Chap 37: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunMin từ khi từ quán cafe về người cứ như mất hồn, ai nói gì cũng chẳng nghe lọt tai lấy một câu, cô không biết rằng tối nay có nên đến hay không, cô có nên tin SeHan nữa hay không, nhưng có vẻ như sự thật đã quá rõ ràng. Nhưng nếu lỡ cô hiểu nhầm anh thì sao, còn nếu đó là sự thật thì sao cô có thể chịu nổi đây. Trong đầu cô giờ này là một đống bùng nhùng, ngồi thẫn thờ mãi bầu trời đã tối om, nhìn đồng hồ đã gần 10 tối,EunMin quyết định thay đồ đi ra ngoài.

Phía SeHan sau khi xuống máy bay thì nhanh chóng trở về nha, anh muốn tắm rửa thật nhanh rồi đi thẳng tới nhà EunMin, anh nhớ cô đến phát điên lên rồi. Khi vừa tắm xong, người chỉ quấn chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài thì thấy Ye Gil đang ngồi ở giường anh, anh nhìn thấy hơi khó chịu khẽ nhíu mày

- Cô đến đây có việc gì?

- Hức hức, anh à, hồi nãy em có gặp một đám côn đồ, chúng nó ức hiếp em, may mắn có người giúp đỡ nhưng chúng nó chém một nhát vào vai em, hu hu... Cô ta tỏ ra vẻ mặt hoảng sợ đau đớn hướng vai đẫm máu lại chỗ SeHan, SeHan thấy vậy liền đi tới kéo áo trên vai làm lộ ra một bên ngực của cô, nhưng anh không quan tâm chỉ nhìn vào chỗ vết thương trên vai Ye Gil, cũng lúc đó, EunMin đứng ngoài cửa, góc nhìn của cô nhìn thấy SeHan và Ye Gil có vẻ như đang ôm nhau, còn cô gái kia thì áo đã tụt hơn nữa, SeHan thì chỉ mặc chiếc áo choàng mỏng khiến người ta càng dễ hiểu nhầm, do SeHan quay lưng về hướng cửa nên không thấy EunMin, Ye Gil thì nhìn thấy EunMin nên cố sáp lại người SeHan giả vờ lỡ tay kéo tuột vai áo choàng của SeHan xuống, ai nhìn đến đây cũng thấy mọi chuyện giường như quá rõ ràng. Ye Gil giả vờ nhìn thấy EunMin liền kêu a lên một tiếng rồi kéo áo lại.

SeHan thấy thế quay lại phía sau thì thấy EunMin đang đứng đó, hai mắt đỏ lên, nước mắt đã chảy dài bên má. SeHan vội vàng kéo lại áo chạy lại chỗ EunMin nhưng cô đã nhanh hơn chạy đi trước, SeHan đuổi theo nhưng nhớ ra mình chỉ mặc áo choàng tắm vội chạy lại vào phòng mặc đại một bộ đồ rồi đuổi theo.

- EunMin à, em ở đâu, EunMin à, em ra đây với anh đi... SeHan vừa chạy vừa kêu vang cả con đường, do trời đã về khuya nên không còn bóng người ngoài đường, chạy mãi mới thấy EunMin đang ngồi thụp xuống khóc ở một góc đường, SeHan vội chạy lại

- Minie à, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, nghe anh giải thích có được không, EunMin à... SeHan cuống lên, chẳng biết làm gì chỉ cố dỗ cho cô khỏi khóc

- Anh còn muốn nói gì nữa, chẳng phải đã quá rõ rồi sao... EunMin vùng tay ra đứng dậy định bỏ đi

- EunMin à, em nghe anh giải thích có được không, thật sự không phải như thế mà... SeHan ôm lấy EunMin hoảng loạn

- Được rồi, anh nói đi, anh nói thử coi, anh còn định lừa tôi đến bao giờ... EunMin bước lùi sau một bước lấy tay quẹt nước mắt nhìn thẳng SeHan hỏi

- Anh và cô ta thật sự không có gi, hồi nãy chỉ là cô ta bị thương ở vai anh chỉ xem cho cô ta thôi, anh với cô ta thật sự không có gì cả

- Không có gì, anh nói nghe cũng thật buồn cười, cô ta là con gái nữa đêm chạy đến nhà anh, lại còn cởi áo ra mà anh nói là không có chuyện gì, tại sao cô ta bị thương không nhờ người khác mà lại là anh, cô ta là con gái, anh là con trai cơ mà, có phải do cô ta mới thật sự là người yêu của anh không... Nói đến đây cô không cầm được nước mắt, nước mắt cứ rơi lã chả

- Không có, anh với cô ta thật sự không có gì mà, sao em lại không tin anh chứ

- Vậy đây là cái gì, chẳng phải là tín vật tình yêu của hai người sao... EunMin lôi ra từ túi chiếc nhẫn mà sáng nay Ye Gil đưa cho cô nén thẳng vào người SeHan

- Em, sao em lại có nó?... SeHan ngạc nhiên nhìn EunMin

- Đúng rồi chứ gì, anh không gì để nói chứ gì, nếu mục đích của anh là muốn tôi đau khổ, muốn trả thù thì anh đã thành công rồi đấy

- EunMin à, nghe anh nói, thật ra anh và cô ta cũng từng là người yêu nhưng đó là chuyện trước đây rồi, anh từ lâu đã không còn yêu cô ta nữa, người anh yêu là em

- Anh đừng có nói dối nữa, anh chỉ muốn trả thù nên mới lợi dụng tôi thôi

- Đúng thế, trước đây thực chất anh tiếp cận em là vì muốn trả thù cho ba mẹ anh nhưng anh bây giờ đã từ bỏ rồi, bây giờ anh chỉ có em thôi... SeHan nói mãi mà EunMin không chịu tin liền hét lên

- Ha ha, cuối cùng anh cũng thừa nhận, haha, anh nói chuyện cũng thật nực cười, anh thật sự đã yêu con gái của người hại chết ba mẹ mình thà anh nói tôi là con gái của tổng thống còn dễ nghe hơn đấy, haha... Bây giờ cô như một người điên, vừa khóc vừa cười trông rất đáng thương

- Đúng, tôi thật sự đã yêu con gái của kẻ thù mình, thực sự tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng nó là sự thật đấy... SeHan nhìn thấy EunMin như thế thì cảm thấy chua xót nhưng cảm giác thù hận khi ba mẹ mất của anh tràn về, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã bỏ qua cho họ

- Anh có muốn trách thì trách ba mẹ anh không có tài, không thể nào giữ vững được công ty khiến cho nó bị phá sản, rồi lại hèn nhát không dám chấp nhận sự thật mà ra đi, anh không có quyền thù ghét ba mẹ tôi... EunMin như một người điên, nói năng không suy nghĩ, cô còn chẳng biết mình vừa nói gì

- Em em, cô, được rồi, cô lại dám nói ba mẹ tôi như thế, đúng rồi đấy, trước giờ tôi chưa bao giờ yêu cô cả, người tôi yêu là Ye Gil tôi chỉ lợi dụng cô để trả thù thôi, bây giờ cô biết mọi chuyện rồi thì tôi chẳng còn gì để dấu cô, từ nay về sau tôi với cô sẽ là kẻ thù... Họ chẳng còn suy nghĩ được gì, giờ họ chỉ nói lời khiến cả hai đều đau lòng.

Những ngày sau đó SeHan cũng chẳng đi học nữa, ban ngày thì đến công ty, tối về lại đến bar Rex, anh cứ đâm đầu vào công việc và rượu để quên mọi thứ.

Còn EunMin cô nhốt mình trong phòng 4 ngày liên tục, không nói, không ăn không làm một cái gì cả, umma, appa Kim rất lo lắng nhưng nói thế nào cô cũng không nghe, chỉ nằm im bất động, đến cuối ngày thứ 4 cô bị nóng sốt phừng phừng, mê man, appa umma Kim lo sợ liền đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ nói là chỉ bị cảm với lại do không ăn nên sức đề kháng yếu, chỉ cần bồi bổ lại là được. Umma, appa Kim nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhỏm

- Minie à, con dạo này có chuyện gì sao, có thể nói cho umma biết được không, umma có thể chia sẽ với con mà... Umma Kim ngồi bên mép giường chua xót nhìn đứa con gái của mình

- Con không sao đâu umma, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng... EunMin cố nở ra một nụ cười để cho mọi người an tâm

- Có phải con và SeHan có chuyện gì phải không

- Thật sự không có chuyện gì mà umma, có chỉ bị căng thẳng việc học với việc ỏ công ty thôi, umma, appa à, con muốn yên tĩnh một lát, mọi người về đi, con ở đây một mình được rồi

- Như vậy có được không, umma không yên tâm

- Con không sao thật mà

- Vậy appa với umma về, con nghỉ ngơi đi, sáng mai appa với umma sẽ vô với con

- Appa, umma về cẩn thận

Umma, appa Kim đi ra khỏi phòng chỉ còn lại EunMin một mình trong phòng.

- Anh à, sao em vẫn thấy lo cho con quá, để em gọi cho thằng SeHan vậy

Umma Kim lấy điện thoại gọi cho SeHan, lúc đầu SeHan nhìn thấy số của umma Kim không định bắt máy nhưng sau đó lại suy nghĩ lại

- Con nghe ạ

- À, SeHan đấy à, con và con bé Minie dạo này có chuyện gì sao?... Bên đầu kia SeHan im lặng không trả lời

- Umma biết hai đứa có chuyện gì đó nhưng không đứa nào chịu nói cả, umma đã xem con là người trong nhà nên mới nói chuyện này với con, umma thật sự rất thương hai đứa, cũng rất xót con của umma nữa, con bé EunMin nó rất nghịch ngợm, đôi khi lại rất bướng nữa, nhưng nó là đứa sống rất tình cảm và dễ bị tổn thương. Mấy ngày hôm nay con bé rất lạ, nó nhốt mình trong phòng mấy ngày không ra ngoài, thậm chí là không ăn uống gì cả, umma biết con bé phải chịu đả kích gì lớn lắm mới trở nên như vậy, nên nếu hai đứa con có chuyện gì khúc mắc thì nên cố gắng tìm cách giải quyết, đừng để ở trong lòng sẽ không tốt cho cả hai, hiện tại con bé đang ở trong bệnh viện TaeMin phòng 402, còn chuyện còn lại chờ hai đứa tự giải quyết, umma chỉ có thể nó vậy thôi.

Nói rồi umma Kim cúp máy, hai người trở về nhà. SeHan nghe thấy EunMin trong bệnh viện thì như người mất hồn lao thẳng ra ngoài băt xe. Khi đến nơi anh cũng không dám vào, chỉ dám đứng nhìn qua cửa kính. EunMin ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ ngồi hàng giờ đồng hồ trông thật cô đơn và SeHan cũng đứng hàng giờ bên ngoài cửa. Đến hơn 10h đêm thì bác sĩ đi tới phòng bệnh của EunMin

- Cậu đến thăm người bệnh sao, sao lại đứng ngoài này

- Dạ không, tôi đi nhầm phòng thôi... SeHan nói rồi rời đi, bác sĩ khó hiểu đẩy cửa phòng bước vào

- Cháu là EunMin, ta có chuyện cần thông báo với cháu

EunMin nghe tiếng thì hướng mặt lên nhìn nhưng vẫn im lặng

- Có thể hơn đường đột nhưng ta muốn cho cháu xem cái này... Bác sĩ đưa ra một tờ giấy kết quả khám tổng quát kèm một hình siêu âm, EunMin khó hiểu nhìn bác sĩ rồi nhìn tờ kết quả, đọc lướt đến dòng cuối cũng thì đập vài mắt co là chữ thai nhi 10 ngày tuổi, cô nhìn vào tờ giấy mà chưa hết choáng váng

- Cháu có thai rồi, em bé được 10 ngày tuổi nên hình siêu âm cũng không thấy được chỉ thấy 1 chấm nhỏ, cháu nên chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đều độ để cho cả đứa bé nữa... Bác sĩ dặn dò rồi đi ra, EunMin mới hoàn hồn gọi theo

- Bác sĩ... Ông bác sĩ dợn bước quay lại... Cháu có thể ngờ bác một việc được không ạ

- Cháu cứ nói đi

- Bác sĩ đừng nói cho ai biết việc cháu có thai được không, hơi đột ngột nên cháu hơi sợ... Bác sĩ thoáng ngạc nhiên sau đó cũng gật đầu, chuyện này ở bệnh viện cũng đâu phải chuyện hiếm

- Cháu cảm ơn

EunMin lại rơi vào trầm mặc, cô nhìn chăm chăm vào tấm hình siêu âm trông có vẻ bình thường nhưng nhìn kĩ thì có thấy một đốm nhỏ bên góc trái tấm hình sau đó lại sờ vào bụng mình, nước mắt cô lại rơi, cô thật sự không biết làm gì nữa, cô nên bỏ đứa bé hay giữ lại, cô có nên nói cho SeHan biết không, nhưng đứa bé đâu có tội lỗi gì, đứa bé là con của cô, sao cô nỡ bỏ nó được, bây giờ đầu óc cô rối mù lên chẳng thể nào suy nghĩ được nữa. Mấy hôm sau cô cũng khỏi hẳn bệnh, hôm nay EunMin được ra viện

- Umma à, con muốn sang nhà anh hai ở mấy hôm, con muốn qua đó chơi với anh JungKook... Thật ra là cô đang muốn trốn tránh umma Kim, trước đây khi anh JungKook có thai umma chỏ cần nhìn sơ qua cũng biết nên cô sợ chuyện mình có thai bị lộ vì vậy muốn qua nhà anh hai ở tạm vài hôm, đến khi nào hợp lí sẽ nói với umma, appa

- Như vậy cũng được, con nên đi một chút, qua đấy chơi cũng tốt, cho tâm trạng con thoải mái một chút... Cô về nhà dọn ít đồ rồi qua bên nhà TaeKook

- A, EunMin hả, em có sao không, lo cho em quá, anh muốn vào bệnh viện thăm em mà Taenie không cho, anh ấy sợ anh bị lây cảm, bắt anh ở nhà để anh ấy đi một mình mà... JungKook thấy EunMin thì lao ra ôm chầm lấy mà kể xấu chồng

- Anh hai lo cho anh vậy cũng đúng mà, anh đang có thai mà bị ốm thì không tốt cho đứa bé đâu

- Nhưng mà anh lo cho em mà

- Em biết, em biết rồi, thương anh lắm cơ

- Hì hì

Hôm đó, EunMin nói chuyện với JungKook từ sáng tới tận tối làm cho cô tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.

- EunMin à, EunMin à, anh TaeHyung về rồi, xuống ăn cơm này, EunMin à... JungKook vào phòng EunMin kêu EunMin xuống ăn cơm nhưng gọi mãi không thấy cô đâu, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm thì biết là cô đang tắm, đi lại cái tủ ở đầu giường định ghi cho cô một mảnh giấy nhỏ nhắc sau khi tắm xong thì xuống ăn cơm nhưng tìm mãi lại chẳng thấy tờ giấy nào chỉ thấy một tấm hình siêu âm nhỏ. JungKook cầm tấm hình lên coi một lúc, lúc đầu cũng thấy không có gì đặc biệt nhưng nhìn kĩ lại thì mặt JungKook hơi nhíu lại, trông rất khó coi. 

- Kookie à, sao lâu thế, xuống ăn cơm này... TaeHyung mãi chưa thấy JungKook với EunMin xuống thì mới đi lên phòng tìm, JungKook thấy TaeHyung vô vội cất tờ giấy lại rồi chạy ra cửa kéo TaeHyung xuống nhà

- Con bé EunMin đang tắm, mình xuống trước, lát con bé sẽ xuống

- À, vậy sao,mà anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đi đứng cho cẩn thận đừng có chạy như thế

- Hì hì... JungKook cười giả ngu

Tối sau khi ăn cơm xong JungKook qua phòng EunMin hỏi chuyện

- EunMin à, anh có chuyện muốn hỏi em... JungKook bày ra vẻ mặt nghiêm trọng

- Có chuyện gì thế anh

- Có phải em có thai rồi không?... JungKook đi thẳng vào vấn đề, EunMin nghe thấy ban đầu hơi ngạc nhiên rồi không nói gì cả

- Hồi nãy anh thấy hình siêu âm trong học tủ của em, em có thai từ khi nào, sao không nói cho mọi người biết

- Đã hơn 2 tuần rồi ạ... EunMin trả lời giọng rất nhẹ, mặt cúi xuống

- Đã hơn hai tuần rồi vậy SeHan có biết chuyện này không?

- Không, em chưa nói với ai cả... EunMin lắc đầu

- Sao em lại ngốc như thế chứ, có phải em với SeHan dạo này xảy ra chuyện gì không?... EunMin im lặng không nói gì... Em thật là ngốc mà, hai đứa còn chưa cưới sao lại để xảy ra chuyện này chứ, em có chuyện gì nói với anh, anh có thể giúp được gì anh sẽ giúp.

- Anh không giúp được gì đâu... EunMin giọng buồn bã

- Nếu em không chịu nói thì anh sẽ đi hỏi anh SeHan, sao em lại phải chịu khổ một mình như thế chứ

- Anh à, anh đừng nói với anh ấy

- Vậy thì em nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra... EunMin trầm ngâm một lúc rồi nói hết chuyện xảy ra giữa cô với SeHan cho JungKook biết.

Sau khi nghe xong chuyện JungKook mới khẽ ôm lấy EunMin vỗ vỗ lưng cô an ủi

- Em làm sao có thể một mình chiu đựng chuyện nhu thế này chứ, chắc em đã đau lòng lắm, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây rồi... EunMin chỉ nghe thấy thế nước mắt như lũ tràn đê cứ vậy mà thi nhau trào ra khỏi khóe mắt... Thật tội nghiệp cho em gái của tôi, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ

JungKook từ từ bỏ EunMin ra, khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt cô

- Em nghĩ là SeHan trước giờ thật sự lừa dối em và chưa bao giờ yêu em sao?...EunMin chẳng biết nói gì ngoài khóc cả... Anh thấy trong chuyện này thật sự SeHan đã quá đáng rồi, nhưng em cũng thử suy nghĩ lại một chút, có phải hai đứa có chút hiểu lầm không, còn về chuyện của appa, umma Kim sao em không điều tra thử, lỡ như có ai hãm hại họ thì sao

- Thật ạ, nhưng lỡ như chuyện đó là sự thật thì sao chứ... EunMin hướng đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn JungKook có chút hi vọng 

- Em phải mạnh mẽ lên, không chỉ cho riêng em mà cho cả bé con nữa, anh cũng đã có bé bi anh biết thời gian đầu của người mang thai rất vất vả và họ rất cần người đàn ông của mình bên cạnh, nếu anh mà không có anh TaeHyung ở bên cạnh thì anh không biết làm sao nữa, em cũng thế, nếu giữa em và SeHan chỉ là hiểu lầm thì nên thẳng thắn đối mặt mà giải quyết đừng như vậy, như vậy chỉ khổ mình em thôi, Minie à

- Em biết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro