Chap 28: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kim gia qua Jeon gia để bàn về chuyện đám cưới, họ quyết định đám cưới sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa. Sau khi bàn bạc xong, cánh phụ nữ, trẻ em gồm umma Kim, umma Jeon, JungKook, EunMin đi shopping chuẩn bị đồ cho đôi trẻ, còn cánh đàn ông thì lo chuyện tổ chức tiệc và khách mời.

Mọi người đi đến trung tâm thương mại sầm uất của thành phố, đây cũng là một trong chuỗi trung tâm thương mại của Kim thị. Mọi người đi coi rất nhiều đồ, sắm rất nhiều chuẩn bị cho lễ cưới và cuộc sống mới của 2 bạn trẻ. Umma Jeon và umma Kim dừng lại ở khu đồ trẻ sơ sinh

- Woa, cái nôi này đẹp quá, cái kia cũng đẹp nữa... Umma Jeon cảm thán

- Cái bộ đồ kia bé bé xinh xinh quá à, cái kia cũng đẹp nữa, cái nào cũng đẹp, hay mình mua hết đi... Umma Kim cũng rất nhiệt tình

- Umma à, con đang còn nhỏ mà, con chưa muốn có baby luôn đâu... JungKook phụng phịu, chưa gì mà 2 umma đã muốn cậu có Bé Bi rồi, cậu là chưa muốn nha, đang còn muốn chưa nữa nha

- Đúng rồi đó umma, sao umma lại bảo một đứa con nít sinh con chứ... EunMin trêu trọc

- Em, cho chừa... JungKook vừa nói vừa gõ vào đầu EunMin một cái

- Anh đúng là càng ngày càng bạo lực mà... EunMin uất ức

- Không sao cả, con chỉ cần sinh Baby thôi, còn việc chăm sóc 2 umma sẽ lo... Hai umma Kim, Jeon đã rất muốn có cháu bé rồi

Nói xong hai bà chạy thẳng vào khu đồ trẻ em mà lựa hết cái này đến cái kia. JungKook chỉ biết lủi thủi đi theo sau.

- A, chào bác, hôm nay người cũng đi mua sắm sao... Một cô gái từ đâu đi tới chào Kim phu nhân

- Chào cháu, Soo Hyun... Umma Kim chào xã giao

JungKook nhìn thì không biết cô ta là ai còn EunMin nhìn thấy cô ta thì tỏ ra rất khó chịu, chẳng thể nào ưa nỗi cô ta.

- Appa, umma cháu dạo này vẫn khỏe chứ

- Dạ vẫn khỏe ạ, đây là... Cô ta thừa biết đây là JungKook nhưng vẫn cố tình giả ngu

- À, đây là Jeon phu nhân của tập đoàn Jeon thị, còn đây là JungKook, con dâu ta... Umma Kim giới thiệu

- Con dâu sao?... Cô ta nghe thấy thế thì khó chịu ra mặt

- Đúng vậy, anh ấy sắp thành vợ của anh TaeHyunggggg rồi, nên chắc sẽ có nhiều cô gái thất vọng lắm nhỉ... EunMin mặt thì cười rất tươi nhưng trong ý tứ thì đang nói mỉa Soo Hyun.

- Hôm đó cháu nhất định phải đi nha... Umma Kim

- Chào quý khách, quý khách muốn xem sản phẩm nào ạ... Cô nhân viên đi tới tươi cười hỏi... Ô, chẳng phải cô chính là người đêm đó sao... Cô nhân viên nhìn thấy Kim phu nhân thì ngạc nhiên

- Cháu nói ta sao, cháu quen ta à... Umma Kim cũng hơi ngạc nhiên

- Dạ, cô chính là người bị tai nạn xe hơi trong đêm 6 năm về trước cùng với một bác nữa, hôm đó chính cháu đã đưa hai bác vào bệnh viện nên cháu nhớ rất rõ... Cô nhân viên từ từ kể lại

- Cháu là người đã mang cô vào bệnh viện sao... Umma Kim nhìn cô nhân viên đầy thắc mắc.

- Cô thật là trơ trẻn, sao cô có thể nói như thế được chứ, tôi mới chính là người đã cứu Kim phu nhân, sao cô có thể nói là cô chứ...Seo Soo Hyun ở bên cạnh nghe thấy thế thì xanh mặt, vội quát.

- Tôi nói thật mà

- Cô đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ, cô có phải thấy phu nhân Kim có tiền nên mới bịa chuyện nói có phải không... Seo Soo Hyn trợn mắt lên quát

- Tôi thực sự không có mà, nếu tôi muốn kiếm lợi ích thì tôi đã nói từ 6 năm trước rồi, sao giờ tôi mới nói chứ... Cô nhân viên khá uất ức khi bị Soo Hyun nói thế

Seo Soo Hyun thấy mình sắp bị lộ thì vội lấp liếm, giơ tay lên định tát cô nhân viên thì bị EunMin giữ tay lại siết chặt

- Cô hãy im lặng mà đứng sang một bên đi, cô mới chính là người nói dối đấy... EunMin đe dọa... Chị nói tiếp đi

- Hôm đó vào một buổi tối khoảng 11h tôi đi ra ngoài mua thuốc, khi đi ngang qua một đoạn đường thì thấy phu nhân đây cùng một tài xế bị tai nạn nhưng người đụng phải hình như đã chạy mất, đường khuya, lại vắng nên không có ai, tôi vội gọi xe cấp cứu và đưa họ vào bệnh viện, khi đến bệnh viện thì do không biết cách để liên lạc với gia đình nên tôi đã đánh liều kí vào bản cam kết của bệnh viện do tình hình nguy cấp, sau khi họ phẩu thuật xong và không sao cả thì tôi đã làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí cho họ rồi rời đi sau đó... Cô nhân viên kể

- Cô nói vậy mà không thấy vô lí sao, sao cô lại tốt tới mức đóng viện phí cho người xa lại không hề quen biết mà lại không hề đòi lại gì chứ... Seo Soo Hyun nhìn khinh bỉ... Cô cũng chỉ là một nhân viên quèn, tại sao lại không nhân cơ hội này mà móc tiền chứ

- Cô đừng nói thế, tuy tôi nghèo thật nhưng tôi cũng không phải túng thiếu đến mức đi lợi dụng người ta, cha mẹ tôi có dạy cứu người không phải để mong được hồi đáp, cha mẹ cô không dạy vậy sao... Cô tức giận cô ta nãy giờ cứ nói móc cô, Seo Soo Hyun nghe thấy thế thì đỏ mặt tía tai

- Vậy sao cháu không nói cho ta biết mà lại rời đi ngay sau đó... Umma Kim thắc mắc... Với lại lúc ta tỉnh dậy người bên cạnh ta lại la Soo Hyun

- Hôm đó do con của cháu đang bị sốt rất cao, cháu phải ra ngoài mua thuốc, không ngờ lại gặp chuyện đó, sau khi biết cô và bác phẩu thuật thành công và không sao thì cháu vội rời đi để mua thuốc về cho con và cháu có nhờ một cô gái ở trông chừng giùm, nếu thấy họ tỉnh thì tìm cách liên lạc với gia đình, cô gái đó lúc đầu tỏ ra khó chịu, không đồng ý nhưng sau đó khi nhìn thấy phu nhân đây thì lại đồng ý ở lại, lúc đó cháu cũng khó hiểu nhưng cô ấy đã đồng ý giúp nên thôi

- Cô nói dối không chớp mắt rồi đấy... Soo Hyun nhất định phủ nhận

- Cô tại sao lại cứ một mực phủ định vậy chứ, mà cô có phải là cô gái hôm đó không

- Không phải, cô có bằng chứng gì chứng minh chứ

- À, đúng rồi, hôm đó tôi có kí vào bản cam kết trước lúc phẩu thuật và bảng đóng tiền viện phí của bệnh viện, bây giờ chỉ cần kiểm tra là ra... Cô nhân viên chắc chắn

- Cô, cô... Seo Soo Hyun tức không nói được từ nào

- Hóa ra là thế, trước giờ ta cứ tưởng là cô đã cứu ta, ai ngờ cô lại lừa dối ta, chuyện hợp tác giữa Kim thị và Seo thị từ đây chấm dứt, mai Kim thị sẽ rút toàn bộ vốn khỏi Seo thị... Umma Kim dứt khoát

- Bác, bác à... Soo Hyun mặt khổ sở

- Đừng gọi tôi là bác, tôi không có phước có người cháu biết lừa đảo vậy đâu... Umma Kim lạnh lùng

- Mấy người, mấy người nhớ tôi đấy... Cô ta tức giận bỏ đi

Umma Kim không ngờ mình lại bị một con bé lừa lâu đến vậy, bà tức giận vì cô ta đã lừa dối lòng thương của bà không phải vì tiền bạc.

- À, đúng rồi, ta phải cảm ơn cháu vì đã cứu ta nữa, lời cảm ơn muộn màng nhưng rất thật lòng... Umma Kim mắn tay cô gái cảm kích... Ta sẽ hoàn trả lại số tiền viện phí đó cho cháu và sẽ trợ cấp cho gia đình cháu một khoản coi như trả ơn

- Phu nhân đừng làm thế, cháu không phải vì lợi ích gì mới cứu phu nhân nên phu nhân không phải trả lại đâu ạ, mặc dù cháu cũng không phải dư giả nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn... Cô nhân viên từ chối

- Ta sao có thể vô ơn như thế được chứ, thôi được rồi, cháu làm việc ở đây phải không, mai ta sẽ nói với giám đốc ở đây đưa cháu lên làm quản lí, quản lí cũng không có yêu cầu nhiều về bằng cấp, cháu chỏ cần chăm chỏ làm việc và để ý một chút sẽ được, cháu không từ chối ta chứ

- Nhưng mà cháu, cháu

- Không nhưng nhị gì nữa, quyết định thế đi... Umma Kim chốt hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro