Chap 34: Khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cưới nhau đã được hơn nửa năm, cậu thì vẫn đi học bình thường, lúc nào được nghỉ học thì lại qua công ty phụ anh. Cậu được cái rất thông minh nên những việc ở công ty bây giờ cũng đã quen, việc của phó tổng cậu cũng đã có thể đảm nhiệm được, nhưng do cậu còn đi học và do TaeHyung xót vợ nên công việc của cậu anh cũng gách vác một phần cùng với sự giúp đỡ rất nhiều từ thư kí Jung, thư kí riêng của cậu. Còn cả EunMin, cô cũng theo JungKook đến công ty để làm quen với công việc.

Dạo gần đây JungKook rất hay buồn ngủ, ở đâu cũng có thể lăn ra ngủ được, mà ngủ riết cậu vẫn không cảm thấy là đủ. Khi đi học cậu nằm bẹp ra bàn ngủ, đến công ty đọc tài liệu được một lúc cũng nằm ra ghế sofa ngủ, khi về nhà vừa đi tắm xong lại nằm ngủ luôn, hại TaeHyung mấy ngày này rất là phiền muộn về việc này. Anh đi làm cả ngày, tuy có nhiều bữa được gặp cậu ở công ty nhưng cũng chẳng làm được gì, cùng lắm chỉ được ôm một tí hay lâu lâu nhân cơ hội cậu không để ý mà hôn một cái, thế mà cũng đâu có yên, mấy cô thư kí cứ lâu lâu lại gõ cửa đưa tài liệu, nhắc lịch, gặp đối tác, làm cho anh muốn lợi dụng một tí cũng không xong. Nhưng những cái đó không phải là vấn đề đáng quan tâm, anh cũng đã ra lệnh cấm nếu họ không có việc gì quan trọng thì không được làm phiền, cái bóng đèn to nhất chính là con bé EunMin, nó cũng có phòng làm việc riêng mà lại cứ xách mông qua ở lì ở phòng anh, bảo khi làm việc có rất nhiều thắc mắc nên cần phải hỏi người có kinh nghiệm, thế thư kí của nó để làm gì chứ, cùng lắm là nó chỉ kiếm cái cớ để phá anh thôi, chứ khi JungKook không có ở công ty có bao giờ nó bén mảng qua phòng anh đâu. Ở công ty đã không làm gì được về nhà thì cậu lại ngủ rất sớm, khi anh tắm ra thì cậu đã ngủ mất tiêu rồi, nhiều hôm khi cậu vừa chuẩn bị ngủ là TaeHyung đã đánh liều lại dở trò ai ngờ bị cậu đá xuống giường không thương tiếc, để ý mới thấy, JungKook dạo này cực kì khó tính nha, hơi một tí là cáu, anh chỉ cần khẽ đụng cái là ăn beep liền, thật là poor cho TaeHyung mà. 

Hôm nay, TaeHyung quyết tâm không thể để tình trạng như thế này mãi được, khi anh và cậu về nhà, anh liền bay luôn vào phòng tắm trước tránh trường hợp cậu tắm trước xong lăn ra ngủ, anh tắm ra thì cậu đã đi gặp chu công rồi. JungKook nhìn thấy TaeHyung như thế thì hơi ngạc nhiên xong thôi cũng kệ, anh tắm xong, cậu bước vào tắm, khi cậu ra ngồi xuống giường anh liền xoay người ép cậu vào đầu giường hỏi tội

- Kookie à, dạo này em làm sao thế, sao cứ hơi một tí lại lăn ra ngủ, em có biết anh đã ăn chay hai tuần nay rồi không... TaeHyung mặt khổ sở

- Anh vẫn ăn thịt ăn cá mà sao lại bảo là ăn chay... JungKook tỉnh bơ đáp

- Bảo bối à, em đang không hiểu hay cố tình không hiểu vậy chứ, anh đâu có nói vấn đề đó... TaeHyung khóc không ra nước mắt

- Nếu em cố tình không hiểu thì sao... JungKook mặt thách thức

- Vậy thì để anh giải thích cho em hiểu... Càng nói mặt TaeHyung càng nham nhở, người càng tiến tới

Bụp, chiu, bịch, Á, Ui ya... Đó là một chuỗi âm thanh phát ra từ cái vật thể ở dưới sàn nhà

- Vợ à, sao em nỡ... TaeHyung lồm cồm bò từ dưới đất dậy

- Là do anh tự chuốc lấy thôi

- Bảo bối à, sao em bạo lực thế chứ, đã vậy còn ngày càng khó tính nữa chứ, có phải do em làm mệt nên mới trở nên cáu gắt như vậy hay không, như thế thì từ ngày mai em không cần phải làm nữa, anh sẽ tuyển thêm thư kí cho em

- Nhà anh giàu lắm hả, dư tiền hả, em cũng đã có 2 thư kí rồi còn tuyển thêm làm gì

- Nhưng mà em dạo này sao lại ngủ sớm vậy chứ, em cũng nên vận động buổi tối một chút đi, hình như em hơi tròn ra thì phải... TaeHyung nhìn JungKook một lượt đánh giá

- Có phải không, hình như em cũng thấy vậy á, làm sao vậy nhỉ, hay do em ngủ nhiều quá... JungKook ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn anh

- Đúng rồi đó vợ à, vậy tối nay mình vận động tí nha... TaeHyung mặt dâm dê đê tiện

- Nhưng mà em buồn ngủ lắm

- Nếu em mà còn ngủ nữa thì sẽ thành con thỏ béo đó... TaeHyung tiếp tục màn dụ dỗ

- A a a, em không muốn thành con thỏ béo đâu... Và con thỏ đã bị dụ

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại phong tổng giám đốc

- Anh hai à, anh JungKook ơi... Mới sáng ra mà con EunMin nó bô bô cái mồm, hét vang hết cả cái tầng trên cùng.

- Em làm gì mà hét to thế hả, muốn cả công ty đều nghe thấy hả... TaeHyung nhăn mặt

- Em mà còn hét thêm lần nào nữa là anh đá em từ đây rơi xuống tầng trệt luôn đó... JungKook khẽ liếc mắt

- Woa woa, em nỗi hết cả da gà rồi đây này, anh TaeHyung à, anh làm gì mà sao "chị dâu" càng ngày càng hổ báo vậy chứ... EunMin nói, nhưng trước khi nói phải chạy xa JungKook ra khoảng 5m nếu không ăn đòn có ngày.

- Anh cũng không biết nữa, mấy ngày nay anh cũng bị bạo hành suốt thôi... TaeHyung nói mà phải nhìn sắc mặt vợ nếu không cũng chịu số phận như con bé EunMin

- Ha ha, cũng có ngày anh hai bị bắt nạt, ha ha... Con EunMin nó đang sung sướng cười thì quyển sách từ đâu bay vèo lại đậu trên đầu EunMin.. A, ui ya, đúng là hai vợ chông đều bạo lực như nhau mà

- Mà mới sáng sớm em có chuyện gì mà qua đây la ầm lên thế hả?

- À đúng rồi, giờ mới nhớ, appa umma nói tối nay về nhà họp mặt gia đình á, cũng mấy tuần rồi hai anh chưa về nhà... EunMin giờ mới nhớ ra vấn đề chính

- Anh biết rồi, chiều nay anh sẽ qua

Tối hôm đó tại nhà appa umma Kim

- Con chào, appa umma

- Hai đứa về rồi hả, mau mau vào đây nhanh lên... Umma Kim thấy hai người thì vui mừng

- Hai đứa có mệt lắm không... Appa Kim tiếp lời

- Dạ không có appa

- Để umma xem nào, mới có mấy tuần không gặp mà hình như con tròn lên rồi này, tốt, tốt lắm, ta còn lo con đến công ty làm việc thì sẽ mệt, ốm đi nữa chứ, nhưng như vậy là tốt rồi

- Chắc do dạo này con ngủ nhiều quá nên mới như vậy đó

- Không sao không sao cả, con tròn lên một tí mới dễ thương

- Umma à, sao umma không thèm nhìn con lấy một lần vậy, biết là umma cưng Kookie nhưng cũng không nên phân biệt đối xử như thế chứ... TaeHyung giành lấy một chút chú ý

- Con đi vào dọn cơm đi... Umma Kim phũ phàng, TaeHyung mặt méo xẹo vào nhà bếp

- Appa, umma, anh JungKook xuống ăn cơm đi, cơm dọn xong rồi này

Mọi người vào ăn cơm, nói chuyện vui vẻ, đang ăn thì JungKook xin phép ra vào nhà vệ sinh, lúc sau đi ra thì mặt xanh lè, TaeHyung vỗ vỗ, vuốt lưng cho cậu, umma, appa thấy thế thì lo lắng

- Con không sao chứ, sao mặt mày lại xanh xanh như thế

- Con không sao, chỉ là hơi buồn nôn tí thôi... JungKook lắc đầu

- Buồn nôn sao, sao lại bị như thế, có phải bị đau bụng không, hay ăn gì không hợp bụng?

- Không sao đâu umma, con mấy hôm nay hơi khó ăn

- Đúng thế đó umma, em ấy dạo này ăn khồn ăn được nhiều, ăn lại hay bị ói, chắc bị rối loạn tiêu hóa, con định cuối tuần sẽ đưa em ấy đi khám

- Ngủ nhiều, không ăn được, ăn lại còn bị ói có phải dạo này con còn hay cáu gắt, người khó chịu phải không... Umma Kim nghi ngờ

- Dạ đúng rồi umma, con dạo này hay bị Kookie chửi lắm, làm gì mà không ưng ý em ấy một tí là ăn đòn ngay... TaeHyung khóc lóc kể lể

- Vạy thì đúng rồi... Umma Kim vui vẻ hẳn lên, mọi người thì không hiểu chuyện gì quay sang nhìn umma Kim

- Nhà chúng ta sắp có tiểu Taenie rồi

- THẬT SAO?... Mọi người tròn mắt nhìn umma

- Theo kinh nghiệm cho thấy thì đúng rồi, chắc chắn là Kookie đã cái thai rồi

- Kookie em có thai thật rồi sao?... TaeHyung vui mừng cầm tay JungKook lắc lắc

- Em cũng đâu có biết chứ... Mặt JungKook cũng ngạc nhiên không kém, cậu thoáng cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nơi có sinh linh bé bỏng đang cư ngụ, ngạc nhiên sau đó thoáng mỉn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro