Chap 31: Maldives

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , khi cậu tỉnh dậy trong người cảm thấy cực kì thoải mái, tinh thần rất tốt, quay sang thì thấy TaeHyung đã dậy từ lúc nào, đang định ngồi dậy bước chân ra khỏi giường thì đột nhiên cơn đau ở hông truyền tới làm cậu nhăn mặt ngã lại xuống giường. Giờ cậu mới nhớ lại chuyện đêm qua, nhất thời đỏ mặt sau đó chuyển sang tức giận, lẩm bẩm

- Cái tên TaeHyung chết tiệt, hại mình ra nông nỗi này, hôm qua thì nói hay lắm, sẽ nhẹ nhàng cái gì chứ, đúng là cái lừa đảo mà... Cậu tức giận chửi cái tên kia, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, vừa lúc đó, TaeHyung từ ngoài cửa bước vào

- Bảo bối dậy rồi sao... Sau đó mặt cười toe toét chạy lại gần

JungKook không nói gì quay ngoắt lại lườm cho TaeHyung một cái muốn cháy cả mặt, TaeHyung thoáng rùng mình nhưng vẫn mặt dày lại gần

- Có tự đi được không hay để anh giúp... TaeHyung cúi xuống ngồi trước mặt JungKook đang ngồi ở trên giường

- Tôi không mượn, anh là cái đồ xấu xa, thế mà anh bảo là nhẹ nhàng, nhẹ của anh là tôi không thể tự đi được đó hả... JungKook quoắc mắt lên lườn TaeHyung

- Hì, hì, anh cũng đã nhẹ nhàng lắm rồi mà, hay để anh mát xa cho em nha... TaeHyung nói, xấu xa đặt tay ở em JungKook, khuôn mặt gian tà

- Anh muốn tối ra sofa ngủ... Chỉ một lời nói nhẹ nhàng đã khiến cho TaeHyung rùng mình, mặt nở nụ cười cầu tài

- Anh cũng chỉ có ý tốt muốn giúp Kookie thôi mà, Kookie sao lại nỡ làm như thế với anh chứ

- Anh còn dám nói

- Ghế sofa cứng lắm, anh sẽ bị đau lưng mất... TaeHyung khuôn mặt đáng thương

- Để anh trên giường để tôi bị đau toàn thân à

TaeHyung im lặng không dám ho hé gì nữa, sau một lúc JungKook cũng giơ hai tay về phía trước, ý muốn TaeHyung bế. TaeHyung chỉ đợi có thế, sáng mắt ra ôm lấy JungKook mang vào nhà tắm, sau một hồi vệ sinh cá nhân, hai người cũng có ở dưới phòng ăn dưới nhà. Trên bàn ăn là mấy món đơn giản nhưng lại tỏa ra mùi thơm phức. TaeHyung đặt JungKook xuống ghế xong kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. JungKook thấy thức ăn thì mắt sáng lên, long lanh nhìn . TaeHyung lấy đồ ăn vào dĩa đưa cho JungKook, JungKook ngoan ngoãn ngồi ăn, ăn được vài miếng thì ngước lên nhìn TaeHyung

- Là anh nấu sao?

- Vợ anh đoán đúng rồi... TaeHyung cười sáng lạn, đúng là chỉ có ở bên cạnh vợ thì cái tên mặt lạnh kia mới thấy cười như thế thôi.

- Hôm qua đã mệt cả ngày, sao sáng nay anh không ngủ thêm chút nữa mà lại dậy sớm nấu đồ ăn như thế... JungKook vừa ngọt ngào, vừa thương xót

- Anh chỉ muốn được nấu cho bảo bối anh ăn thôi mà... TaeHyung nhìn JungKook cưng chiều

- Anh sao lại chiều em như thế, em sẽ hư

- Kookie hư thì anh sẽ phạt... Nói rồi ghé sát miệng vào tai JungKook... Cho này mai bảo bối khỏi xuống giường luôn

TaeHyung nói xong mặt cười đầy thoải mãn, còn JungKook thì mặt đỏ lên như gấc.

- Em ăn đi, để còn có sức sinh tiểu bảo bối nữa... TaeHyung nói, lại lấy thêm đồ ăn cho JungKook... Mà em rất thích biển nên anh đã đặt vé đi Maldives rồi, ăn xong anh sẽ lên xếp đồ rồi chúng ta ra sân bay, chúng ta đi trong vòng một tuần

- Thật sao, thích quá... JungKook nghe được đi biển thì mắt sáng rực, long lanh nhìn TaeHyung, anh cưng nựng xoa đầu cậu

TaeHyung và JungKook ngồi máy nhiều tiếng đồng hồ để đến Maldives, JungKook mệt mỏi dụi dụi mắt xuống máy bay rồi lại tiếp tục ngồi xe gần nữa tiếng để đến khách sạn ở bờ biển. TaeHyung đã thuê căn phòng ngay trên biển. Có một lối đi dẫn trên biển dẫn vào phòng, khi vào tới phòng JungKook lại càng phấn khích, phòng nằm ngay trên mặt biển nên chỉ cần mở cửa sau ra là biển ở ngay bên dưới, phòng có ban thềm ở cửa sau, là chỗ lí tưởng đi nằm phơi nắng và ngắm biển. Cậu phấn khích chạy ra ngoài đó cúi người xuống nghịch nước biển.

Maldives là một hòn đảo nằm ở phía nam Ấn Độ và Sri LanKa, nơi đây được mệnh danh là "thiên đường cho những nơi yên ương", nước biển ở đây xanh màu ngọc biếc, trong vắt, nước khá nông nên nhìn thấy đáy, bãi cát trắng trải dài, cây cối xanh mướt, ai vô đây cũng như lạc vào thiên đường ngay trong lòng hạ giới, không gian thật yên bình khiến cho người ta cảm giác thật thoải mái.

TaeHyung cất đồ xong bước ra chỗ JungKook đang nghịch nước ngồi lên một chiếc ghế ở gần đó.

- Tâm trạng của em có vẻ rất tốt, hồi nãy trên máy bay em còn rất mệt mỏi mà bây giờ đã nghịch được rồi sao... TaeHyung sủng nịnh nhìn JungKook

- Ở đây là rất đẹp nha, Kookie thật không thể cầm lòng được với phong cảnh ở đây, đúng là thiên đường mà... Nói rồi cũng đi lại cái ghế ở chỗ TaeHyung ngồi

- Anh còn sợ em bị mệt nhưng như thế này thì chắc tối nay vẫn vận động được đúng không... Có ai nói thì cái tên TaeHyung kia trông thật gian tà chưa

- Anh sao lúc nào cũng không đứng đắn thế chứ... JungKook bĩu môi nói

- Anh cũng koong phải là không đứng đắn, appa, umma đã giúp anh làm việc ở công ty cho anh nghĩ một tuần cũng có điều kiện đó chứ

- Điều kiện gì?... JungKook ngây thơ

- Đó là trong vòng một tuần này phải hoạt động có hiệu quả để appa, umma có tiểu bảo bối để bồng

JungKook lại một lần nữa bị TaeHyung lừa, quay phắt đi vào trong không quên để lại một câu 

- Anh tự đi vận động một mình mà kiếm tiểu bảo bối

TaeHyung không nói gì chỉ cười thầm bảo bối của anh thật dễ thương. Tối hôm đó TaeHyung đã đặt chỗ ăn tối ở bãi biển, bãi biển lộng gió, giữa đó đặt một cái bàn và hai cái ghế, những chiếc lồng đèn lớn được dựng ở bên cạnh, bên đó lại có một cái bếp nướng.

TaeHyung nắm tay JungKook đang đói meo bụng do vui chơi chạy nhảy cả buổi giờ đến nên người chẳng còn chút năng lượng nào đến bàn ăn. Khi đến bàn ăn thì nhìn xuống lại không hề có một món ăn nào, nhăn mặt quay sang TaeHyung thắc mắc

- Tae Tae à, anh chưa gọi đồ ăn sao, em đói lắm rồi

- Anh không gọi đồ ăn ở nhà hàng... TaeHyung tỉnh bơ phán một câu

- Taenieeee à, em đói lắm rồi... JungKook bày ra khuôn mặt đáng thương, cầm tay TaeHyung lắc lắc

- Vậy thì em phải làm rồi mới có cái để ăn

- Làm, làm cái gì?... JungKook thắc mắc không hiểu gì cả

TaeHyung mới từ từ lôi ra từ cái ngăn trong bếp nướng ra bao nhiêu là thứ, sò ốc thịt bò cá tôm đủ thể loại đã được sơ chế sẵn giờ chỉ cần nướng là có thể ăn được, nhưng không có thịt heo do người ở đây theo đạo hồi nên cấm ăn thịt heo và đồ uống có cồn. 

- Nhưng mà em đói lắm rồi, giờ mới nướng thì bao giờ mới được ăn chứ, sao anh lại không để người ta làm luôn chứ

- Nhưng anh muốn tự làm cho em, sẽ nhanh thôi... Nói rồi TaeHyung thoan thoắt bắt tay vào làm, một lát thì mùi thơm đã tỏa ra thơm nức mũi làm cho JungKook thèm muốn chảy nươc dãi, thế là TaeHyung nướng được cái gì là JungKook lấy ăn từ trên bếp luôn, tuy nhìn có vẻ không sang trọng, tao nhã nhưng như thế lại rất vui, rất ngon, đúng là đi biễn thì phải ăn tiệc đồ nướng mới đúng mà. JungKook sung sướng ăn lâu lâu mới nhớ ra TaeHyung đút cho anh vài miếng. Đến lúc no căng bụng thì thức ăn cũng chỉ còn lại chút. TaeHyung khổ sở nhìn vợ yêu, cứ như thế này thì con thỏ của anh sẽ trở thành con heo mất. Sau khi ăn xong hai người đi dạo bờ biển, ngắm cảnh đêm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro