Chap 25: Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra lần nữa, một cô y tá bước ra, nhìn xung quanh

- Cho hỏi ai ở đây là người thân của bênh nhân phẩu thuật ạ... Không có ai trả lời, cô có gắng hỏi lại lần nữa... Cho hỏi ai là người nhà bện nhân bị trúng đạn ạ

Nghe đến đây SeHan bổng bật giật chạy lại nắm lấy tay y tá như hi vọng một điều kì tích

- Tôi, là tôi đây

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, giờ đang được chuyển sang phòng hồi sức, anh làm thủ tục nhập viện cho cô ấy xong có thể vào thăm

- Cô nói thật chứ, vậy người hồi nãy thông báo chết là ai

- Hồi này người mất là một cô gái bị bệnh tim do người nhà mang vô không kịp nên không cứu được

Hắn nghe thấy thấy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn cảm thấy rất vui vì EunMin chưa bỏ hắn mà đi, hắn vẫn còn cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình, hắn tự nhủ rằng lần này hắn sẽ không buông tay nữa. Sau khi làm thủ tục nhập viện xong hắn vọng trở về phòng bênh, mở cửa bước vào nhìn thấy người mà hắn yêu thương nhất đang nằm đó, mặt mũi xanh xao, người cắm đầy các loại dây thì hắn chợt đau nhói trong tim, người con gái ấy vì hắn mà nằm đây, bị hắn mà bị thương, vậy mà hắn còn định hại cô, hắn đúng là đồ tồi mà. Nắm lấy tay EunMin nhẹ hôn lên đó, hôn lên trán cô, lên mắt, lên má, lên mũi và cuối cùng là lên môi.

- EunMin à, anh xin lỗi

Hắn nắm lấy tay cô, ngồi chăm chú nhìn, đợi cô tỉnh lại, đã một đêm hắn không ngủ, chỉ nắm lấy tay cô nhìn chằm chằm mong cô có một chút phản ứng. Nhưng do quá mệt, anh nằm thiếp đi, dựa vào giường bệnh mà ngủ. Cuối cùng EunMin cũng tỉnh, cô chớp chớp đôi mắt khó chịu khi ánh mặt trời chiếu vào mắt, cô đảo mắt nhìn quanh, một màu trắng tinh khôi, chắc đây là bệnh viện rồi, cô liếc xuống nhìn thì thấy hắn đang nắm tay cô, khẽ mỉn cười, " Thật may vì anh không sao" Cô thầm nghĩ

Im lặng cô không muốn đánh thức anh, chắc anh đã mệt vì cô niều rồi, cô khẽ cựa quậy để ngồi dậy nào ngờ lại khiến cho hắn tỉnh giấc

- Em tỉnh rồi... Hắn tỉnh dậy thấy cô đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết

- Ừm... Cô khẽ mỉn cười trả lời

- Em có sao không, còn đau lắm không, để anh gọi bác sĩ

Bác sĩ vô khám lại cho EunMin thì bảo không sao, nghĩ ngơi tốt sẽ khỏe, không nên vẫn động mạnh ảnh hưởng đến vết thương.

- Minie à, em không sao thật tốt quá... SeHan ôm lấy EunMin dịu dàng nói

- Em không sao rồi mà... Cô trấn an anh

- Anh xin lỗi EunMin, thật sự xin lỗi

- Anh sao lại xin lỗi chứ, đâu phải là lỗi của anh

" Minie à, nếu em biết đó thật sự là do anh thì em có hận anh không, có vì thế mà rời bỏ anh không, hãy để anh ích kỉ lần này, để em mãi mãi bên anh."

- À mà đúng rồi, em đã một đêm không về nhà, appa, umma em chắc chắc là rất lo, em phải gọi cho họ đã

SeHan với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho EunMin, EunMin gọi điện cho appa, umma, lúc đầu họ khã tức giận vì cô đi cả đêm không về nhưng sau khi nghe cô nói thì lo lắng vội vàng chạy vào bênh viện

- EunMin à, con không sao chứ, sao lại ra nông nỗi này... Umma Kim vào phòng bệnh thấy EunMin đang ngồi trên giường bệnh, tay cắm rất nhiều ống dây thì lo lắng chạy lại hỏi

- Con không sao chứ?... Appa Kim cũng rất lo lắng

- Con không sao, chỉ bị thương nhẹ, mọi người xem, con vẫn khỏe mạnh mà... EunMin cười hì hì trấn an mọi người

- Con sao lại bị như thế chứ, nói cho umma nghe làm sao... Umma Kim sốt ruột

- À, là do con lỡ đụng phải đám lưu manh đang đánh nhau vô tình bị bọn họ làm bị thương thôi

- Thôi không sao là tốt rồi... Appa Kim thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn dấu họ là cô bị trúng đạn, chỉ nói là bị họ sơ ý chém phải thôi

- Mà cậu này là ai... Appa Kim quay sang nhìn SeHan, SeHan từ lúc họ vào tới giờ nhìn họ với ánh mắt khá khó chịu, bởi họ chính là người gián tiếp gây ra cái chết của appa, umma hắn, nhưng sau đó chân mày dần giãn ra, hắn đã quyết định từ bỏ, vì EunMin hắn quyết định bỏ đi mối thù này

- Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của EunMin ạ... SeHan lễ phép cuối đầu chào hai người

- Hóa ra cháu là bạn trai của EunMin sao, con giấu cũng kĩ quá nhỉ... Umma Kim trêu trọc EunMin

- Umma

- Thôi không chọc con nữa, xon nghĩ ngơi đi, appa phải về công ty, umma sẽ về nhà nấu cho con ít cháo mang đến, con nghĩ ngơi đi

- Con chào umma, appa/ Cháu chào hai bác... SeHan và EunMin chào hai người

Sau khoảng gần 1 tuần nằm ở bệnh viện, EunMin cuối cùng cũng được ra viện, trong những ngày nằm ở đó, SeHan lúc nào cũng bên cô, appa, umma Kim, Jeon, JungKook, HopeMin và bạn cô cũng thường xuyên tới thăm nên cũng đỡ buồn.

- Cuối cùng cũng được ra viện, thích quá đi... EunMin vui vẻ tung tăng đi trước

- Minie àaaaaaa, phải cẩn thận chứ, lỡ đụng đến vết thương thì sao... SeHan đau khổ xách một đống đồ mà vẫn phải lo cho đứa tăng độn ở phía trước

- Xùy, em lâu lắm rồi mới được vận động một chút có sao đâu chứ

Về đến nhà thì vừa lúc nhận được điện thoại của TaeHyung

- Minie à, em khỏe hẵn chưa... TaeHyung quan tâm hỏi

- Em cũng sắp khỏi hẳn rồi, hôm nay cũng đã xuất viện rồi, hì

- Anh đã cho người điều tra về việc đó nhưng không còn dấu vết nào cả, người này làm việc rất gọn, bọn chúng đã chết cả rồi

- Không còn manh mối sao, mà bọn chúng cũng chết rồi nên thôi không bỏ qua đi anh hai

- Nhưng lỡ vẫn có người muốn hại em nữa thì sao... TaeHyung vẫn lo lắng

- Em sẽ cẩn thận mà

Về phía SeHan, sau hôm EunMin bị bắn, hắn thực sự tức giận trở về bang lôi năm người hôm đó ra hỏi tội, sau khi biết được, bọn chúng nhận lệnh của MiSoo, cô ta nói nếu không bắt được EunMin có thể giết tại chỗ nên hôm đó mới nổ súng, hắn tức giận giết hết bọn chúng. Nói về SeHan, hắn là bang chủ HanSang bang, bang phái lớn là đối thủ lớn nhất với T&J bang, hắn cũng nổi tiếng trong giới ngầm về độ lạnh lùng và độ ác của mình, hắn cũng giống như TaeHyung, che giấu thân phận của mình rất tốt, rất ít người biết hắn và TaeHyung lại là hai ông trùm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro