Chap 33: Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, JungKook liền đi tới công ty, vừa đi vừa nhảy chân sáo, đi tới cửa công ty thì bị hai bảo vệ chặn lại hỏi

- Nhóc con, đi đâu mà sao lại vào đây, ở đây không phải là chỗ của con nít đâu... Bảo vệ 1 nói

- Nhưng mà cháu đến tìm ch.., á nhầm tìm anh trai

- Thôi cháu về đi, chỗ này con nít không vô được đâu... Bảo vệ 2 nói

- Cháu có phải con nít đâu, cháu đã 18 tuổi rồi mà, cháu là sinh viên năm 2 rồi đó, chú cho cháu vào nha nha... JungKook mắt long lanh năn nỉ

- Không được... Hai bảo vệ này phải tinh thần vững lắm mới không bị lung lay bởi JungKook

- Nhưng mà cháu có việc quan trọng cần gặp anh trai mà... Vẫn tiếp tục năn nỉ

- Ừmmmm, được rồi, anh trai cháu ở đâu để ta gọi điện hỏi trước đã... Cúi cùng bác bảo vệ cũng xiêu lòng... Anh trai cháu là ai, hiện đang làm ở bộ phận nào?

- Dạ anh đang làm ở tầng 67 cao nhất ấy ạ... JungKook lỡ mồm phun ra

- Cái gì, cháu có nhầm không, tầng đó là tầng của tổng giám đốc và phó tổng mà... Hai bảo vệ ngạc nhiên

- A, a, anh trai cháu là thư kí Jung, thư kí của phó tổng ấy ạ... Biết mình lỡ mồn, JungKook vội vàng sửa, nên đành lấy thư kí riêng của cậu ra làm lá chắn

- À, hóa ra là thế làm ta cứ tưởng... Nói rồi bác bảo vệ quay vào quầy lễ tân nói với cô lễ tân liên hệ cho thư kí Jung. JungKook ban đầu hứng khởi lắm nghĩ là sắp được gặp anh nào ngờ cậu quên mất rằng thư kí Jung không hề có em trai mà lúc nãy cậu cũng chưa nói tên mình để lễ tân thông báo cho thư kí Jung. Cậu vẫn ngây thơ chưa nhận ra vấn đề thì mặt bác tỏ vẻ cau có đi ra

- Cậu nhóc này còn nhỏ mà sao lại học đâu cái thói nói dối vậy chứ hả, thư kí Jung nói làm gì có em trai chứ... Bác bảo vệ khó chịu... Cậu đi về đi

- Bác à, cháu là em họ của anh ấy thật mà, không phải em trai mà là em họ, cháu là Jeon JungKook, bác bảo chị gái xinh đẹp gọi lại cho thư kí Jung giúp cháu được không... Đến nước này thì chị còn nước năn nỉ thôi, ai bảo sáng nay đi học không sạc điện thoại trước chứ, giờ thì nó đã tắt nguồn rồi không thì cậu chỉ cần gọi cho anh một cái là xong liền.

- Cậu này, hay thật cậu còn định lừa chúng tôi đến khi nào

- Cháu không có lừa thật mà bác... JungKook mặt đến tội mếu máo... A, kia chẳng phải là thư kí Jung sao?... Cậu nói tay chỉ về hướng bên phải, hai bác bảo vệ nghe thế liền ngước mặt nhìn theo, nhân cơ hội này cậu chạy vọt vào bên trong chạy lại chỗ thang máy, nào ngờ vừa chạy được một tí thì đâm sầm phảo ai đó ngã lăn ra sàn

- A, ui da, đau quá đi mất thôi... Cậu ôm đầu của mình rên rỉ, thầm nghĩ 

" Người gì đâu mà cứng thấy sợ, đụng vào người mà như kiểu bức tường xi măng vậy đó"

- Cậu không sao chứ... Ở bên trên cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lùng hỏi, có vẻ như chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ chẳng nghe được chút quan tâm nào, mà cũng do cậu đâm người ta nên cũng không thể trách được

- Tôi không sao, xin lỗi đã đâm phải anh... Cậu lồm cồm đứng dậy, nở nụ cười xin lỗi người đối diện, người đối diện cậu là một chàng trai anh tú, gương mặt đẹp trai, sáng sủa, lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự cương nghị. Còn anh ta khi cảm thấy hơi khó chịu khi bị một tên nhóc mặc đồng phục học sinh không biết từ đâu chạy tới đâm vào người mình. Đang cảm thấy rất khó chịu nhưng khi cậu bé vừa ngẩng mặt lên thì sự khó chịu đó hoàn toàn tan biến, cậu bé trước mặt hắn thật giống như thiên thần, da trắng, môi căng mọng hồng hào, đôi mắt to long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe có vẻ hơi nữ tính nhưng cậu có thể ví như tuyệt sắc giai nhân. Đang còn thất thần thì hai bảo vệ vội vàng đi lại

- Xin lỗi giám đốc, thằng bé này còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ một mực vào công ty, xin dám đốc thứ lỗi... Hai bảo vệ phát run lên, ở công ty ngoài tổng giám đốc là tảng băng trôi lạnh lùng khí thế bức người nhất thì vị giám đốc này bị liệt vào hàng thứ hai, độ lạnh lùng tuy không bằng tổng giám đốc nhưng cũng tuyệt đối không nên đụng vô nếu muốn có kết quả tốt. Nghe thấy thế, tên giám đốc kia quay sang nhìn JungKook, JungKook bây giờ chẳng biết nói gì nữa đàng cười trừ

- Tôi sẽ đưa cậu ấy ra ngoài... Hai bác bảo vệ vả mồ hôi kéo JungKook ra ngoài, JungKook thì cũng lủi thủi bước theo, định chạy thật nhanh vào thang máy ai ngờ từ đâu mọc ra một tên giám đốc làm cậu bị túm lại chứ, coi như cậu xui đi vậy. Còn tên giám đốc kia không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn theo cậu.

Khi bị đuổi ra khỏi công ty cậu quyết tâm không phục, nhất định phải tìm cách vào được công ty, thế là cậu chạy vong ra đằng sau công ty, đi xuống tầng hầm để xe, chạy vòng quanh tòa nhà lớn khiến cậu cảm thấy thấm mệt, mồ hôi dính vào tóc, nhỏ từng giọt khiến cậu trông thật quyến rũ, đứng chống gối nghĩ một tí rồi đứng dậy bắt đầu tìm thang máy. Cậu tự đắc, đúng là mình thông minh mà, có thể nghĩ được cách này, cái bãi đổ xe lớn nên cậu tìm một lúc lâu mới thấy được cái thang máy, nhưng cậu quyết định đi thang máy đặc dụng dành cho tổng giám đốc, tại vì nếu cậu đi thang máy thường lỡ gặp nhân viên công ty hay bảo vệ đảm bảo là cậu lại bị tống cổ ra ngoài một lần nữa cho coi. Thang máy đặc dụng của công ty được mở bằng vân tay, trong đó có vân tay của appa, umma Jeon, Kim, TaeHyung, cậu và EunMin có thể mở được. Cậu dễ dàng mở được thang máy sau đó vui mừng chạy vào trong. Từ nãy đến giờ cậu tìm đủ cách đối phó với bảo vệ, đã vậy còn phải chạy đi xuống bãi đỗ xe tìm thang máy mệt nghĩ nên bây giờ cậu rất mệt, từ tầng hầm lên tầng 67 mất một khoảng thời gian dài thế lài cậu ngồi trong thang máy ngủ lúc nào không hay. Khi lên đến nơi của thang máy mở ra, một cảnh tượng đang thấy là cậu đang ngồi bẹp trong thang máy, người dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, vừa khi đó thư kí của tổng giám đốc đi ngang qua liền thấy thì mắt mở to hết cở, hết sức ngạc nhiên, sao trong đặc dụng lại có một cậu bé, lại còn ngủ ở trong đó cơ chứ. Đến chính cô là thư kí của tổng giám đốc mà cũng chưa bao giờ được đặt chân vào đó.

Cô đang lúng túng không biết làm sao, không biết nên vô kêu cậu bé dậy hay đi báo lại với tổng giám đốc thì cửa thang máy từ từ đóng lại, thôi giờ thì xong rồi, cửa thang máy này đóng lại thì chỉ có tổng giám đốc bây giờ mới mở được thôi, không thì phải mở từ bên trong, cô toát mồ hôi, nếu cô nói với tổng giám đốc có khi nào cô bị mắng không, nhưng không nói thì giờ phải làm sao. Tiến lại gần phòng tổng giám đốc gõ cửa, cô bước vô đưa tài liệu cho anh, anh thậm chí không ngẩng mặt lên liếc cô lấy một cái, khuôn mặt vẫn lạnh lùng im lặng. Cô đứng đó một lúc, rồi lấy hết can đảm run run lên tiếng

- Tổng, tổng giám đốc, khi nãy tôi có nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang nằm ngủ trong thang máy chuyên dụng... Cô nói được hết câu mà như trút hết cả sức lực. Quả nhiên câu nói này đã lôi kéo được sự chú ý của TaeHyung, anh khẽ liếc lên nhìn cô nhíu mày, cô nuốt khan nước bọt, suy nghĩ rằng mình sắp chết chắc rồi

- Cậu bé mặc đồ học sinh sao?... TaeHyung nhíu mày hỏi lại

- Dạ, dạ thưa tổng giám đốc... Cô run rẩy trả lời

- Trường nào?... TaeHyung không nóng không lạnh hỏi

- Hình như là là đại học Seoul thì phải

Nói đến đây, TaeHyung không nói thêm lời nào đứng dậy đi ra ngoài, anh lại cửa thanh máy mở thang máy ra, quả đúng như anh nghĩ, cậu đang ngồi ngủ ngon lành trong thang máy. Cô thư kí theo sau mặt đã cắt không còn giọt máu.

Khi nhìn thấy cậu, đôi chân mày anh giãn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, anh bước vào thang máy nhẹ nhàng bế cậu lên, đi vào phòng. Cô thư kí thấy thế thì bị dọa cho ba hồn bảy vía chạy mất, chỉ đứng tròn mắt nhìn theo.

Sau khi bế cậu vào phòng anh đặt cậu vào chiếc giường trong phòng nghỉ ẩn trong phòng tổng giám đốc, đặt cậu xuống sau đó ngồi lên mép giường cạnh cậu, đưa tay vuốt đi mái tóc hơi ướt của cậu. Ngồi im lặng ngắm cậu một lúc lâu. Khi cậu tỉnh dậy đã là 3h chiều, thấy mình đang trong một căn phòng ngủ, cậu vừa đi vừa dụi dụi mắt bước ra phòng làm việc của anh. Thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu, anh thấy cậu đã tỉnh liền vẫy vẫy tay kêu cậu lại gần, cậu đi lại hướng anh, bước tới ngồi vào lòng, úp hẳn mặt vào người anh, mắt nhắm tịt như kiểu chưa tỉnh ngủ. Anh cưng chiều xoa đầu cậu hỏi

- Vẫn còn buồn ngủ sao?

Cậu không nói gì chỉ hơi gật đầu. 

- Trưa em đã ăn gì chưa?... Anh dịu dàng hỏi, khi anh thấy cậu là 12h, có thể cậu còn chưa ăn cơm. Nghe đến đây JungKook dường như tỉnh ra vài phần, mặt ủy khuất ngước lên lắc đầu nói

- Chưa

- Bé ngốc, sao lại còn chưa ăn chứ?... Nói đoạn lấy điện thoại gọi ra ngoài bảo thư kí chuần bị đồ ăn... Mà sao em lại tới đây?

- Em, em muốn tới giúp anh làm việc, em cũng muốn học hỏi kinh nghiệm nữa

- Em đó, học về mệt thì nghỉ ngơi đi, anh còn có thư kí giúp việc mà

- Nhưng em cũng muốn giúp anh cơ... Cậu phụng phịu... Mà đúng rồi, sao em lại ngủ ở trong phòng anh vậy... Giờ này cậu mới nghĩ ra vấn đề này

- Bé ngốc, chỗ nào cũng ngủ được, hồi nãy may là có thư kí đi ngang qua thang máy thấy em ngủ trong đó rồi báo cho anh biết chứ, nếu không ai thấy không biết là em ngủ trong đó đên bao giờ nữa... TaeHyung khẽ cốc yêu lên đầu JungKook một cái, cậu thì chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ

- Mà cũng tại anh nên con bé EunMin hôm nay nó còn tưởng em có baby nữa rồi đó... Nói rồi JungKook đỏ mặt cúi xuống, TaeHyung thấy thế thì càng thích thú muốn trêu trọc

- Sao con bé Minie lại nói thế?

- Cũng là tại cái dấu đổ trên cổ của em này, cái này là do ai làm chứ, anh SeHan lại nói với con bé là chỉ cần thấy vết đỏ này thì chứng tỏ là có baby rồi... Cậu hậm hực trách tội anh

- Nó nói cũng có lí lắm đấy chứ, hay là mình kiểm tra một chút nha... Khuôn mặt TaeHyung lúc này thật nham nhở mà

- Thật thật hả, vậy em đã có baby thiệt rồi hả... JungKook rất thông minh mà đôi khi lại rất ........ ngu. 

- Bảo bối chỉ cần ngoan ngoãn vận động với anh thì ít bữa nữa, không có rồi cũng sẽ có tiểu bảo bối thôi mà

-Á... TaeHyung đau đớn kêu lên một tiếng, quay lại thì đã thấy hai vết rang thỏ của cậu cắm vào tay của mình

- Hứ cho chừa, lại còn dám lừa em... JungKook giận dỗi quay mặt sang chỗ khác

- Em sao lại nỡ bạo hành chồng em như thế chứ... TaeHyung méo mặt khóc không ra nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro