Chap 27: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taenie, anh về bao giờ sao lại không kêu em ra đón chứ... Bây giờ JungKook đang ngồi trên đùi TaeHyung, tựa đầu vào ngực anh

- Anh mới xuống máy bay vòa quán cafe một tí là gặp Kookie đó... TaeHyung dịu dàng vuốt tóc JungKook

- Sao anh không báo trước cho em biết

- Anh tính sẽ tạo bất ngờ cho em nào ngờ anh gặp em ở đó làm anh còn bất ngờ hơn

- Anh lại còn dám nói... JungKook ngẩng mặt lên lườm TaeHyung

- Anh không nói nữa, không nói nữa... TaeHyung cười cầu tài... Mà con bé EunMin nó dạy em cái gì sao em ngày càng hung dữ thế chứ... TaeHyung khóc một dòng sông

- Em còn học được nhiều cái ghê gớm hơn đấy

- Mà đáng lẽ giờ này em phải ở trường chứ, sao lại xuất hiện ở trung tâm mua sắm chứ... TaeHyung vội vàng đổi chủ đề

- Em cúp học, hì... Giờ lại tới lượt JungKook cười giả lả

- Em đó, cái này là cái em bảo học được nhiều đó hả... TaeHyung nói cưng nựng bẹo má JungKook một cái

- Xùy, ngồi trên giảng đường chán chết được, lại còn phải nghe mấy ông tiến sĩ ấy giảng nhân văn cả ngày, nhức đầu lắm... JungKook bĩu môi nói

Còn đám người kia sau khi TaeKook đi thì cả đám ngu mặt ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- Này SeHun, bé hồi nãy là ai thế, sao dữ quá vậy... Jaskson quay qua hỏi SeHun

- Mình cũng đâu có biết đâu, không ngờ xinh vậy mà cũng dữ thiệt đó... SeHun cũng sợ mất hồn

- Đúng thật, chưa bao giờ mình thấy JungKook dữ như thế cả... Bam Bam bồi thêm

Hai tên kia gật gù theo

- HẢ... Cả hai đồng thanh... Mà cậu là ai vậy?... Quay qua Bam Bam ngơ ngác hỏi

- Tôi là bạn của cậu bé hồi nãy đó

- À, hóa ra là thế

" Bạn của bé hồi nãy sao, cũng dễ thương quá chứ, không đẹp bằng bé nãy nhưng cũng rất đẹp nha" Jaskson thầm nghĩ

- Mà, cái tên JungKook kia về rồi quăng cả đống đồ cho mình vậy đó hả... Giờ Bam Bam mới nhận ra nhưng có vẻ đã quá muộn rồi

- Ừ đúng rồi, cái thằng TaeHyung kiaaaaaaa... SeHun và Jaskson cũng gào rú

Buổi chiều đó TaeHyung chở JungKook về nhà mình, về nhà thì appa, umma và EunMin đều chưa về. Giờ cũng đã 5h30, TaeHyung dường như nhớ ra gì đó mới gọi điện cho SeHun

- Alo, Hun à, mình để quên đồ, cậu cho người chuyển tới nhà mình được không?

- Cậu đó, hay quá ha, đi theo người đẹp bỏ luôn đồ cho bọn mình vậy luôn đó hả... SeHun tức giận quát lên

- Hì hì, bữa nào tớ sẽ khao cậu và Jaskson một bữa ok... TaeHyung ra chiến lược

- Ok, lát tớ sẽ cho người chuyển đồ sang cho cậu

- Thank you... Nói đoạn TaeHyung tắt máy

EunMin về nhà, mặt hớn hở đi lên phòng, đi qua phòng TaeHyung lại nghe tiếng nói chuyện trong đó, tò mò cửa hé cửa ra thì thấy JungKook đang trong đó, đẩy cửa ra hù cậu một chút

- HÙ, ỐI ỐI, MẸ ƠI, HẾT HỒN CHIM ÉN... EunMin tự hù, tự giật mình, nhảy giật ra đằng sau

- Em làm cái gì vậy... TaeHyung từ trong phòng thay đồ ra thì thấy con em gái mình đang làm trò mèo gì không biết nữa, tự hù xong tự giật mình luôn à

- Anh hai, anh hai sao lại ở đây... EunMin mở to mắt nhìn anh hai mình như ác quỷ... Chắc không phải anh hai đâu, chắc là quỷ phương nào rồi... Câu sau EunMin tự lẩm bẩm một mình

CỐP, EunMin ăn nguyên cây kem kí, bị gõ vào đầu một cái thật là đau

- Mày kêu anh hai mày là quỷ vậy đó hả... TaeHyung lườn EunMin cháy mặt

- Ui za, bạo lực như thế thì chắc chắn là anh hai rồi

- Mà anh hỏi tội cô này, em đã dạy gì cho Kookie mà sao em ấy ngày càng hung dữ thế hả

- Hìhì, em có dạy gì đâu... EunMin cười cầu tài, quay sang JungKook cầu cứu, JungKook trưng ra bộ mặt bất lực

- A, hình như appa, umma về, nói cái EunMin chạy mất dép

Vừa đúng lúc appa, umma Kim về thật, EunMin chạy cái vèo từ trên nhà xuống

- Appa, umma đã về... Mặt EunMin tươi rói như đợi mẹ đi chợ về

- Con có vấn đề gì à, có phải lại định xin xỏ gì không... Umma Kim tinh ý nhìn EunMin nghi ngờ

- Không có, mà lát appa, umma sẽ bất ngờ thôi, hì

- Con chào appa, umma Kim... JungKook từ trên lầu đi xuống cười vui vẻ chào appa, umma Kim

- Chào con Kookie, con qua bao giờ... Appa, umma Kim vui vẻ chào lại

- Con qua hồi nãy ạ

- Con hay tối nay ở lại ăn cơm với appa, umma luôn đi... Umma Kim chạy lại ôm lấy JungKook

- Umma, Kookie của con... TaeHyung thay đồ xong mới từ trên lầu đi xuống

Umma, appa Kim theo tiếng nói thì hướng mắt lên nhìn, mặt ngạc nhiên hết cỡ, thiếu điều chết trân tại chỗ

- TaeHyungie, con về bao giờ... Umma Kim sau một hồi ngạc nhiên mới bình tĩnh lại hỏi

- Con mới về hồi 2h chiều

- Con về sao không gọi mọi người ra đón... Appa Kim cũng lên tiếng

- Con muốn mọi người bất ngờ mà

- Cái thằng, mà sao con đang học lại về đây... Umma Kim thắc mắc

- Con đã tốt nghiệp rồi

- Cái gì, tốt nghiệp rồi sao... EunMin và Umma Kim ngạc nhiên part 2

- Đúng vậy, con học chạy chương trình nên tốt nghiệp sớm

- Woa con trai mẹ giỏi quá, thôi được rồi, để mừng TaeHyung về nước và tốt nghiệp chúng ta mở party nào... Umma Kim hào hứng

Tối hôm đó lại là những khuôn mặt thân quen, umma, appa Jeon, HopeMin và có cả SeHan nữa. Từ sau khi từ bệnh viện trở về, SeHan thường xuyên lui tới nhà EunMin, mọi thù hận anh cũng bỏ qua hết, mà appa, umma Kim cũng rất thích SeHan. Mọi người thấy TaeHyung thì phản ứng đầu tiên đều là ngạc nhiên và sau đó ai nấy đều vui mừng.

Trong khi mọi người đang tưng bừng quẫy thì TaeHyung kéo JungKook lên sân thượng

Khi lên đến sân thượng thì cậu khá ngạc nhiên, hôm nay cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sân thượng bây giờ phủ đầy bóng bay, lúc anh về đã lén kêu người chuẩn bị, mỗi một quả bóng bay có treo một tấm hình của anh và cậu ở dưới, ánh đèn led nhấp nháy, ở giữa sân thượng có một hình trái tim được sắp bằng nến, hoa hồng rãi xung quanh, anh dắt cậu vào giữa hình trái tim và quỳ một chân xuống, rút từ trong túi ra một hộp nhỏ đưa ra trước mặt JungKook, trong hộp là một chiếc nhẫn trông thiết kế thì rất đơn giản, nhưng lại được trạm khắc tinh tế, ở mặt trong cũng có khắc chữ TaeKook

- Jeon Jung Kook à, em có đồng ý gả cho Kim TaeHyung không?... TaeHyung nói to, giỏng dạc

JungKook không biết nói gì, bụm miệng khóc, cậu quá xúc động, hai năm xa cách anh, tình cảm cậu dồn nén trong lòng, nhưng khoảng khắc này khiến mọi thứ như vỡ òa trong hạnh phúc, cậu gật đầu nói

- Em đồng ý... TaeHyung cũng chỉ chờ có thế, đứng dậy nhấc bổng JungKook lên, hạnh phúc đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng gỡ chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho cậu, anh cũng từ từ lôi chiếc nhẫn còn lại được anh lồng trong dây chuyền cặp của hai người ra đưa cho cậu

- Kookie đeo cho anh đi... JungKook cũng cầm lấy đeo vào ngón nhẫn cho TaeHyung

Lúc lâu sau, TaeHyung và JungKook lại trở xuống nhà, mọi người đang ngồi tại ghế sofa ngoài phòng khách nói chuyện. TaeHyung dẫn JungKook đến muốn thưa chuyện với mọi người

- Appa, umma Kim, appa, umma Jeon, con có chuyện muốn thưa với mọi người... TaeHyung trịnh trọng nói, mọi người im lặng chờ đợi... Như lời hứa của appa, umma trước đây, sau khi con đi du học về thì con sẽ được cưới Kookie làm vợ, con đã cầu hôn em ấy rồi, em ấy cũng đã đồng ý nên con muốn xin phép hai bên gia đình cho con cưới Kookie... Anh nói tay nắm chặt lấy tay cậu

Umma Jeon không nói gì mà bắt đầu khóc thút thít

- Umma, sao umma lại khóc chứ... JungKook thấy umma khóc thì đau lòng

- Umma cũng không có quên điều đó nhưng mà umma lại không nghĩ nó sẽ đến sớm thế thôi, ta thực là không nỡ xa Kookie mà... Umma Jeon thút thít

- Umma Jeon yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Kookie và thường xuyên đưa Kookie về thăm umma, appa mà

- Em à, cũng đừng có khóc nữa, con nó sẽ không nỡ thấy em như thế đâu... Appa Jeon dỗ dành

- Thôi mà, chuyện này là chuyện tốt, chẳng phải chúng ta nên vui lên sao... Appa Kim lên tiếng

- Thôi được rồi, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi, mai gia đình sẽ qua bên nhà nói chuyện đám cưới... Umma Kim chốt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro