chúng lại không nghe lời rút súng ra bắn cô vậy chứ, SeHan vội chạy ra kêu to

- EunMin, em không sao chứ

EunMin quay ra đằng sau thì thấy SeHan đang chạy lại, trong lúc cô quay ra đằng sau không để ý thì tên kia lại bắn thêm một phát nữa, cô nghe tiếng súng thì vội vàng ôm lấy SeHan, cô sợ anh sẽ trúng đạn bị thương. Viên đạn bay qua, ghim vào bụng cô, cô kêu lên một tiếng rồi gục xuống. SeHan lúc này thì mặt tái nhợt đi, cô là muốn bảo vệ anh mới trúng đạn

- EunMin à, em có sao không sao lại ngốc thế, EunMin, EunMin à... SeHan hoảng sợ hét lên, gọi tên cô liên tục nhưng mắt cô đã nhắm nghiền... EunMin à, tỉnh lại đi, sao đừng như thế mà... SeHan ra sức mà lay cô, tay còn lại bịt lấy vết thương nhưng máu vẫn theo kẽ tay mà trào ra, lúc này nước mắt đã ướt hết khuôn mặt SeHan, anh đã khóc, anh đã khóc lần đầu tiên sau khi appa, umma anh mất, anh hối hận thật rồi, hắn không muốn trả thù nữa, hắn chỉ muốn cô mãi mãi ở bên cạnh hắn thôi.

Bọn đàn em của SeHan thấy hắn như thế thì thật sự rất sốc, từ trước tới giờ trong bang hắn luôn là người lạnh lùng, làm việc tàn nhẫn, đến cười một cái còn chưa ai thấy mà bây giờ hắn lại vì người con gái kia mà khóc đến thảm thương như vậy.

SeHan vội vàng đưa EunMin vào bênh viện, sau 4 tiếng phẫu thuật thì cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, hắn vội chạy lai chỗ bác sĩ vội vàng hỏi

- Bác sĩ à, EunMin em ấy không sao chứ, em ấy có bị gì không, em ấy tihr lại chưa?... Hắn hỏi vồn vả đến nỗi bác sĩ không kịp trả lơi, nhưng khuôn mặt bác sĩ lại rất buồn cuối xuống nhỏ nhẹ nói

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng... Sau đó cúi đầu đi thẳng

SeHan nghe đến đây, hắn như phát điên, hắn la ầm ĩ đòi vào phòng phẫu thuật nhưng bọ ngăn cản

- Xin anh bình tĩnh, tôi rất tiếc vì điều này nhưng phòng phẫu thuật anh không thể vào được, để chúng tôi chuyển xác cô ấy ra ngoài rồi sẽ cho gia đình gặp mặt lần cuối... Cô y tá ở đấy vội khuyên

- Các người là cái gì, mấy người có quyền gì mà cấm tôi chứ... Hắn hét lên như một người điên

- Xin anh bình tĩnh

- EunMin à, EunMin à, em có nghe anh gọi không, em ra đây ngay cho anh, sao lại lại có thể như thế chứ, anh không cho em chết, em ra đây ngay cho anh... SeHan khóc như điên, la lên

- Nếu anh mà còn la nữa tôi sẽ cho người lôi anh ra khỏi bệnh viện đấy... Một cô y tá bực bội quát lên

SeHan như người vô hồn, tay chân mất hết sức lực trượt người ngồi bệt xuống dưới sàn, nước mắt cứ vậy chảy ra, trông hắn lúc này thật thảm hại, mồm liên tục lẩm bẩm như người nói sảng

- EunMin à, là do anh hại em, là do anh, do anh đã giết chết em, EunMin à, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh, anh hối hận rồi, trở về bên anh đi, anh sẽ từ bỏ tất cả mà, anh sẽ không trả thù nữa, anh chỉ có mỗi em thôi, EunMin à, EunMin à

Hắn ta cứ ngồi ở đó, đôi mắt lẩm bẩm một mình, hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro