Chap 32: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đi hưởng tuần trăng mật thì đôi vợ chồng trẻ cũng trở về Hàn Quốc. Sau chuyến đi xa JungKook có vẻ mệt mỏi, TaeHyung thì lại phải vùi đầu vào đống công việc. Hôm sau, JungKook đến trường tiếp tục công việc học tập còn TaeHyung thì đến công ty. Khi vừa đến trường thì JungKook đã bị đám bạn bám riết, hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng nói vòng vo một hồi cũng lại là hỏi về chồng cậu, bọn họ không ngờ người yêu của cậu lại chính là nam thần Kim TaeHyung lạnh lùng, giỏi giang trong truyền thuyết, thế mà chơi với cậu hơn một năm vào trường đại học tới giờ cậu cũng không hề nhắc tới, thật bọn họ cũng muốn một lần được gặp tổng giám đốc đẹp trai, khí thế ngời ngời nha.

- Cậu cũng thật là nhỏ mọn mà, có người yêu tốt như thế cũng không khoe lần nào, giờ đùng một cái lại đám cưới thật khiến bọn này theo không kịp mà... YugGeom nói

- Đúng đấy, hóa ra lại là người ở quán cafe hôm bữa, thế mà hôm đó không nói sớm để tớ ngắm thêm chút nữa... Bam Bam thêm vào

- Cậu cũng thật là, đã làm bạn với cậu gần 5 năm rồi thế mà cậu lại bỏ mình cùng JaeHyun để đi lấy chồng, lại còn không báo trước gì cả khiến bọn mình thật bất ngờ đó... JungAh cũng trách móc, JaeHyun gật đầu đồng ý

- Hai cậu nói mình gì chứ, hai cậu có phải là đang lén lút giấu mình hẹn hò không hả... JungKook nheo mắt nghi ngờ nhìn JaeHyun và JungAh

- Ai thèm hẹn hò với cậu ấy chứ... JungAh phủ nhận ngay nhưng khuôn mặt lại ửng hồng lên

- Cậu cứ mạnh mồm đi, đến lúc đó mà mời mình đi ăn đám cưới là mình không thèm đi đâu nha... vừa nói dứt lời thì không biết vật từ đâu bay vèo lại chỗ JungKook, suýt nữa thì ngã nhào lên người cậu, may mà cậu tránh kịp, khiến cho cái vật thể đó đâm luôn đầu vào gốc cây

- Ai Ya, đau quá đi mất thôi, sao anh lại nỡ để em đâm đầu vào gốc cây thế chứ... EunMin vừa ôm cục u trên trán vừa trách móc

- Cái này là do em thôi, đang yên đang lành làm gì mà chạy như tên bắn thế chứ... JungKook nhướng mi thản nhiên nói

- Em cũng vì quan tâm tới "chị dâu" nên muốn mau mau tới thôi mà... Nói đoạn chạy lại chỗ JungKook cúi xuống ngó ngược ngó xuôi, cúi cùng phát hiện ra cái gì đó vỗ đùi cái đét một cái sau đó bụm miệng cười.

JungKook thật tình không hiểu con bé này bị cái gì mà lại phản ứng như thế nữa tò mò nghiêng đầu hỏi

- Em bị sao vậy, có phải là nắng quá nên đầu óc không được bình thường không

- Em là không có nha, chỉ là em vui thôi mà... EunMin vẫn tủm tỉm cười

- Vì cớ gì mà em lại vui?... Thật là cậu vẫn chưa hiểu được vấn đề

- Vì em sắp có cháu để rồi đó... Mặt EunMin càng lộ thêm nét cười, JungKook đang ngồi trên ghế đá thì ngã lăn xuống đất, cả đám người kia cũng sửng sốt không kém

- Cháu cháu gì chứ?... Mặt JungKook giật giật từ dưới đất bò dậy

- Thì con của anh với anh TaeHyung á

Rầm, JungKook chưa ngồi lên được lại té thêm một lần nữa, EunMin vội vàng đỡ JungKook lên ghế

- Anh không cần kích động như vậy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi a... EunMin còn không quên dặn dò, đám người kia thì mặt vẫn đần mặt ra chưa hiểu chuyện gì, thì lại thấy SeHan từ đằng xa chậm rãi đi lại. JungKook méo mặt hỏi

- Ai nói với em là anh đã có bé bi chứ

- Không phải sao, theo lý thuyết anh SeHan nói thì đúng là như thế mà... EunMin lẩm bẩm nói nhưng ai cũng nghe thấy được

- SeHan nói sao... JungKook tối sầm mặt nhìn cái tên đang thong dong bước tới mà chưa biết chuyện gì xảy ra. SeHan bước tới nở nụ cười nhẹ, hướng JungKook hỏi

- Em đã về rồi, không khỏe hay sao sắc mặt lại không tốt như thế?

- Đúng, sắc mặt tôi đang thực sự là không tốt đây, anh nói gì với con bé mà nó lại nói là tôi có baby chứ... JungKook mắt cúi xuống, tối sầm lại, liếc đôi mắt tóe lửa về phía SeHan

- Ơ hơ hơ... Cơ mặt SeHan cứng đơ lại, miệng giật giật, hắn chỉ tính trêu EunMin một tí, ai ngờ EunMin ngây thơ tưởng thật nên chạy đi nói với JungKook, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt JungKook lại nghi ngờ hỏi lại

- Không phải là em sắp có cháu sao?... Nói đoạn quay qua lườn SeHan cháy mặt... Anh dám lừa em

- Hơ hơ, không có, anh không dám, không dám mà... SeHan toát mồ hôi, vội vàn xua tay xua chân

- Thế anh SeHan nói gì mà em lại bảo là JungKook có thai... Bam Bam ngây thơ hỏi

-À, là hồi nãy em có hỏi anh SeHan là tại sao sau khi cưới người ta đều phải đi tuần trăng mật, anh ấy nói với em là thực chất ra đi hưởng tuần trăng mật chính là đi kiếm baby, em lúc đấy thắc mắc là sao biết là có baby hay chưa anh ấy lại nói là nếu em thấy trên cổ của anh JungKook có vết hôn đỏ mà không phai đi thì chính là đã có baby rồi... EunMin ngây thơ trả lời... Nhưng em vẫn còn thắc mắc tại sao có dấu hôn đỏ ở cổ thì là có baby rồi thì anh ấy giải thích là chẳng phải người yêu nhau chỉ hôn ở má, môi thôi hay sao, với lại có hôn thế nào cũng đâu có làm thành dấu đỏ mà không phai đi đâu nên nếu có dấu hôn đỏ ở cổ chứng tỏ là đã có baby rồi, em nghĩ cũng đúng, hồi nãy chạy lại xem anh JungKook đúng là có dấu hôn ở cổ thật, mặc dù anh bị cổ áo che nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy mà

Nghe đến đây cả đám đã ngã nhào hết ra đất, không ngờ con bé EunMin nó lại có thể ngây thơ như thế.

- Không phải sao?... EunMin vẫn ngây thơ hỏi lại

- Nếu Taenie mà biết anh dạy con bé những thứ này thì hẵn là sẽ lột da anh luôn... JungKook thở dài bất lực nói

- Minie à, anh cũng không có lừa em nha, anh chỉ là chưa nói hết thôi mà, em đừng có giận, anh xin lỗi mà... Nhận thấy sắp có núi lửa phùn phát, hắn vội dập lửa trước

- À, thì ra là chưa nói hết, chưa nói hết... Mặt EunMin bây giờ thậm chí còn đen hơn cả JungKook hồi nãy... Hanieeeeee à, hôm nay anh tới số rồi... Mới câu trước còn ngọt ngào câu sau đã gằn giọng nói như muốn giết người

Cả đám còn lại một phút mặc niệm cho SeHan bắt đầu.

Hôm nay JungKook chỉ học buổi sáng, buổi chiều cậu quyết định sẽ qua công ty để làm quen với công việc, tuy chưa phải là làm chính thức nhưng cậu dù gì cũng là phó tổng của công ty nên cũng phải tập cho quen với công việc và còn phụ giúp cho TaeHyung nữa. Nghĩ thế cậu phấn khởi liền đi tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro