Chap 29: Thử đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Jeon gia, Kim gia rộn ràng tưng bừng chuẩn bị cho tiệc cưới, do là hai gia đình khét tiếng trong giới thượng lưu, đứng nhất nhì trong giới kinh doanh nên đám cưới cũng không thể qua loa được. TaeHyung cũng đã đến tiếp nhận chứ tổng giám đốc ở công ty, do anh có bằng cấp tại Harvard nên mọi người rất tin tưởng vào khả năng của anh. Jeon thị và Kim thị cũng chuẩn bị sát nhập vào thời gian tới, ngày công bố cũng là trong lễ cưới của TaeKook, TaeHyung sẽ giữ vị trí, JungKook và EunMin sẽ là hai phó tổng của công ty. Hôm nay đôi trẻ sẽ đi chụp ảnh cưới, JungKook muốn mặc vest nhưng TaeHyung lại không cho, TaeHyung một mực bảo JungKook mặc váy cưới trông nhất định rất là đẹp, còn ,mặc vest thì sau này đi làm sẽ phải mặc nhiều, anh muốn cậu trong ngày cưới phải thực sự đẹp, lộng lẫy. JungKook thì bất mãn, mặt xị ra một cục, tại sao lại bắt cậu mặc váy chứ, cậu cũng là con trai mà, với lại cái váy cưới nặng lắm, lết đi mắc mệt à, thế mà cái tên chồng mắc dịch kia cứ bắt cậu mặc, hứ, ta hận.

- Em mặc cái này cũng rất đẹp nha, hình như vợ anh đẹp nên mặc cái nào cũng đẹp thì phải, hì, em thử cái này nữa đi, cái này cũng rất đẹp nha... TaeHyung cười híp mắt lại

- Thử thử cái đầu, anh đi mà thử, tôi không thử nữa, tại sao tôi phải mặc váy trong khi anh được mặc vest chứ, tôi không mặc váy nữa, anh đi mà mặc... JungKook tức giận, đứng chống nạnh xổ cho một tràng, anh nghĩ gì mà bắt cậu thay nhiều váy vậy cơ chứ, có biết vừa nặng vừa nóng mà vừa mệt không.

- Thôi mà vợ yêu, em đừng có nóng mà, nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nha, không tốt nha, em chỉ cần thử hết cái này, cái này với cái này nữa thôi thì sẽ không phải thử nữa mà... TaeHyung lấy tay quạt quạt cho vợ, nịnh nọt, cười cầu tài

- Không, anh thích tôi đá cho anh một phát bay luôn không hả, làm gì mà bắt tôi thay nhiều đồ thế, anh định cưới một tháng luôn đấy hả... Thay gì mà nhiều vậy, cậu là cậu bực lắm rồi nha

- Vợ yêu à, bảo bối à, lát anh dẫn em đi ăn kem dâu nha, anh mới biết chỗ này ngon lắm, lại có nhiều bánh ngọt ngon lắm nữa... TaeHyung cố dụ dỗ

- Kem dâu hả, ở đâu, còn có bánh ngọt nữa sao, a a, thích quá, được, vậy em sẽ thay thêm mấy bộ này nữa... JungKook nghe thấy thế thì cười tít mắt, thế mà còn bảo là không dễ dụ. TaeHyung đứng cười thầm, cuối cùng cũng dụ được thỏ bé. JungKook túm vày xoay người vào trong, đi được và bước đi quay lại

- Hình như có cái gì đó không đúng, hình như anh vừa dụ em phải không... JungKook nheo mắt nghi hoặc

- Không có, anh là không có nha, em thử nghĩ xem, anh muốn em thay váy cũng vì muốn em được đẹp nhất trong ngày cưới, còn anh dẫn em đi ăn kem là do em thay đồ cực khổ, nóng nực nên anh chỉ muốn cho em đi ăn cho mát người thôi mà, anh là anh nghĩ cho bảo bối của anh thôi... TaeHyung nghe JungKook nói thế thì đổ mồ hôi hột, sợ bị phát hiện, vội lấp liếm.

Còn đám nhân viên thì cứ đứng bụm miệng cười khúc khích, ai mà ngờ được, tổng giám đốc Kim của họ nổi tiếng lạnh lùng đến cười một cái còn không thấy được, thế mà giờ lại đang phải xuống nước năn nỉ vợ yêu, cái mặt thấy mà tội.

- Ừ, hình như cũng đúng... JungKook gật gù, cuối cùng JungKook cũng bị dụ hoàn toàn

TaeHyung thở phào nhẹ, nếu bị bảo bối phát hiện ra thì chắc anh thê thảm quá.

TaeHyung dạo này vừa mới vào công ty được ít lâu, công việc cần làm rất nhiều, đã vậy còn phải lo cho đám cưới nên bận tối tăm. Mọi người nói sẽ giúp TaeHyung bớt lượng  công việc của anh nhưng anh lại không muốn, anh muốn người ta phải thật sự nể phục khả năng của anh và cũng không muốn mọi người lời ra tiếng vào nói vì cậu mà tổng giám đốc như anh bỏ bê công việc vì vợ sắp cưới.

Mọi người anh thấy cũng xót, nhiều lúc cậu bảo muốn phụ anh trong công việc nhưng anh một mực không cho, cậu cũng có nhiều việc phải chuẩn bị, quan trọng là anh không muốn cậu phải mệt, muốn cậu nghĩ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho đám cưới. Cái này đúng là dại trai còn gì nữa, thế mà còn sợ người ta nói ra vào nữa chứ. Haizzzz.

- TaeHyungie à, anh cũng đừng có làm việc quá sức như thế nữa, anh gầy đi trông thấy rồi này, em nhìn vậy em xót lắm... JungKook ngồi trong lòng TaeHyung thủ thỉ

- Bảo bối của anh yên tâm đi, anh biết lo cho mình mà, anh sẽ làm việc thật tốt để sau này nuôi em và con nữa chứ... TaeHyung nhẹ vuốt tóc JungKook

- Ai thèm đẻ con cho anh chứ... JungKook bĩu môi

- Em cũng phải sinh cho anh một tiểu Kookie dễ thương chứ... TaeHyung bẹo má JungKook

- Xùy, anh thích thì tự đi mà đẻ

TaeHyung cuối xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh đang cong lên kia một nụ hôn thật ngọt ngào, thật lâu. Mãi cho đến lúc JungKook không thể nỗi mới tha cho cậu, cậu dù đã quen anh đã được 4 năm rồi nhưng mỗi lần anh hôn cậu cảm giác vẫn như lúc đầu, cũng vẫn ngượng ngùng như thế, mặt cậu dần đỏ lên, khẽ đánh vào ngực anh một cái 

- Anh không đứng đắn... TaeHyung hưởng thụ ngắm nhìn hết biểu cảm trên mặt JungKook


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro