Chap 26: Quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nay đi đã hai năm, mấy tháng gần đây anh như bốc hơi, cậu liên lạc kiểu gì cũng không được khiến cậu phát bực lên, năm nay cậu đã là sinh viên năm hai đại học Seoul, còn EunMin là sinh viên năm nhất, JiMin và SeHan là sinh viên năm ba.

Cuộc sống đại học khiến cậu bận rộn hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều người ngưỡng mộ hơn nhưng cậu chẳng quan tâm, cũng vẫn luôn nhớ anh rất nhiều, thế mà cái tên TaeHyung chết bầm ấy thế quái nào lại không liên lạc được cả hơn tháng trời rồi, không phải đã quên cậu rồi chứ, không phải đã có người khác rồi chứ, hay anh bị gì đó, asihhhh, không nghĩ nữa, cậu cảm thấy đau đầu.

- Hù, đang nghĩ gì đó... Bam Bam từ đâu đi tới hù cậu một cái làm cậu hết hồn

- Này, cái tên Băm Băm kia, cậu làm tới giật mình đó

- Thì mục đích mình hù cậu là để cậu giật mình mà, hì

- Cái đồ, xùy

- Cậu đang nghĩ cái gì mà chăm chú thế

- Đang nghĩ đến người yêu đó,he

- Xí, tưởng có người yêu là hay, xớ, ta đây không thèm

- Không thèm hay là ế... JungKook trêu Bam Bam

- Ế là xu thế của thời đại đấy nghe chưa hả... Bam Bam uất ức, sao lại nỡ đụng vào nỗi đau của nó cơ chứ

- Này, chiều nay đi trung tâm mua sắm đi... Bam Bam rủ rê

- Ok, tới luôn... JungKook cũng hào hứng

Buổi chiều có hai tên tăng động chạy laonj cả lên trong trung tâm mua sắm, đi hết tầng này rồi tầng kia, thử hết cái này rồi cái kia

Ở đâu đó trong sân bay

- Hahaha, cuối cùng cũng được trở về Hàn Quốc... Giọng hét điên cuồng của tên nào đó

- Này, cậu có thôi đi không hả, muốn người ta nhét vào sở thú à

Ở sân bay có ba chàng trai đẹp như nam thần đứng nói chuyện với nhau làm cho tất thảy người trong sân bay nhìn ngó

- Đi thôi, ra khỏi chỗ này đã, nhiều người khó chịu... Người còn lại lên tiếng

Ba người họ ghé vào quán cafe trong một trung tâm thương mại, ba người họ là TaeHyung, Jaskson, SeHun, Ba người bước vào lại khiến ánh mắt đổ dồn về phía họ, họ chọn một bàn ở cửa sổ ngồi xuống

- Woa, ở Hàn Quốc đúng là tốt thật... Jaskson lên tiếng

- Đúng thế, cuối cùng mình cũng trở về... TaeHyung nói mắt hướng ra cửa sổ, ngồi miên man suy nghĩ, anh đang nghĩ về bé thỏ ngốc của anh, bây giờ anh chỉ muốn bay đến mà ôm lấy con thỏ ấy trong lòng nhưng anh phải kiềm chế, bây giò chắc cậu đang còn trong lớp học, để đến chiều nay anh sẽ đến đón cậu, mang theo một bó hoa to và một con thỏ bông xinh xắn đến tặng cậu, cũng muốn cho tất cả sinh viên trong trường đó biết rằng cậu đã là người của anh.

- Này, TaeHyung, ở trường cậu có biết là mọi người đều nói rằng cậu bị yếu sinh lí đấy... SeHun khuôn mặt mang theo ý trêu trọc nói

- Ai nói như thế?... SeHun đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của TaeHyung

- Tất cả mọi người đều nói thế mà... Jaskson chen vô... Họ bảo, cậu suốt hai năm học ở đó đều không có lấy một người bạn gái, có nhiều cô gái chủ động quyến rũ lên giường với cậu mà cậu chẳng để vào trong mắt nên họ bảo cậu bị yếu sinh lí, không ham muốn chuyện đó... Jaskson lên tiếng giải thích, ba người họ sống ở Mỹ nên chuyện này rất thoải mái

- Nếu tớ bảo không phải

- Vậy cậu chứng minh đi... Jaskson tiếp tục

- Giờ chúng ta cá cược đi, bây giờ cậu có thể quyến rũ một cô gái và xin được số điện thoại của cô ta thì coi như cậu không sao, còn không thì.... SeHun bỏ lững câu nói.

- Được thôi, vậy đối tượng là ai

- Là cô ta... SeHun ngó xung quanh và chỉ một cô gái khá gợi cảm vừa bước vào

- Ok... TaeHyung đồng ý

Khi cô gái kia đi ngang qua bàn TaeHyung, TaeHyung giả vờ cầm cafe đứng dậy, cố tình làm đổ cafe ra áo cô gái

- Á, tôi xin lỗi, để tôi lau cho cô... TaeHyung mở mồn xin lỗi, tay cầm tờ khăn giấy lau cho cô ta, nhưng vết cafe lại ở ngay vùng ngực cô ta, anh vẫn lấy khăn giấy lau, thực ra thì anh chẳng có một chút cảm giác gì cả, anh không có hứng thú với bất kì ai ngoài bé thỏ của anh, huống hồ chi ngực cô ta lại toàn là silicon, cô gái kia được nam thần lau cafe cho lại còn ở ngực thì vui sướng ra mặt

- Không sao đâu, tôi không sao cả,hi... Cô ta cười e lệ

- Cô có thể cho tôi số điện thoại được không, tôi sẽ đền cho cô cái váy... TaeHyung rút điện thoại trong túi ra đưa lên trước mặt cô, cô ta vui mừng cầm lấy bấm số

Còn JungKook và Bam Bam, nãy giờ do đi nhiều quá mệt, mỗi người xách một đống đồ đi xuống quán cafe ở tầng trệt khu trung tâm thương mại để nghỉ, khi vừa vào quán cafe thì thấy một thân hình rất quen thuộc, rất giống với TaeHyung, cậu dụi mắt, vẫn rất giống TaeHyung định tiến lên lại xem cho kĩ thì thấy một cô gái đi tới và anh đứng dậy cafe đổ vào người cô, ai người ngoài nhìn vô cũng thấy cố tình mà, đã vậy TaeHyung lại còn lấy khăn giấy lau lau ở ngực cô ta nữa chứ, giờ thì cậu thật sự muốn bùng cháy rồi, mặt cậu hằm hằm xuống, TaeHyung, anh hay lắm dám tán gái trước mặt tôi à, anh chết chắc rồi, giờ lại còn dám đưa điện thoại cho cô ta, JungKook mặt còn hơn bị dựt nợ quăng hết đồ cho Bam Bam rồi tiến tới chỗ TaeHyung giựt lấy điện thoại trong tay cô gái kia, miệng cười nữa miệng, giọng nói lạnh tanh

- Xin số điện thoại sao, cố tình đổ cafe sao, lau cafe ở ngực saooooooo?... JungKook nhìn chằn chằn cái điện thoại nói qua kẻ răng, nói đến từ cuối cùng thì nhấn mạnh kéo dài giọng quay qua nhìn TaeHyung.

- Hề hề, Kookie, sao em... em lại ở đây... TaeHyung méo mặt nhìn JungKook mới xuất hiện, định làm cho cậu bất ngờ, ai ngờ anh giờ còn bất ngờ hơn

- Tôi không ở đây để anh đi tán gái hả... Cậu nói, mắt trợn lên nhìn anh

- Anh nào dám, nào dám chứ... TaeHyung cười cầu tài, Bam Bam, SeHun, Jaskson thì đơ mặt ra, SeHun và Jaskson nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp, dễ thương nhìn tựa như một thiên thần tiến lại thì ngơ ngẩn nhìn, nhưng nào ngờ thiên thần lại dữ như thế

BỤP, sau câu nói của TaeHyung, JungKook giơ tay lên đấm xuyên qua mặt TaeHyung đấm vào cái cột ở bên cạnh anh một cái thật mạnh làm cho cái cột bị nứt rồi xứt ra một miếng. TaeHyung nhìn thấy thế thì cơ mặt giựt giựt, lần này thì xong thật rồi, anh đi mới hai năm mà sao tay nghề võ của cậu lại tiến bộ đến thế.

- Còn dám nói là không có sao?... JungKook nghiến răng nghiến lợi nhìn TaeHyung

- Hềhề hềhề... TaeHyung không biết nói gì chỉ biết cười trừ, mặt méo xệch đi

JungKook không nói thêm câu nào, quay mặt đi ra khỏi quán cafe, TaeHyung vội chạy theo sau la í ới

- Kookie à, JungKook à, em yêu à, người yêu hỡi, bé yêu ơi, bảo bối ơi, cục cưng à, tiểu tổ tông của anh ơi... TaeHyung chạy theo sau gọi JungKook mà cậu không thèm quay lại nhìn lấy một lần

JungKook đi ra đường bắt một chiếc Taxi mà leo lên xe, TaeHyung may mà đuổi kịp, chạy lại mở cửa xe leo lên luôn, JungKook nhìn thấy TaeHyung trừng mắt nhìn sau đó giận dỗi quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn anh lấy một cái.

TaeHyung thấy vậy thì không dám nói gì yên lặng, mặt như bị mất kẹo ngồi thấy tội. Về tới nhà JungKook mở cửa cổng đi thẳng vào nhà, TaeHyung mở cửa vội định chạy theo thì bị bác tài chặn lại bảo trả tiền, anh rút tiền ra trả rồi chạy nhanh theo JungKook, JungKook vào nhà thì mặt hằm hằm đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm, người làm trong nhà thấy cậu về nhà giờ này thì bất ngờ lại còn mặt chằm hằm thế kia nữa chứ, chưa hết bất ngờ thì lại thấy TaeHyung từ đâu chạy vào khuôn mặt khổ sở gọi JungKook, mọi người bất ngờ part 2, chẳng phải TaeHyung đang ở bên Mỹ sao, TaeHyung chạy theo JungKook lên đến phòng thì cửa đóng cái rầm, may quá, anh phanh kịp chứ không là cái mặt của anh giờ phẳng như cái cửa luôn rồi. TaeHyung khổ sở nhìn cái cửa rồi nhẹ nhàng lấy tay vặn nắm cửa đi vào, đám người làm thì thấy có biến chạy lên lầu hóng hớt, cả đám người nằm, người ngồi, người đứng áp tai vào cửa hóng.

TaeHyung sau khi vào phòng thì nhẹ nhàng tiến tới chỗ JungKook ôm từ đằng sau

- Anh xin lỗi mà Kookie, anh không cố ý đâu, chỉ là anh cá cược với tụi bạn anh là sẽ lấy được số điện thoại cô ta thôi chứ anh không hề có ý định gì với cô ta đâu... TaeHyung lên tiếng giải thích

JungKook thấy anh ôm thì cũng chẳng đẩy ra, chẳng nói gì chỉ im lắng. TaeHyung thấy JungKook im lặng thì tiếp tục

- Anh xin lỗi mà, anh chỉ có mình Kookie thôi, anh hứa anh sẽ không bao giờ như thế nữa mà, em đừng giận anh nữa nha... Lần này thì cậu vẫn không nói gì mà chỉ nghe tiếng thút thít, anh nghe thấy thế liền xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn thấy cậu khóc anh đau lòng lắm, nhẹ lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu

- Em đừng khóc, anh sẽ đau lòng

- Hức, hức, anh là đồ xấu xa, đồ tồi, anh làm sao mà mấy tháng nay không liên lạc được đã vậy cũng chẳng thèm lên lạc với em, giờ thì đột ngột xuất hiện ở đây mà không thèm báo trước là sao chứ, hức hức, đồ đáng ghét... Cậu khóc không phải vì giận chuyện hồi nãy mà do mấy tháng nay không liên lạc được với anh bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu vui mừng nhưng bao nhiêu điều ấm ức cậu giữ trong lòng thấy anh thì bỗng như nước vỡ bờ tràn hết ra ngoài.

- Được rồi, bảo bối của anh đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà, bây giờ anh đã về bên em rồi, em đừng khóc nữa

- Anh là đồ đáng ghét sao không đi luôn đi chứ, hức hức

- Taenie là đồ xấu xa, Kookie đánh anh đi rồi đừng giận anh nữa nha... Nói rồi, TaeHyung cầm tay JungKook đấm vào ngực mình, JungKook thấy thế vội rụt tay lại

- A, đồ ngốc, anh làm gì vậy hả

- Em lo cho anh sao, hi... TaeHyung vui mừng

- Anh tại sao mấy tháng nay không chịu lên lạc với em là sao chứ... JungKook vẫn còn giận dỗi

- Là do mấy tháng nay anh chuẩn bị luận án tốt nghiệp, anh muốn hoàn thành xong thật sớm để có thể trở về với Kookie, anh sợ nếu gọi cho Kookie thì anh sẽ bị giao động, anh là chỉ muốn sớm về bên em thôi

- Thật chứ... JungKook giương ánh mắt lên nhìn TaeHyung

- Anh nói thật mà

- Vậy có nghĩa là anh đã tốt nghiệp rồi sao... JungKook tròn mắt ngạc nhiên

- Đúng rồi vợ yêu anh học xong rồi để về cưới em này... TaeHyung ngã ngớn

- Ai thèm lấy anh chứ, không đứng đắn

TaeHyung không nói nữa mà đặt lên môi JungKook một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn khát khao, nhớ nhung, mãnh liệt.

Cái đám người đang ngó ngó ngoài cửa kia thấy thế thì nhốn nha nhốn nháo, ai cũng đòi ngó được một chút, nào ngờ cách cửa vì thế mà bật tung ra, cả đám nằm la liệt dưới sàn nhà.

TaeHyung, JungKook nghe tiếng động thì quay lại nhìn, JungKook nhìn thấy xấu hổ quá trốn ra sau lưng TaeHyung, TaeHyung thì khó chịu vì bị phá đám.

- Ahìhì, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, tôi đi làm đây... Quản gia Han phẫy phẫy tay chạy mất

- Sao nhà hôm nay lắm việc thế nhỉ, mình phải đi làm thôi... Chị giúp việc Bae cũng đi luôn

- Trời hôm nay đẹp nhỉ MinKi, đẹp nhỉ... Nói rồi chị Ok cũng kéo MinKi đi luôn, mấy người còn lại cũng chạy đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro