Chap 36: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai  8h sáng phòng A308 khách sạn Vic, anh có một sự thật muốn nói cho em biết" From SeHan

- Kì lạ, Hanie có chuyện gì sao không nói thẳng với mình mà lại hẹn sáng mai tại khách sạn chứ... EunMin thắc mắc lấy điện thoại gọi lại cho SeHan nhưng mãi bên kia không bắt máy, EunMin liền mang một cục khó hiểu đi ngủ.

Còn bên kia thật ra không phải SeHan nhắn tin cho cô mà là Ye Gil, cô ả là người yêu cũ của SeHan, cũng là người đứng đằng sau chủ mưu vụ EunMin bị bắn 2 năm về trước. Lần này cô lại có âm mưu khác, cô muốn EunMin phải mất tất cả vì đã cướp mất người yêu của cô, cô ả đã lấy điện thoại của SeHan lúc anh vào phòng tắm để nhắn tin cho EunMin sau đó thì chặn luôn cuộc gọi từ cô. Ye Gil đã gọi một tên đàn em đến phòng A308 khách sạn Vic trước, đợi EunMin đến cho uống thuốc kích dục rồi sau đó chỉ cần kêu SeHan đến chứng kiến khi mọi chuyện đã rồi. Cô ta vui vẻ đắc ý với kế hoạch của mình.

Sáng hôm sau, EunMin ngủ một mạch đến tận 9h mới dậy, thấy đã muộn vội vàng vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ chạy thẳng đến khách sạn Vic. Còn tên đàn em ở trong phòng đợi 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy người tới nghĩ rằng mình đi nhầm phòng A803 chứ không phải A308 liền đi ra ngoài lên lầu 8. Hắn vừa đi được một lúc thì EunMin lại đến, cô bị muộn vội vàng gõ cửa phòng nhưng mãi không có ai mở cửa nên tự mở cửa đi vào. Đẩy cửa vào phòng kiếm vòng quanh một lượt vẫn không thấy SeHan đâu liền lôi điện thoại ra gọi, nhưng gọi mãi vẫn không được đành ngồi ở ghế đợi. Đợi hơn nửa tiếng cô sốt ruột đi qua đi lại, cảm thấy khát nước nên vớ lây ly nước trên bàn uống mà không hề biết rằng trong đó có cái gì.

Ye Gil sau hai tiếng đồng hồ nghĩ mọi chuyện đã xong vui vẻ lấy điện thoại gọi cho SeHan

- Có chuyện gì... SeHan lạnh lùng nhấc máy

- Anh à, em đau bụng quá, em thật sự rất đau... Cô ta thật sự cũng diễn rất đạt đi

- Bị làm sao?... SeHan hơi nhíu mày hỏi

- Em không biết nữa nhưng mà em đau bụng quá, anh đến đây với em đi, hu hu

- Đang ở đâu?

- Em đang ở phòng A308 khách sạn Vic, anh đến nhanh đi, em đau lắm rồi... Nói xong cô cúp máy, cười nửa miệng

" Lần này thì tôi xem cô còn nói được gì nữa không, haha" Ye Gil thầm nghĩ sung sướng

SeHan nghe điện thoại xong vội vàng chạy xe đến khách sạn Vic, mặc dù anh không còn yêu cô ta nhưng dù gì cũng không thể bỏ mặc cô được. Đến nơi anh đi thẳng lên phòng, gõ cửa không ai mở nên tự mở cửa phòng đi vào, đi vào thì không thấy có ai, đi kiếm quanh phòng thì anh tròn mắt ngạc nhiên khi không thấy Ye Gil đâu mà lại là EunMin đang ngồi ở dưới đất cạnh giường khuôn mặt khó chịu, tay liên tục cào người, cố gắng kéo áo ra.

- Minie, em làm sao vậy... SeHan lo lắng hỏi

EunMin nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu lên thấy bóng dáng mờ ảo trước mắt, đầu óc quay cuồng không còn suy nghĩ được gì vội lao tới ôm lấy mà hôn cuồng nhiệt, SeHan chấn kinh, đơ một chút sau đó liền dùng lực gỡ tay EunMin đẩy ra, không biết hiện tại cô lấy sức ở đâu mà anh gỡ mãi không ra, chật vật một lúc mới tách được cô ra.

- EunMin à, em làm sao vậy, em đừng làm anh sợ

EunMin thấy chưa thỏa mãn được cơn ngứa nóng hừng hực trong người vẫn cố hướng tới người SeHan

- Khó chịu, em khó chịu... Cô vừa nói vừa lấy tay kéo áo mình, bây giờ cái áo của cô đã tuột một bên vai

- Em đã uống gì sao?... SeHan nghi hoặc hỏi

- Ư, em không biết, em khó chịu, hức hức, Hanie à, ư, hức... EunMin nói với tới kéo áo ở ngực SeHan ra, kéo mãi chỉ bung được một nút liền vồ tới mà hôn lên, tay vẫn cố kéo thêm nữa.

- Minie à, em bình tĩnh lại đi, bây giờ em không được tỉnh táo, em cứ như thế thì sau này phải hối hận đấy... SeHan cố trấn tĩnh EunMin

- Em không biết, em không cần biết, Hanie à, em khó chịu, em muốn... EunMin ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn SeHan

- Em sẽ hối hận đấy... SeHan không muốn làm tổn thương cô

- Không, em sẽ không hối hận, thật sự không hối hận... Bây giờ cô chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn mau chóng thỏa mãn thứ khó chịu trong người cô. Nói xong lợi dụng lúc SeHan vừa lơ đảng cô liền chồm lên hôn mãnh liệt vào môi của anh, ban đầu SeHan còn cự tuyệt, sau đó lại bị cuốn theo nụ hôn của cô, từ từ đẩy cô xuống giường

- Em thật sự không hối hận?... SeHan thì thầm vào tai cô

EunMin gật đầu lia lịa

- Sẽ đau một chút, em chịu được chứ... SeHan cứ ghé vào tai EunMin nói, phả hơi vào tai cô khiến cô ngứa phát điên lên lắc đầu liên tục nói

- Không sao cả, không sao cả

- Anh sẽ nhẹ nhàng... Đây là câu cuối cùng cô còn nghe thấy được

---- 

Khi EunMin thức dậy cũng đã gần 6h tối, khẽ cựa mình thấy toàn thây ê ẩm, cái đau ở hông truyền lên đại não khiến mọi chuyện như nước lũ ùa về, đầu tiên là cô cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là lo sợ cuối cùng là xấu hổ. Như nhớ ra chuyện gì, cô quay qua tìm SeHan nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, quay lại thì thấy mảnh giấy ở tủ đầu giường

" Công ty có việc gấp anh cần giải quyết, em tỉnh rồi thì cũng đừng buồn, nếu có đau thì uống thuốc này vào, khi nào muốn về thì gọi điện trước báo cho quầy lễ tân biết, anh đã dặn trước rồi, họ sẽ gọi taxi cho em về. Anh xin lỗi, yêu em nhiều."

Cô đọc xong tờ giấy, quay lại cầm bịch thuốc vừa vui mà vừa giận, vui vì anh thực sự rất quan tâm cô, nhưng cũng giận vì dù gì cô cũng đã trao tất cả cho anh nhưng khi thức dậy người cô thấy đầu tiên lại không phải là anh, không có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy bị tủi thân.

Trên người cảm thấy sạch sẽ, cũng đã mặc đồ đầy đủ, chắc trước khi rời đi anh cũng đã tắm rữa cho cô, khẽ cười một cái, cô đứng dậy định rời giường nhưng cơn đau ở hông khiến cô không tài nào bước được, tập mãi mới lần ra được đến cửa phòng, cô muốn về nhà, mở cửa bước ra, cố gắng đứng vững, bước từng bước chậm chạm đến thang máy.

Liền mấy hôm sau đó, cô không hề liên lạc trước với anh, nhưng lúc nào cũng cầm điện thoại chờ cuộc gọi từ anh, nhưng tuyệt nhiên một tin nhắn cũng chẳng có chứ nói gì đến một cuộc điện thoại, cô giận anh lắm, vừa cảm thấy tủi thân nữa. Mấy ngày nay cô chẳng thèm ăn uống gì, appa, umma Kim gọi ăn cơm thì chỉ ăn vài ba miếng cho qua bữa, đến lúc hỏi thì bảo là bị ốm, không muốn ăn, mọi người lo lắng mua bao nhiêu là thuốc, thuốc bổ cho cô cũng chẳng buồn đụng. Nên chỉ mới 4, 5 ngày mà cô sút cân thấy rõ.

Còn về phía SeHan, hôm đó sau khi tỉnh dậy nhận được điện thoại từ anh hai nói bên Nhật công ty đang gặp rắc rối lớn, cần anh bay qua để giải quyết gấp, nên SeHan sau khi lo cho EunMin xong liền đi thẳng ra sân bay để bay sang Nhật. Mặc dù anh cũng không nỡ để cô lại một mình nhưng cũng không còn cách nào khác. Mấy ngày nay anh quay Nhật, do vấn đề phát sinh lớn, thật chí ảnh hưởng đến sự tồn vong của công ty nên anh thức ngày đêm để giải quyết, thậm chí còn chưa có miếng cơm nào từ bữa hôm tới giờ, anh nhớ cô lắm, muốn gọi điện cho cô nhưng lại sợ chỉ cần nghe thấy giọng cô thôi là muốn bay về ngay nên không dám gọi điện.

Đang ngồi thẩn thờ trước cửa ban công thì điện thoại kêu lên, EunMin vội vơ lấy điện thoại mở ngay lên mà chưa kịp nhìn tin nhắn đến từ ai, trong lòng mong ngập tràn hi vọng nhưng khi tin nhắn hiện lên thì cô cảm thấy như tất cả đều sụp đổ. Trong tin nhắn là hình SeHan trong ôm một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng ở trên giường và hai người đều không mặc đổ. 

" Chiều nay 3h tại quán cafe bên cạnh bờ sông Hàn nếu cô muốn biết sự thật"

Có gì đó đổ vỡ trong của cô, cô thật sự không muốn tin đây là sự thật nhưng sao mà vẫn cảm thấy đau lòng như vậy chứ. 3h chiều cô có mặt tại quán cafe đang ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì có người đi lại hỏi

- Cô là EunMin?

EunMin ngước mắt lên nhìn sau đó khẽ gật đầu

- Tôi là Ye Gil người đã hẹn cô ra đây

EunMin nhìn cô gái này thì thấy có chút quen, đúng rồi, cô ta chính là người ở trong ảnh sáng nay cô nhận được. 

- Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?... EunMin lạnh lùng nói

- Cô đừng vội, tôi muốn cho cô xem cái này... Ye Gil nói sau đó đẩy 1 sấp ảnh về phía EunMin, EunMin nhìn sấp ảnh xong cầm lên xem, trong ảnh là hình của SeHan và cô ta trông rất hạnh phúc, có rất nhiều hình từ khi SeHan đang còn học cấp hai đến bây giờ, cô thấy chiếc nhẫn mà hai người họ đeo, đó là chiếc nhẫn mà SeHan hay đeo khi mới quen cô và cuối cùng là những tấm ảnh ôm ấp của hai người họ mà sáng nay cô thấy. Người cô run lên, thật sự cô cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa rồi nhưng vẫn cố gắng kìm nén, mặt trở nên lạnh đi thêm vài phần.

- Cô đưa cho tôi xem những thứ này là có ý gì, tại sao tôi phải tin cô.

- Đúng rồi, cô không muốn tin tôi cũng được thôi, nhưng đó là sự thật, tôi và SeHan đã quen nhau được 7 năm rồi, trước khi ba mẹ anh ấy mất, còn cô và anh ấy chỉ mới quen nhau được 3 năm thôi, có vẻ như tôi mới là người đến trước nhỉ

- Cô muốn gì?

- Đừng nói khó nghe như thế, tôi chỉ muốn kể chuyện cho cô nghe thôi mà, chắc anh SeHan cũng đã nói cho cô biết việc ba mẹ anh ấy làm sao mà mất, đó là do có người hãm hại, cô có biết người đó là ai không?

- Có liên quan gì?

- Người đó chính là ba mẹ cô đấy, chính ba mẹ cô đã hại chết ba mẹ anh ấy

- Cô đừng có nói dối, appa, umma tôi không làm chuyện đó

- Cô còn nhớ việc cô bị bắn 2 năm trước chứ, cô có biết do ai làm không, chính là SeHan đấy

-  Tôi chẳng có lí do gì để tin cô cả

- Cô muốn không tin tôi cũng được, nhưng đây là sự thật, cô nghĩ tự nhiên SeHan lại yêu cô sao, chẳng qua là có mục đích cả, từ 3 năm trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy, lúc đó anh ấy tiếp cận cô là muốn lợi dụng cô để trả thù nhưng cảm thấy nếu giết cô thì như thế quá dễ cho gia đình cô nên mới làm cho cô yêu anh ấy say đắm rồi mới từ từ hành hạ cô... Ye Gil nói, mặt cười đắc ý

- Nếu theo lời cô nói thì anh ấy vẫn chưa thực hiện xong mục đích của mình... EunMin cố giữ một chút bình tĩnh còn lại của mình

- Cũng gần rồi, chẳng phải mấy hôm trước anh ấy hẹn cô đến khách sạn sao, tất cả là do anh ấy sắp đặt cả, hẹn cô đến khách sạn, cho cô uống thuốc kích dục, sau đó lấy đi tất cả của cô rồi bỏ cô như một món đồ  cũ hết giá trị, cô có tò mò mấy hôm nay anh ấy ở đâu không, anh ấy đêm nào cũng ở cùng tôi vui vẻ đó, haha

Tất cả cố gắng nãy giờ của EunMin như vỡ tan, trái tim cô như bị ai đâm hàng ngàn mảnh thủy tinh vào, chà sát lên nó, cô đau muốn nghẹt thở nhưng khóe mắt lại ráo hoảnh, không một giọt nước mắt chảy ra, có vẻ như đã quá đau khóc.

Thấy được biểu hiện của EunMin, Ye Gil hài lòng đứng dậy

- Nếu cô muốn xác nhận thì 10h tối nay tại nhà SeHan tôi sẽ cho cô thấy sự thật... Sở dĩ cô ta tự tin như thế là bởi vì cô biết được thông tin của SeHan từ anh trai của SeHan, tối nay anh sẽ bay về nước lúc 9h tối. Còn những tấm ảnh kia, hừ, bất quá cũng là cô thuê người ghép ảnh thôi nhưng cũng đã lừa được EunMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro